TruyenHHH.com

Edit Jakehoon Qua Dau Tay Ngot Ngao Abo 16

Warning: OOC, ABO, có mô tả cảnh quan hệ nam nam, có chi tiết mang thai nên các bạn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đọc. Làm ơn cân nhắc thật kỹ ạ. Mình không khuyến khích các bạn chưa đủ tuổi đọc và cũng không chịu trách nhiệm nếu các bạn "sang chấn tâm lý" khi đọc xong ạ. Mình cảm ơn nhiều.

Nhắc lại fic vì đây là ABO nên có chi tiết mang thai, các bạn hãy đọc thật kỹ càng warning rồi quyết định đọc hay không, nếu không xin mời click back ạ. Cảm ơn một lần cuối 🥰.

🐕🐧

"Bản hợp đồng" dần hết hiệu lực, nhưng không hiểu sao chúng tôi - hai đối tác tình dục, vẫn bám dính lấy nhau không rõ nguyên do.

Ngày nào cũng như ngày nào. Giờ nghỉ trưa khi anh ta tạt qua lớp đón tôi, hai chúng tôi sẽ trải qua một nửa ngày còn lại cùng nhau với những cảm xúc cực kỳ mơ hồ. Anh ta luôn ăn trưa nhanh hơn bất cứ tên khốn nào trong trường. Chính vì thế nên mỗi khi chờ tôi tan học, anh ta sẽ ngồi ngay bên cạnh, đưa một chân ra khỏi bàn rồi liên tục cạ vào chân tôi, cứ như thế lặp đi lặp lại hàng ngày. Tôi rất muốn đá vào cái chân hư hỏng của anh ta một cái, nhưng hôm nay tôi lại chẳng có một chút sức lực nào để làm điều đó. Một giây trước khi chuông reo, không đợi tôi đem hết đống sách vở trút xuống chiếc ba lô khổng lồ, anh ta đã bắt đầu nắm lấy cổ tay tôi, rồi chạy.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn súp sườn Ugeoji! Anh có đem một ít xúc xích theo cho em nàyyyy!"

Mỗi khi phấn khích, tiếng hét của anh ta vọt lên hẳn 63 decibel, đập vào màng nhĩ tôi khi anh ta cố gắng đặt một đống xúc xích vào trong đĩa. Trông gương mặt tự tin đến mức phát ghét.

"Đối tác" của tôi luôn chọn cùng một địa điểm mỗi khi chúng tôi ăn trưa. Không đâu khác chính là chiếc bàn "VIP" được đặc cách trong khu nhà ăn, nơi chúng tôi có thể thoải mái ăn trưa cùng nhau mà không sợ ai quấy rầy, nhưng hiện tại tôi lại không muốn ở đây một chút nào. Trên thực tế, tôi thậm chí còn chưa nhận được bất cứ lời thăm hỏi nào từ Jake. Tâm trạng trong phút chốc rơi xuống dưới biên độ âm khiến tôi cực kỳ muốn rời khỏi nơi này. Hoặc có thể tôi sẽ đổ hết bát súp sườn Ugeoji lên khuôn mặt điển trai đến mức đáng ghét đó. Nghĩ là làm tôi buông đũa xuống ngay lập tức, giả vờ xoa xoa hai bên thái dương. Hành động đó may mắn đã kịp thu hút sự chú ý của Jake.

"Súp hôm nay thực sự rất ngon, em yêu."

"Tệ hại. Em chẳng nếm được vị gì hết!"

"Quái lạ? Anh đã bỏ rất nhiều gia vị vào đó mà. Không thể nào không có vị gì được."

Súp Ugeoji được làm từ sườn bò ninh nhừ, nhân sâm tươi, táo tàu, nấm kim châm cùng sự nêm nếm gia vị một cách khéo léo. Trông hấp dẫn là thế nhưng khi vừa đặt mông ngồi xuống xem xét phần ăn trưa mà Jake chuẩn bị, tôi đã nghĩ mình sẽ nôn thốc nôn tháo ngay lập tức nếu cố gắng thưởng thức nó, nên đã lén đặt một miếng xúc xích nhỏ vào bát cơm. Trái tim mềm yếu của tôi sẽ vỡ tung ra nếu tôi cố ép bản thân ăn một món nào đó mà mình không thích.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chắc chắn tôi sẽ phá lệ.

"Chết tiệt... tên khốn Alpha nhà anh." - Tôi hét vào mặt chàng trai trước mặt.

"Em lại làm sao thế?"

"Em không muốn ăn!"

