Edit Hunhan Kaiyuan T Xem Mat
P/S : Vì bản gốc là Girllove nên EDIT sang BoyLove hơi khó. Tớ sẽ tự sửa vài chỗ cho nó hợp lý. Với lại dù khác họ nhưng vẫn là anh em nhé !!!!
Chap 1
Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi cái ipad trên tay đã phải trợn tròn mắt mấy giây vì hình ảnh trước mặt: "Làm gì vậy Huân?"
Bàn tay đưa lên nâng cặp kính cận dày cộm, Ngô Thế Huân nở nụ cười khoe hàm răng trắng muốt của mình ra: "Sao, đã bớt đẹp chưa Hyung?"
Lắc nhẹ đầu chuyển sự chú ý trở về màn hình ipad, Tuấn Khải bắt chéo chân ngả người ra sau ghế lãnh đạm nói: "Cặp kính làm đôi mắt em bớt gian hơn trước đấy."
"Này, em sắp sửa phải đi vào hang cọp giúp chị đó, sao Hyung lại đối xử với em như vậy?"- Thế Huân bĩu môi tháo cặp kính quăng lên người chị mình, rồi cởi luôn cái áo sơ mi sọc caro ra.
"Đừng giả vờ thanh cao nữa, một nửa số tiền đã được chuyển trước vào tài khoản của em rồi còn gì."-đôi mắt băng lãnh một lần nữa rời lên, Tuấn Khải thản nhiên tiếp tục: "Và đừng show cái thân thể đó trước mặt chị."
Thế Huân không phải là lần đầu nghe cái giọng điệu kiêu ngạo này của anh cậu nhưng vẫn khiến cậu bị tổn thương rất nhiều và Thế Huân cũng chả bao giờ coi trọng lời nói của Tuấn Khải, tự nhiên đi đến khoác lấy vai cậu ấy ngồi bên cạnh trong tình trạng chỉ mỗi áo lót và chiếc quần jean trên người.
"Khải này, trời sinh em có cái body hoàn hảo vô cùng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ học sinh của Hyung, cho nên Hyung luôn ganh tỵ với em có phải không?"
Hàng chân mày khẽ chau lại, Tuấn Khải lấy tay lên gỡ bàn tay của Thế Huân ra đặt trở lại đùi của cậu ấy: "Bớt tự kỷ đi, em còn nửa tiếng để đến chỗ xem mắt. Nhớ là không gây sự và kết thúc trong lặng lẽ có biết không?"
"Hyung."
Nở nụ cười nhạt, Tuấn Khải giúp Thế Huân đeo lại cặp kính cận vào: "Mặc áo vào ngay đi!"
.
.
.
Nhìn lên đồng hồ một cách chán nản, Thế Huân lầm bầm trong miệng khi đang tạo bong bóng trên ly nước ép của mình: "Mình đã đến trễ 30 phút mà cậu ta còn trễ hơn, thật là chả ra làm sao."
Rột Rột.
Vừa hút hết số nước ép vào miệng cũng là lúc có một chàng trai bước đến bên cạnh làm số nước ngay lập tức bị tống ngược theo cái ống hút trở lại chiếc ly đá.
"Ôi mẹ ơi, sao từ trên xuống dưới toàn màu hường không vậy, khiếp quá! Không phải style của mình rồi."- Thế Huân thầm nghĩ.
Chàng trai vén mái tóc mai ra sau tai nở nụ cười tươi khoe đôi mắt long lanh của mình với Thế Huân : "Xin lỗi, cậu có phải là Ngô tổng không?"
Mỉm cười chào lại, Thế Huân nâng cặp kính lên để nhìn rõ cô gái trước mặt thầm đánh giá, gương mặt cũng không tệ lắm, ngoài chiếc eo bánh mì ra thì còn lại đều hoàn hảo: "Vâng, chào cậu Vương."
"Chào cô, tôi là Lộc Hàm. Nhìn cậu có vẻ khác so với trong hình nhỉ?"- Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh chưa thể rời ly nước trên bàn của người đối diện, nếu không vì giữ hình tượng có lẽ lúc nãy cậu đã nôn mất rồi.
Thế Huân vờ đưa tay lên gãi đầu đánh rối nó, bàn tay còn lại lúng túng vân vê cúc áo khoác: "Cậu biết đấy, hình ảnh bây giờ photoshop nhiều lắm, ở ngoài da tôi hơi ngăm phải không?"
"À, không. Da cậu vẫn trắng mà." - Vương Nguyên thở phào vì đương sự không hỏi câu hỏi tương tự, có lẽ vì ngoại hình của cậu và đứa bạn thân quá giống nhau chăng.
[Cậu thấy có rõ không, đối tượng xem mắt của cậu thật kinh khủng đấy.]- Vương Nguyên nói khẽ một mình, ánh mắt nhìn sang góc phải của mình, nơi một cậu con trai khác đang ngồi và chăm chú vào cuốn tạp chí trên tay cậu ấy.
[Đừng đánh giá ai đó qua vẻ ngoài của họ, tớ nghe nhiều người nói lại Vương Tuấn Khải là một người rất đáng sợ và uy quyền, có thể cậu ấy chỉ đang giả vờ hoặc là...]- Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lạnh lùng của cậu trai trẻ, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn lên Thế Huân nhếch môi:[Cô ấy không phải là Vương Tuấn Khải.]
[Có thể, tớ tiếp tục đây.]- Vương Nguyên mỉm cười nhìn Thế Huân đang chăm chú chọn món uống cho mình: "Sao vậy, giúp tôi chọn món khó như vậy sao?"
