TruyenHHH.com

Edit Hunhan Tro Ve Nam Cu Tim Lai Am Ap Xua

Cái phiên ngoại này nói về Từ Anh Hạo đối với Ngô Thế Huân. hihi. Không thích cũng cố đọc nha các bạn =))

-----

" Bắt đầu của bắt đầu, chúng ta đều là đứa nhỏ."

Là thời điểm nào bắt đầu quen nhau nhỉ. Đại khái là năm 2009. Từ Anh Hạo nhìn trên bục giảng thầy giáo đang biểu diễn kỹ năng, nhưng tâm tư sớm bay tới chỗ khác.

Năm 2009, nam thực tập sinh của công ty cùng nhau ở phòng tập gọi là thiếu niên đến từ nhiều nước. Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc, Kim Chung Nhân, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Lí Xương Cơ*, còn có mình. ( * Lee Taemin cho bạn nào không biết :3 )

Đã không nhớ rõ tại sao lại ở cùng nhóm người này, cùng Ngô Thế Huân dâng lên cảm giác thích cũng là chuỵện ngoài ý muốn.

Bè đảng của Ngô Thế Huân lúc làm thực tập sinh rất có tiếng, bởi vì còn nhỏ mà học rất giỏi, lại được các anh chiều chuộng, nhưng trong lúc đó mình cũng nhìn cậu ấy bằng con mắt khó chịu của một thực tập sinh. Người quá ưu tú chung quy sẽ bị người khác nhìn không vừa mắt.

Mà bản thân hoàn toàn cùng cậu ấy tương phản. Nguyên nhân cũng bởi vì tuổi hai người xấp xỉ, bất tri giác cùng Ngô Thế Huân dần trở nên thân nhau hơn. Cùng nhau đến công ty rồi quay về KTX, cùng nhau đi mua trà sữa. Còn có ...

" Thế huân. Có lẽ cậu sẽ khó chấp nhận, nhưng mà, tớ nghĩ, tớ có thể đã thích cậu rồi." Nhìn kinh ngạc ngoài dự liệu của thiếu niên, không biết tiếp tục nên như thế nào.

" Tớ biết, cậu vẫn coi tớ là bạn bè tốt. Chỉ là, vẫn là không có biện pháp khống chế được tâm tình của mình. Công ty cho tớ biết muốn tớ chuyển sang học viện, có lẽ về sau cơ hội gặp nhau sẽ không nhiều ... Cho nên quyết định nói với cậu, tớ thích cậu lâu rồi, không đem cậu nhìn là một người anh."

Không có ngữ giọng nói chán ghét ngoài dự liệu, Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời, " Tớ ngay từ đầu nghĩ cậu với những người khác giống nhau."

Từ Anh Hạo ngẩng đầu, vừa lúc nhìn vào ánh mắt của Ngô Thế Huân.

" Các anh đều xem tớ là đứa nhỏ, mà mặt khác các bạn cùng lứa tuổi lại nhìn tớ bằng ánh mắt có kính nể, có khinh thường. Tính cách của tớ rất khó tìm thấy một người bạn hợp ý. Cũng chỉ có cậu, dù tớ có làm gì thì vẫn ở bên cạnh. Tớ cho rằng giữa chúng ta không có mục đích không có bí mật mới có thể trở thành bạn bè tốt."

" Tớ không muốn cùng cậu làm bạn." Từ Anh Hạo cười cười, " Có một ngày cậu sẽ hiểu tâm tình của tớ."

" Có lẽ vậy ... Nhưng mà, nếu như về sau rât khó có cơ hội gặp lại nhau, vẫn là không cần gặp đâu." Trong giọng nói của Ngô Thế Huân không mang theo nhiều ý tứ, " Tớ về KTX trước."

Là giữa hè, mà tâm lại lạnh. Cùng với tiếng kêu ven đường, phiền toái tới cực điểm.

Trên bục giảng thầy giáo nói về mấy luật lệ cũ, thời điểm gặp mặt tình địch thì phải cứng như thế nào ... Từ Anh Hạo có chút vô lực, rốt cuộc vì sao trước kia mình lại đến học viên -_-ll

Từ duy nhất mà Từ Anh Hạo nghe được là mau tan lớp và khi thầy giáo nói là công ty cũng được nghỉ hai ngày, không thể nói có bao nhiêu bất ngờ, nhưng cũng rất vui vẻ. Tất cả công ty cũng nghỉ, như vậy .. Thế Huân bọn nó cũng sẽ về nhà.

Đã lâu không gặp, kỷ niệm như cỏ dại lan tràn, huống chi là người mà mình thích.

" Alô, anh Tuấn Miên." gọi điện cho Kim Tuấn Miên.

" Cậu là ... tiểu Hạo?!"

" Đúng a."