"Hoonie à, cho dù em có muốn nhịn đói đến chết cũng phải ăn canh sườn bò với anh rồi cả hai chúng ta cùng ôm nhau chết chứ :("

Nếu là lúc bình thường, khi nghe được những câu bông đùa chết tiệt này có lẽ tôi đã ôm bụng rồi cười sặc sụa, nhưng hôm nay tôi đành cố nén cơn tức cười xuống, chuẩn bị thông báo cho anh ta biết một tin cực kỳ quan trọng. Bởi tôi biết chẳng bao lâu nữa, tên nhóc ồn ào bậc nhất Park Jongseong sẽ ghé qua nơi này.

"Jake."

"Huh?"

"Em nghĩ rằng em đã có thai."

"Hả??????"

Tôi không thể nào không nhìn thấy dòng nước màu đỏ chót đang tuôn khỏi chiếc mũi cao thanh tú của chàng thanh niên đối diện. Chính xác là Jake đang chảy máu cam. Anh ta đang chảy máu cam vì tôi.

Dù bạn có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa nhưng khi bị chảy máu cam trông bạn cũng thật tức cười. Tôi hơi cúi người rồi khẽ ôm bụng, vừa cười vừa len lén lau nước mắt. Mãi một lúc sau mới dám ngẩng đầu lên nhìn Jake. Trông gương mặt anh ta lúc này cứ đần thối ra một cục rồi chẳng phản ứng gì, như thể món súp ngon lành mà anh ta đã cất công chuẩn bị cho tôi trong phút chốc hoá thành không khí vậy. Bất chợt, bàn tay to lớn của Jake không báo trước mạnh mẽ vươn tới nắm lấy cổ tay tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, khuôn mặt Jake tối sầm lại, mũi thì chảy máu cam nhưng anh ta vẫn cứ mặc kệ, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi gằng giọng.

"Không ăn nữa. Mẹ kiếp. Tôi sẽ đổi ngay chuyên gia dinh dưỡng khác cho em!!"

"Jake, nhưng nó ngon mà.."

"Không. Món súp này mùi vị thật kinh khủng!!!"

Chiếc áo khoác màu xám tro của Jake nhanh chóng trở thành một mớ bùi nhùi khi anh ta cố gắng khoác nó lên người tôi, mặc kệ việc ngày mai anh ta sẽ phải mặc nó tươm tất hết mức có thể để diện kiến nhị vị phụ huynh ra sao. Tay Jake, vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi không rời, dẫn tôi rời khỏi nhà ăn trước những con mắt bàng hoàng của mọi người xung quanh. Tôi biết Jake đang cố ý dắt tôi đến chỗ hẹn hò bí mật của riêng hai người.

------

Đó là một băng ghế dài ở ngọn núi phía sau trường học. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Jake đã chống tay lên thành ghế, bao trọn cả người tôi bằng cánh tay rắn chắc của anh ta. Tôi sẽ không bao giờ dám thừa nhận rằng đã từ rất lâu rồi, tôi thích hành động này của Jake kinh khủng.

Trời vừa sang thu nhưng tiết trời đã bắt đầu se lạnh. Tôi bỗng lo lắng cho Jake, người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi. Jake vẫn ở ngay trước mặt tôi, im lặng. Tóc mái của anh ta bết lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hai bên thái dương mặc kệ từng đợt gió thổi xào xạc.

"Chúng ta.. đã ở bên nhau được 3 tháng rồi, đúng chứ?"

"Huh?"

"Là ba tháng có đúng không?"

"..."

"Thành thật mà nói, từ hồi cấp một anh đã để ý đến em."

"Nhưng anh chuyển trường từ năm lớp hai."

"Thì anh thích em từ năm lớp một? Được chưa?"

"Anh đang nổi nóng với em đó sao?"

"Anh xin lỗi!"

Chứng kiến vẻ hối lỗi trên gương mặt điển trai của Jake, nỗi lo lắng trong lòng tôi bỗng vơi đi rất nhiều. Sự thật rằng hôm nay tôi đã rất lo lắng. Tôi lo vì tôi không biết phải nói gì trong những tình huống thế này, cũng lo rằng bản thân mình sẽ bị lung lay bất cứ lúc nào. Ngay từ khi đặt bút ký xuống bản hợp đồng ngày hôm đó, tôi đã thề rằng mình sẽ không bị rung động bởi bất cứ thứ gì, kể cả thứ tình cảm mơ hồ của chàng thanh niên đối diện. Tình yêu ư? Nó thật xa xỉ và điên rồ.

Jake thở ra một hơi, nhìn vào không trung.

"Anh đã nghĩ một ngày như hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng không hề biết nó lại đến khi chúng ta vừa bước sang tuổi 19."