"Không, chỉ là tôi muốn chắc chắn một chút, sữa dâu nhé, hợp với trang phục hôm nay của cậu Vương luôn."
"Cô thật hài hước và chu đáo đó, và Thế Huân cứ gọi tôi là Lộc Hàm đi nha!"
"A, Lộc Hàm... Cậu thật thoải mái, Lộc Hàm, hì hì!"- Trưng nụ cười ngố, Thế Huân hoàn hảo trong việc tỏ ra thư sinh trong con mắt người đối diện.
[Tên này chắc chắn không phải mẫu của cậu rồi, kết thúc sớm nhé Lộc tổng.]- Vương Nguyên nhân lúc Thế Huân không chú ý tiếp tục trò chuyện với người bạn của mình.
[Chờ đã, hãy trò chuyện cùng cậu ta một lúc nữa, sau đó tìm cơ hội cho cậu ấy vào toilet đi.]
[OK!]
Vương Nguyên nhận lấy ly nước và bắt đầu uống, đột nhiên đứng bật dậy khi nhìn thấy cái gì đó.
"Có gì vậy Lộc Hàm?"
"Hình như tôi nhìn nhầm người, không sao đâu."- Trở lại ghế ngồi, Vương Nguyên giả vờ bất cẩn làm đổ ly nước lên người Thế Huân: "A, xin lỗi, tôi xin lỗi!"
"Không sao đâu, Lộc Hàm ở đây chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ trở lại ngay."
"Vâng!"
Nhìn bóng dáng lúng túng bước vào toilet, Vương Nguyên hài lòng nháy mắt với Lộc Hàm ở bàn đối diện:[Sao, tớ làm tốt chứ?]
[Rất tốt, giờ thì cậu đi về được rồi.]
[Hửm, gì kỳ vậy?]
[Cứ làm như lời tớ đi.]- Nở nụ cười nhạt, Lộc Hàm đứng dậy kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp bước theo Thêd Huân đi vào trong toilet.
"Haiz, thật là xui xẻo."- Thế Huân cởi chiếc áo sơ mi của mình ra gục, vết ố của nước cam làm hỏng cái áo trắng của cậu mất rồi.
BỘP
"A, xin lỗi, xin lỗi!"- Lộc Hàm hối hả cúi đầu nhận lỗi vì vô tình trượt chân đụng trúng người Thế Huân làm rơi cặp kính cận của cậu ấy.
Khẽ nhăn mặt vì đau, Thế Huân không phải kiểu người hẹp hòi nên cũng không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa hôm nay còn có việc quan trọng.
Đôi mắt nâu sẵm kín đáo quan sát từng đường nét trên gương mặt đối diện, Lộc Hàm đoán không lầm, nãy giờ đều là anh ta giả vờ trước mặt Vương Nguyên, làm sao gương mặt sắc sảo như vậy lại có dáng vẻ thư sinh ngố tàu đó được. Tưởng rằng dùng cách này có thể qua mặt được cậu sao, anh ấy vốn không phải là Vương Tuấn Khải.
"Không sao... ơ... "- Chưa kịp nói xong thì thêm một cú ngã của chàng trai bên cạnh, lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi cậu ta ghì chặt lấy người anh khiến cả hai cùng ngã nhào với Thế Huân đang làm tấm nệm thịt bên dưới.
"Quỷ thần ơi!"- Thế Huân trợn tròn mắt khóc thầm trong bụng, bên sườn đau nhói vì bị đè lên làm cho thị giác của Thế Huân bị mờ đi trông thấy.
"Xin lỗi, xin lỗi, giày tôi trơn quá!"- Lộc Hàm cố nén cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Thế Huân, đáng lắm.
"Hừm, làm ơn ra khỏi người tôi."- Thế Huân nói bằng chất giọng run run.
"Vâng. "- Chống tay ngồi dậy, Lộc Hàm gượng dậy rời khỏi người Thế Huân, gương mặt có chút ửng đỏ vì đôi mắt vừa lướt qua vòng cơ thể rắn chắc sau chiếc áo bra màu đen của người đang nằm bên dưới.
"Á... "- Lộc Hàm thản thốt kêu lên một tiếng khi phát hiện ra mình mới vừa đạp lên cái áo sơ mi của Thế Huân bị rơi xuống sàn, hôm nay coi như anh ta xui xẻo đi.
Đưa tay lên che một bên mặt vuốt xuống, Thế Huân cố hít thật sâu để kiềm chế mà không cho chàng trai này một trận, hàm răng nghiến chặt làm quay hàm lộ cả ra: "Hay thật, làm ơn giữ nguyên hiện trạng đừng đi đâu cả."
"Tôi... tôi xin phép, tôi sẽ đi mua cho anh một chiếc áo khác."
"Này... "- Thế Huân tức giận đá cái mạnh lên tường vì không kịp ngăn cậu trai trẻ chạy thoát, khỉ thật, ngay cả mặt Thế Huân còn chưa kịp nhìn thấy.
"Hừm, chuyện này thật nực cười, mình thậm chí còn không có số của Lộc Hàm , làm sao ra ngoài với bộ dạng kinh khủng này đây."- Chán nản nhìn cái áo thê thảm nằm dài trên sàn nhà, Thế Huân thở dài cầm điện thoại bắt đầu bấm số gọi.
"Chào Hyung !"- Nở nụ cười thật tươi.
[Mọi chuyện ổn chứ?]
"Ổn, đương nhiên là rất ổn cho đến trước đó mười phút... "- Thế Huân nhắm chặt mắt nín thở mất mấy giây mới dám nói tiếp: "Hyung à, giúp em với... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com