" Cái thằng xú tiểu tử này đã bao lâu không gọi điện cho anh rồi." Kim Tuấn Miên bên kia giọng nói có chút bất mãn.

" Haha, vậy không phải gọi rồi sao. Đúng rồi, học viện lần này cùng công ty đều được nghỉ hai ngày, anh có rảnh không đi tụ tập được không."

" Uhm." Kim Tuấn Miên tạm dừng một chút, " Muốn gọi Thế Huân không."

" ... Không cần. Theo em hai người thôi. Gặp chỗ cũ."

Kim Tuấn Miên từ trước đến nay rất đúng giờ, tuy nói vài giờ nữa gặp, nhưng sau khi cúp điện thoại đã đi về điểm hẹn. Cái gọi là chỗ cũ, kỳ thực là quán cà phê cách công ty không xa. Trước kia lúc còn cùng luyện tập, ngẫy nhiên cũng đi giải tỏa căng thằng bằng cách uống cà phê."

Kim Tuấn Miên đi vào quán cà phe, nhìn Từ Anh Hạo đang dựa vào ghế. Vốn nghĩ mình đến sớm, không ngờ thằng bé còn tới sớm hơn.

Đi qua phía đối diện ngồi xuống.

" Anh, đã lâu không gặp nha." Từ Anh Hạo cười cười.

" Thôi đi. Cái thằng bé này, gọi anh ra riêng không phải ý định đơn giản như vậy đi." Kim Tuấn Miên đánh giá.

" Vẫn là anh hiểu em. Cái này, em muốn hỏi một chút ... "

" Thế Huân hiện tại rất tốt." Kim Tuấn Miên đã mở miệng trước.

" Eh?"

" Chẳng lẽ cái em muốn hỏi không phải cái này."

Bị Kim Tuấn Miên nói ra, hai má thiếu niên nhiễm màu hồng hồng.

" Thế Huân hiện tại đang thích một người. Người ấy gọi là Lộc Hàm." Kim Tuấn Miên tính đem hết thảy sự tình nói cho Từ Anh Hạo. " Lộc trong nai con, Hàm là sáng sớm. Là người Bắc Kinh, Trung Quốc, còn hơn anh một tuổi."

" Uhm ... Tên rất âm tai." Không biết nên nói gì.

" Hơn nữa, anh ấy là nam."

!!!

Từ Anh Hạo khó tin nhìn, " Nam?"

" Uhm... Bề ngoài với Thế Huân cũng giống nhau ... "

.....

Kim Tuấn Miên nói về đề tài " Ngô Thế Huân " rất nhiều, vừa nói trong lòng cảm khái Từ Anh Hạo cùng Ngô Thế Huân mấy thằng nhãi này có người thích là đem mình vứt vào xó!!!

Hừ. Kim Tuấn Miên cũng biết bản thân mình chính là tâm lý bậc thầy đi.

Sau khi tạm biệt Kim Tuấn Miên, gặp được Ngô Thế Hâun là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Nghe Kim Tuấn Miên nói, Thế Huân vẫn có khúc mắc không gỡ được, nói vậy cũng là do mình tạo thành. Một hơi nói cùng anh ấy rất nhiều, còn không quên nói giỡn.

" Thay tớ giữ bí mật." Cười nói mấy lời này, bên trong nội tâm vô cùng lo lắng.

Thật xin lỗi, Thế Huân, tha thứ cho tớ lần đầu tiên nói dối cậu.

Thật xin lỗi, Thế Huân, kỳ thực đầu óc tớ từ trước đến nay chỉ có cậu hoàn toàn không có khả năng yêu người khác.

Cảm ơn cậu, Thế Huân.

Như là trút được gánh nặng.

Từ Anh Hạo thở phào một hơi, đem chuyện hôm nay hai người gặp được nhau. Coi như là tự cho mình một cái kết.

Lần đầu tiên đụng phải Lộc Hàm đã nhìn nhầm thành Ngô Thế Huân. Người ấy đi ở trước mình, chính là hình dáng nhìn rất giống Ngô Thế Huân. Ngay cả chính mình cũng sẽ phải kinh ngạc.

Tên rất êm tai, người rất đặc biệt.

Về sau, đem giúp cả phần của mình, giúp mình chiếu cố Thế Huân thật tốt.

Đại khái khi đó mình vẫn là đứa nhỏ, sẽ không phải nghĩ nhiều. Mình hiện tại, như trước vẫn là đứa nhỏ. Chỉ là thời gian thật sự thay đổi rất nhiều việc, không có gì là duy nhất cả.

Thời gian sẽ nói cho người biết, những chuyện trước kia nghĩ rằng sẽ tồn tại mãi mãi, trước sau đều không giữ được. Thứ có thể giữ lại, cũng chỉ có hồi ức mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com