"Em cũng vậy."

Jake lại im lặng. Có lẽ anh đang mải suy nghĩ về một điều gì đó. Anh ta thôi chống tay sau người tôi mà trực tiếp ngồi xuống ngay bên cạnh, ngả đầu về phía sau. Khuôn mặt Jake - người thường ngày vốn rất nổi tiếng trong trường và là thần tượng của mọi nữ sinh, gương mặt của một ngôi sao điện ảnh Hollywood chính hiệu, giờ đây lại nghiêm túc một cách bất ngờ.

Tôi nhớ cái ngày mà Jake lần đầu bắt chuyện với tôi. Chúng tôi đã không học cùng lớp với nhau mãi cho đến khi lên trung học, nhưng tôi có thể thành thật thừa nhận rằng tôi không hề để ý đến Jake trước đó.

Có rất nhiều lý do.

Thứ nhất, tôi không việc gì phải chú ý đến những chú "Alpha gà con" cả. Thứ hai, tôi bận đến chết với cái đam mê bất diệt của mình. Buổi sáng, tôi phải trượt băng nghệ thuật hàng giờ để đi thi đấu quốc tế. Phần thời gian còn lại trong ngày, tôi dành ra để phục hồi năng lượng. Vì vậy, tôi thậm chí còn không quan tâm đến bất cứ nhân vật nổi tiếng nào trong trường, trừ phi những người đó chủ động tới bắt chuyện với tôi.

Ngạc nhiên thay, người cả gan dám làm điều đó không ai khác lại chính là Jake - người bạn đã chuyển trường từ năm lớp 2 rồi quay về đó.

"Em thích bánh ngọt lắm có đúng không?"

"Hả?"

"Anh thích ăn bánh ngọt lắm nè hê hê! Không phải chúng ta rất hợp nhau sao? Em thích ăn loại bánh nào?"

Well..

Và đó chính là cách Jake bước chân vào cuộc đời tôi, một cách ép buộc và cưỡng chế như thế. Anh ta chỉ giỏi lợi dụng những lúc tôi trả lời chậm mà thôi. Tôi cứ sợ rằng lời nói của mình có thể thay đổi tâm trạng của một ai đó nên đã lựa chọn im lặng, nhưng Jake vẫn cố đợi câu trả lời của tôi mà không kêu ca gì. Mặc dù Jake hoàn toàn có thể bỏ đi khi bị tôi phớt lờ, nhưng anh ta lại không làm như vậy. Thật sự mà nói, tôi không chắc mình có thích ăn bánh ngọt hay không, nhưng sự kiên trì của Jake đã đánh gục tôi. Hoàn toàn.

"Dâu..?"

"Uh! Anh cũng thích bánh dâu tây nữa! Chúng ta quá là hợp nhau 😁 !"

"..."

"Món tráng miệng cho bữa trưa hôm nay sẽ là bánh dâu tây! Em có muốn ăn bánh dâu cùng anh không?"

"Cũng.. cũng được.."

"Ôi thật trùng hợp! Anh nghĩ chúng ta thật sự là định mệnh của nhau đó, cùng thích ăn bánh ngọt, và cùng thích món bánh dâu tây, em thích ăn còn anh thì luôn sẵn sàng mua cho em ăn hê hê."

"..."

--------

"Tên khốn Alpha chết tiệt nhà anh."

"Sao em lại chửi thề nhiều như vậy chứ?"

"Em không nghĩ mình đang chửi thề đâu Jake."

"Vậy ý em anh thật sự là một thằng khốn?"

Kem rất ngọt. Và tôi chịu đựng cơn đau họng này đủ rồi.

"TÔI XIN LỖI VÌ MÌNH LÀ MỘT OMEGA, MỘT OMEGA LÚC NÀO CŨNG CÁU GẮT, LÚC NÀO CŨNG SUY NGHĨ THIỂN CẬN, KHÔNG BAO GIỜ THÔNG MINH TÀI GIỎI GIỐNG NHƯ ANH. ĐƯỢC CHƯA??"

"Sunghoon à.."

"ĐƯỢC CHƯA?"

Tôi biết Jake rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy tôi nổi cáu lên như thế. Anh thường nói rằng anh tình nguyện ở cạnh tôi không phải vì tôi là một Omega. Cho dù tôi có là ai, chỉ cần là Park Sunghoon anh đều bất chấp hết tất cả mà thích tôi thôi. Tôi nghĩ có lẽ sâu trong lòng, Jake không muốn thừa nhận tôi là một Omega. Có ai cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một Omega yếu đuối nhu nhược, lúc nào cũng phụ thuộc vào mình như thế đâu cơ chứ.

Kem ngọt đến mức khiến cả người tôi rung lên. Tôi ném cây kem mà Jake vừa mua cho mình vào thùng rác trong khi anh ta đã nhanh chóng xử lý hết nó từ đời nào. Tôi không thích ăn kem lúc này. Tôi chỉ muốn Jake nói chuyện với tôi thôi. Những lúc thế này tôi lại cảm thấy tâm tính mình tệ hại kinh khủng.

"Có phải tôi đã hủy hoại cuộc sống của anh không?"

"Không. Là anh tự nguyện."

"Nếu tôi quyết định từ bỏ? Sẽ thoải mái hơn cho cả hai chúng ta chứ?"

"Em cảm thấy như vậy là thoải mái khi chính em vừa bảo anh đang bị em hủy hoại sao?"

"Tôi không biết. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt.."

"Sunghoon à, nhìn anh này!"

Vừa dứt lời, Jake bỗng rời khỏi băng ghế rồi cúi người, quỳ xuống trước mặt đan từng ngón tay vào đôi bàn tay sớm đã tái đi vì lạnh của tôi, cùng với đó là một ánh mắt chân thành da diết mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

"Em hãy nghe cho thật kỹ lời anh nói. Shim Jaeyoon anh, không một khoảnh khắc nào anh cảm thấy mình bị em huỷ hoại cả. Một khoảnh khắc cũng không. Anh thật sự từ đầu tới cuối đều rất trân quý em, từ tận đáy lòng, Sunghoon à."

Trên thực tế, mọi lo lắng của tôi dường như đều trở nên tầm thường nhỏ bé đối với Jake. Những thứ mà tôi trăn trở bấy lâu bỗng hoá thành hư không trước những lời âu yếm ngọt ngào của chàng trai trước mặt. Park Jongseong nói đúng, hắn bảo hắn càng lúc càng cảm nhận được mức độ phụ thuộc đến điên rồ của tôi vào người đàn ông này. Tôi cũng chẳng phản bác, bởi vì tôi thật sự như thế mà. Thật sự rất muốn thả trôi bản thân mình theo dòng cảm xúc ấy, một dòng cảm xúc muốn được chở che, được yêu thương, được vỗ về.

"Em im lặng nghĩa là đồng ý đó 😁. Ngày mai anh sẽ mua tặng em một đoá hoa xinh thật xinh coi như quà chuộc lỗi. Xanh đỏ tím vàng hồng màu nào cũng có hehe"

"Bỏ màu tím ra đi. Cái màu đó nhìn phát gớm!"

"🥺"

"Làm ơn đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Em mủi lòng đó"

"Thế thì em phải đồng ý nhận cả đoá hoa của anh cơ. Không thì anh sẽ làm quài đó 🥺 "

"Vầng!!! Được chưa? Đừng làm nữa em sắp ói tới nơi rồi đây này oẹ"

"Thế thì anh sẽ đưa em đi khám thai ngay và luôn hê hê"

"Tên khốn Alpha chết tiệt nhà anh!!!!"

Và buổi chiều ấm áp trên ngọn núi phía sau trường học hôm đó, chuyện tình yêu cứ ngỡ sắp kết thúc của chúng tôi lại bắt đầu một cách đầy ngọt ngào như thế.

------

Cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng.

"Đặt là dâu tây đi."

"Hả?"

"Thì tên cho con. Anh bảo đặt tên nó là dâu tây đi."

"Gì mà đột ngột thế?"

"Từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã nghĩ đến một chiếc bánh dâu tây. Em có mùi dâu tây thơm phức, da thì trắng như tuyết, còn đôi môi thì màu đỏ mọng.."

Vừa nói ánh mắt của Jake vừa dừng lại trên môi tôi, cả câu nói cũng bị bỏ dở. Anh ta khẽ liếm đôi môi khô khốc, sau đó cố lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Đây là biểu hiện khi Jake bắt đầu toả ra tính khí của một Alpha. Tôi thực sự không thể chịu đựng được mỗi khi Jake biến đổi rồi lại nhìn tôi bằng cặp mắt mờ đục đó. Ở tuổi này, khoảng cách giữa một chú chó Golden Retriever và một chàng Alpha thực thụ trong Jake vẫn chưa được điều chỉnh rõ ràng. Đôi khi tôi còn tự hỏi không biết mình đã thực sự có thai với cái tên đần ngố đang ngồi ngay trước mặt này hay không. Tôi vốn là một con người theo chủ nghĩa hiện thực mà.

"Bây giờ chúng ta có một việc cần phải làm cùng nhau.."

"Em biết. Vì đây là phòng riêng của em mà."

"Và hiện tại chỉ có hai chúng ta ở với nhau thôi.."

"Là BA chúng ta."

"À ha... bố quên mất con rồi dâu tây ơi. Bố chin nhỗi 🥺 "

"..."

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên bên cạnh khiến khắp người tôi nổi hết cả da gà. Tôi đang nằm trên giường với Jake, tình huống hết sức oái ăm. Tất nhiên, Jake cũng không khá hơn là bao khi anh ta cố bật dậy, thậm chí còn không nắm được những gì mình đang làm hiện tại. Thật không thể chịu đựng nổi anh ta mà.

"Có chuyện gì vậy dì à~~~~"

"Dì sợ con chăm sóc bản thân không chu đáo nên có đem ít trái cây đến. Hiện tại dì đang trên đường đến nhà con rồi, nên chỉ muốn gọi trước cho con biết vậy thôi ^^"

"Dì cứ làm con hết hồn~~~ Thật là"

Từ trên màn hình sáng choang ở bên dưới, người phụ nữ trò chuyện với tôi cầm một túi trái cây chín mọng khổng lồ với vẻ mặt vô cùng phúc hậu dịu dàng, đã khiến trái tim tôi lệch đi một nhịp vì ấm áp.

Bằng mọi giá tôi phải đuổi cổ tên khốn đang tò tò bên cạnh tôi ra ngoài. Bằng mọi giá. Huống chi Jake, anh ta vẫn đang mặc y xì bộ đồng phục sinh viên màu xám quen thuộc trên người, điều này uy hiếp tôi kinh khủng. Giống như sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng tôi vậy.

Và chẳng để tôi kịp phản ứng, như thể chỉ canh lúc tôi vừa tắt video call với dì xong là Jake lại nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt của tôi suýt nữa đã làm các khớp tay đỏ ửng lên vì sưng tấy. Bàn tay ma quái đó như biết mình hơi quá phận mà giảm lực, trượt nhẹ xuống vùng eo. Tôi chưa bao giờ gặp được ai hiểu ý cơ thể tôi nhiều như vậy. Cảm giác khi được bàn tay ai đó nắm lấy xương chậu dọc hai bên hông rất giống cảm giác như đang đắp một chiếc khăn ấm lên làn da trần trụi của tôi vậy. Thật thoải mái và mềm mại. Đoạn, Jake luyến tiếc di chuyển tay rời khỏi người tôi, vẻ mặt đầy bối rối.

"Giả sử anh không phải cha đứa bé, vậy thì ai mới là cha?"

"Em không biết đâu." - Tôi cố ý trêu chọc.

"Sunghoon à~~"

Jake nhẹ nhàng xoa dịu tôi bằng chất giọng aegyo đặc biệt của mình rồi để tôi ngồi lên đùi anh. Đôi môi dày chạm vào má tôi rồi từ từ rơi xuống. Nó đủ ngọt ngào để khiến tôi không ngăn được tiếng hét bất chợt của mình. Chết tiệt, dì tôi có lẽ sẽ đến đây trong vòng 10 phút nữa.

"Đừng làm vậy mà, Jake."

"A~ nếu baba con không thích bố, dâu tây à, vậy thì bố không phải bố ruột của con rồi :("

"Em đã nói anh đừng như vậy.."

"Ngoan nào."

Mái tóc nâu mềm của Jake cọ vào ngực tôi, gây ra xung điện mạnh mẽ. Tôi dùng lòng bàn tay mình cố đẩy mái tóc dày đặc xung điện kia ra khỏi người. Bình thường mỗi khi Jake làm điều này, tôi sẽ chạm vào môi anh ta. Chẳng mấy chốc hai làn môi chúng tôi sẽ tìm đến rồi quấn lấy nhau không rời. Nhưng hiện tại khi đối diện với đôi mắt nâu trầm dịu dàng như biển nước mùa thu ấy, cơn chống chế trong tôi dần tan biến.

"Hôm nay anh chỉ muốn ôm em một lát. Chỉ một lát thôi. Anh biết dì em sẽ tới đây ngay bây giờ."

"Rồi anh định.."

"Sunghoon à, với tư cách một người đàn ông, anh nghĩ mình phải cho gia đình em biết rằng anh đã sẵn sàng chịu trách nhiệm."

"Jake, anh định nói cho dì em biết ư?" - Tôi hoảng hốt.

"Không phải. Trước mắt anh sẽ khiến gia đình em chấp nhận anh, chấp nhận anh ở bên em và bảo vệ em. Tin rằng anh có đủ khả năng chăm sóc cho em."

"Jake à.."

Tôi thích Jake, tôi thích cái cách anh luôn đối mặt với tất cả vấn đề. Cả cái cách anh kiên định để tôi ký vào bản hợp đồng ngày hôm đó rồi từng bước bước chân vào cuộc đời tôi.

"Anh hãy cứ làm những gì anh muốn." - Tôi khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy khuôn mặt nam tính của Jake, lòng bỗng dâng lên từng đợt sóng nhỏ, rì rào.

-----

Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã thực sự có thai. Tôi đếm số ngày không quan hệ với Jake trong vòng ba tháng. Có vẻ điều này hơi vượt quá giới hạn bởi dù sao Jake cũng là một Alpha. Nhưng đối với tôi, dường như anh ta vẫn còn chút ham muốn tình dục mỗi khi cả hai chúng tôi gần gũi. Tuy nhiên, tôi lại không ghét cảm giác này, nói đúng hơn, tôi thích đôi bàn tay Jake mỗi khi anh ta du ngoạn trên người tôi kinh khủng, vì thế nên tôi vẫn để yên. Khuôn mặt nam tính cùng bầu không khí đặc quánh giữa cả hai khi anh ta liên tục nói thích tôi thật sự rất mê hoặc. Tôi thích sự xấu hổ trong yên lặng mà không một người nào có thể dễ dàng nhìn thấy. Tôi thích cách Jake tỏ tình mỗi khi đôi bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Chúng khiến tôi nhớ lại lần đầu ở cạnh nhau, anh ta cũng đã rất ngượng ngùng như thế.

Chúng tôi đã quan hệ tình dục ngay từ ngày đầu cả hai quyết định hẹn hò. Nó diễn ra khá nhanh, và khá táo bạo. Địa điểm là trong phòng ký túc xá của Park Jongseong, sau khi hắn ta chủ động gọi chúng tôi ghé qua phòng hắn để xem phim cùng nhau, rồi cố tình bỏ lại chúng tôi một mình mà chạy đi mất. Mỗi người chúng tôi đều rất thân thiết với Park Jongseong, vì vậy cũng không lạ gì khi chúng tôi tình cờ đụng mặt nhau tại phòng tên đó. Dù sao, mục đích của cả hai đều là ngây thơ đến ngốc nghếch chờ đợi cái tên lừa bịp chết dẫm kia mà. Trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi ở một mình cùng với một Alpha trong căn phòng nhỏ. Bầu không khí yên lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở đều của người đối diện. Liệu rằng anh ta có thích tôi không? Tôi luôn cảm thấy nghi hoặc về điều đó. Tôi đang ngồi trên giường, còn Jake thì đang ngồi trên bộ salon đắt tiền của Park Jongseong, và nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Anh ta dường như biết tôi đang để ý nên vội vã giải thích đây là 'The Leader', nói rằng tôi thật sự nên xem bộ phim này vì nó thật sự rất xuất sắc. Anh ta còn nói tuy anh ta không phải thủ lĩnh dẫn dắt một tổ chức nào đó, đơn giản chỉ là một người ham mê đọc sách nhưng lại khá hứng thú về chủ đề này.

"Thủ lĩnh gì chứ.."

Tôi giả vờ ngủ, chỉ bỏ lại một câu tôi buồn ngủ, ra lệnh cho Jake phải đánh thức tôi dậy khi tên Park Jongseong chết dẫm kia quay về. Bởi vì tôi không thể chịu đựng được khi Jake đang xem một bộ phim "khiêu dâm" ngay trước mặt tôi một cách trắng trợn như vậy. Nó phá hỏng đôi mắt của tôi, hoàn toàn.

Không biết đã trôi qua khoảng thời gian bao lâu, xung quanh tôi đèn điện đột nhiên tắt ngúm, từ phía sau bỗng truyền đến một nhiệt độ cơ thể vô cùng ấm áp. Tôi nhận ra rằng ngay tại thời điểm này, toàn bộ cơ thể tôi đang được bao bọc bởi Jake. Hai bàn tay nóng bỏng của anh ta ôm lấy bụng, còn khuôn mặt nam tính thì phả từng làn hơi vào giữa hai xương quai xanh của tôi. Anh ta phát ra một mùi hương tựa như mùi rượu vang vậy. Mặc dù không ai trong bọn tôi đang trong thời kỳ phát tình, nhưng mùi vẫn đặc quánh và ướt át. Rồi khi giọng nói trầm thấp của Jake vang lên, tôi bỗng sợ hãi chộp lấy tay anh ta.

"Sunghoon, Sunghoon à.. anh thích em lắm.. thích đến không thể nào chịu nổi.."

Câu trả lời của tôi luôn chậm hơn những người khác, nhưng hành động thì nhanh hơn bất cứ ai, tôi nhanh chóng gạt đôi bàn tay ướt át của Jake ra khỏi người, cố hết sức đẩy chúng ra.

Nhưng sức tôi thì làm sao bì lại sức của một Alpha ngày nào cũng chôn mình trong phòng tập thể hình, đôi bàn tay to lớn của Jake lại rất nhanh chóng luồn qua giữ lấy eo tôi, cùng với đó là một âm thanh lớn của tiếng nước bọt rơi xuống phía sau gáy. Cảm giác hồi hộp dâng lên và rồi tôi ngả đầu ra sau từ lúc nào không biết. Jake bỗng nâng người, trườn lên rồi bắt lấy môi tôi. Tôi cố nhắm mắt để đắm mình vào nụ hôn của anh. Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên mà không hề bị gián đoạn. Jake giỏi hôn. Còn tôi thì giỏi vuốt ve. Anh ta khéo léo đến độ làm tôi tan chảy hết sức nhẹ nhàng mà không cần dùng tí sức. Môi của Jake vẫn không rời khỏi làn da trắng ngần của tôi. Anh ta vuốt ve tâm trí tôi bằng cách hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể, và rồi khi tôi ý thức được những gì đang xảy ra với mình, toàn thân tôi đã ướt đẫm.

Rất dễ dàng để mở một cơ thể ướt át giống như tôi ra. Vì tôi là một Omega. Đáng buồn thay, đó là cách tôi hoàn toàn bất lực và phụ thuộc vào vòng tay của một Alpha như vậy. Ngay lúc này, Jake lại tiếp tục đổ tình yêu lên cơ thể tôi.

"Sunghoon.. anh thích em lắm. Thích đến vô cùng.."

"Jake.."

"Anh thật sự rất muốn ôm lấy em, đã từ lâu lắm rồi.."

"Cái quái.."

"Em không nhận ra sao?"

"Làm nhanh đi.."

"Em phải nói cho anh biết."

"Gì chứ.."

"Rằng em thích anh. Em thích Jake."

Tôi đỏ mặt. Không đúng, là tôi xấu hổ. Nhưng chính bản thân tôi cũng không lý giải nổi lý do tại sao.

"Em.. em sẽ chấp nhận vì em cũng.. cũng thích J.."

"Haa, còn anh thực sự đang rất thích em.. hôm nay quả là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.."

"Thật sao.."

"Anh thực sự vui lắm, Sunghoon.."

Môi tôi dường như là chất gây nghiện đối với Jake, má tôi là hai cặp bánh bao mặc người sờ nắn, còn cổ.. chắc chắn chiếc cổ cao thanh mảnh này là một chất xúc tác nào đó. Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp không thừa nhận sự thật rằng tôi đang cảm thấy phấn khích đến điên lên được mỗi khi đôi môi Jake di chuyển qua từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Giọng anh ta nhẹ nhàng đến tan chảy cả trái tim tôi. Dù sao đây cũng là lần làm tình đầu tiên và nó đã để lại trong tôi khá nhiều "dấu ấn".

------

Tôi dần dần ý thức được rằng tình dục mà tôi đang hình dung trong đầu sẽ là một thứ gì đó cực kỳ lãng mạn và cháy bỏng. Trước đây, tôi chỉ nghĩ đơn giản nó là một công cụ khiến người ta thoả mãn đam mê và dục vọng của bản thân. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng mà bàn tay ai đó mang lại cho tôi thật sự quá lớn. Nó vừa chậm rãi, nhưng cũng vừa nhanh chóng, mềm mại, và cũng rất mạnh mẽ. Bất cứ lúc nào bộ đồng phục sinh viên mà tôi đang mặc bị cởi bỏ từng lớp một, tôi lại như người mất trí mà lao vào từng cái chạm nhẹ đó. Những giây phút nằm trên giường cùng nhau tan chảy thật ngọt ngào khiến tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải tránh thai. Thành thật mà nói, cảm giác rạo rực trong tâm hồn khiến tôi như đang bay bổng. Tôi cứ liên tục tự nhủ với bản thân rằng mình cần phải thoát khỏi mớ ảo tưởng này, càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên chút ý thức còn sót lại đó không đủ để níu kéo được sự phục tùng trong tôi, cái cau mày cùng giọng nói trầm khàn đầy từ tính của Jake lại khiến tôi phấn khích lên rất nhiều. Nó khiến tôi muốn cho đi tất cả những gì mình đang có. Giọng nói của Jake, như một liều thuốc mê khiến tôi càng siết đôi chân quấn quanh eo anh chặt hơn nữa. Tôi thật sự không muốn buông ra, không muốn buông ra cho đến khi Jake kết thúc mọi thứ trong cơ thể tôi. Âm thanh kéo dài kéo dài cùng cảm giác hồi hộp hoà quyện lẫn nhau từ lâu đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với chúng tôi ở độ tuổi mười chín.

Có rất nhiều lý do để hai chúng tôi ngày nào cũng ăn trưa nhanh gấp hai ba lần những người bình thường. Chúng tôi càng phải dành thời gian để tận hưởng cơn nghiện nhau nhiều nhất có thể. Đôi lúc là trên băng ghế phía sau núi, trên mái nhà, thậm chí là trong phòng của Park Jongseong. Đôi khi tôi bỏ quần xuống rồi làm tình trong nhà tắm ký túc xá một cách vội vàng. Không cần biết nơi đó sạch sẽ như thế nào vì tòa nhà này dù sao cũng còn rất mới, chúng tôi lại không lui tới quá thường xuyên. Tôi dám cá rằng không chỉ chúng tôi mới làm thế ở đây, ngay lúc này.

"Sunghoon.. em thấy thế nào? Có phấn khích không?"

"Sao anh lại hỏi.. anh biết.. mà.."

"Hãy nói cho anh biết.. anh rất muốn nghe em nói rằng em cũng thích nó.."

"..."



Chúng tôi thường cùng nhau lẻn ra ngoài trong giờ nghỉ giải lao của tiết giáo dục thể chất để đến khu nhà kho phía sau khán phòng. Ngay từ lúc áo khoác thể dục có khóa kéo của tôi được cởi ra và nằm trên sàn, cảm giác phấn khích khi Jake đưa tay luồng vào chiếc áo cotton trắng và kích thích tôi thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Phần trên của bộ thể dục tôi đang mặc luôn có một dây kéo khoá chặt lên đến tận cổ nên lúc nào nó cũng khiến tôi cảm thấy nóng bứt. Và khuôn mặt Jake không biết từ bao giờ đã trở nên quá cuốn hút khi anh vươn tay tới quẹt đi phần tóc mái đang dính bết lại vì mồ hôi của tôi. Đó là lý do tại sao mọi người đều có một khoảng cách nhất định đối với các Alpha, để không bị rơi vào lưới tình một cách mù quáng. Tất nhiên, không phải Alpha nào cũng giống nhau nhưng với Jake, anh luôn dịu dàng ân cần và nâng niu như thể tôi là một cô nàng tomboy chính hiệu vậy, những điều đó đã khiến tôi không tiếc bất cứ thứ gì mà trao cho anh hết những gì chân thành nhất mà mình đang có.

Khi tôi thờ ơ và không chủ động được trong mọi tình huống, Jake đã làm tất cả vì tôi khiến tôi rất muốn buông bỏ ngay tính khí ương ngạnh của mình. Tôi thừa nhận rằng bản thân tôi bây giờ đã chẳng còn nghĩ đến tâm trạng của mình lúc này nữa. Tôi - người đã từng đấu tranh để không cảm thấy rung động trước bất cứ thứ gì, từ lâu chỉ tập trung vào một mình Jake, và chỉ mỗi Jake mà thôi. Tôi biết Jake có một sức quyến rũ không cưỡng lại được, nó cuốn lấy tôi mọi lúc mọi nơi mỗi khi tôi ở trong phạm vi của anh ta. Tôi thật sự rất ấn tượng khi thấy Jake tận dụng hết những mánh khoé đặc trưng của mình trong giờ toán và đặc biệt là giờ giáo dục thể chất. Giống như hai đứa trẻ, chúng tôi luôn biến mất, sau đó lại xuất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Rồi chẳng mấy chốc cái tin đồn này sẽ lan ra khắp mọi nơi trong trường, nó sẽ nhanh chóng truyền đến tai bố mẹ chúng tôi thôi.

Khoảng thời gian đầy hạnh phúc và ngọt ngào này một ngày nào đó sẽ không còn nữa. Tôi vừa sợ mất bé dâu, lại vừa sợ phải chia tay với Jake.

Nỗi kinh hoàng như một bộ drama dài tập mà tôi thường hay coi mỗi cuối tuần, chẳng bao lâu nữa sẽ xảy đến với tôi, nhanh thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com