TruyenHHH.com

Edit Hoan Vng A Little Thing Called Love




Chương 7: Chơi game


Có hai người rúc vào nhau trên ghế sofa phòng khách.

Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng nhạc hiệu quảng cáo của game, Trương Gia Nguyên vươn cổ ngó qua ngó lại, bị Lưu Vũ ngay lập tức nhắc nhở: "Trương Gia Nguyên, không được phân tâm, chơi thua bây giờ!"

Mọi điều bắt đầu từ một trò chơi.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Trương Gia Nguyên vô tình bấm vào một mini game, và sáng hôm sau điện thoại của Lưu Vũ nhận được một loạt tin nhắn từ mini app trên wechat. Hình ảnh một đám cừu nhỏ nhìn anh đầy khiêu khích hiện ra trên giao diện, tiêu đề là: "Bạn có dám chơi trò chơi này trước khi đi ngủ không?".

Trương Gia Nguyên thì dám, cậu thức trắng đêm chơi luôn. Trò chơi chỉ kết thúc khi pin điện thoại cạn kiệt vào lúc gần sáng, và quầng thâm dưới mắt cậu to như một con gấu trúc.

Trương Gia Nguyên tựa đầu vào vai Lưu Vũ, nhắm mắt lại rầu rĩ than thở: "Em dại quá, đáng ra em nên tránh xa cái trò chơi chết tiệt này. Chơi nó xong nghiện vãi chưởng, giờ một đống len và cừu bay lơ lửng trước mắt em, em thật muốn đốt hết chúng nó đi thôi." 

Lưu Vũ tò mò: "Chơi gì thế?"

"Một trò chơi thần kinh đáng ghét, chớp mắt cái anh có thể qua được bàn đầu tiên, nhưng anh chớp rớt con mắt cũng đếch qua nổi bàn hai."

"Vậy để anh thử xem."

Thế là cả hai rúc vào nhau trên ghế sofa.

Trương Gia Nguyên nhấn đi nhấn lại nút khiêu chiến, càng chơi càng trở nên cáu kỉnh: "Má, còn xíu nữa là được rồi!!!".

"Cọc vãi chưởng!"


.............................


Bên phía Lưu Vũ thì lại rất là yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy anh nhỏ giọng rên lên một tiếng thôi, chứ còn hầu hết thời gian anh chỉ tập trung nhìn vào màn hình, điều khiển trò chơi một cách rất bài bản.

Trương Gia Nguyên đặt điện thoại xuống, trườn qua phía Lưu Vũ xem anh chơi. Lưu Vũ rất vững vàng trong mọi điều anh làm, và anh có thể yên tĩnh trong một trò chơi căng thẳng như vậy cũng thật đáng nể.

Lưu Vũ rất ít khi tức giận, trừ những lúc bị cậu giỡn nhây đến quạu ra, anh sẽ thường chỉ vào cậu và tức giận quát: "Trương Gia Nguyên!". Hai chữ đầu dính vào nhau, chữ cuối cùng thì cất giọng cao vút, thật ra nghe vào tai Trương Gia Nguyên thì rất giống em bé đang làm nũng.

Giọng nói đáng yêu của anh như một con mèo con dùng đệm thịt ở tay cào cào trong lòng Trương Gia Nguyên vậy, thế nên cậu rất là không có tiền đồ mà liên tục trêu chọc Lưu Vũ.

Ví dụ như bây giờ, Trương Gia Nguyên bị Lưu Vũ mắng nhưng vẫn vui sướng mà quăng điện thoại sang một bên, lăn sang chỗ anh, một tay vòng ra sau lưng Lưu Vũ, một tay ôm lấy eo anh, dựa vào ghế sofa ngắm người yêu nhỏ chơi game.

Kỳ lạ là khi ôm anh trong lòng, tiếng nhạc nền ma quỷ của game vẫn văng vẳng bên tai nhưng lại khiến tâm Trương Gia Nguyên trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Tiếng hệ thống báo hiệu anh đã vượt qua được bàn hai, nhận được bộ trang phục mới trong túi trữ đồ. Lưu Vũ mừng rỡ reo lên: "Trương Gia Nguyên, em xem này!"

Không nghe được tiếng ai kia trả lời, Lưu Vũ quay đầu lại thì thấy con cún ngốc Trương Gia Nguyên đã thiếp đi lúc nào không biết. Cậu có thể ngủ trong tiếng game lớn như vậy, có vẻ như người yêu anh thật sự đã bị trò chơi khó nhằn này bắt nạt cả đêm qua rồi. Lưu Vũ vuốt ve quầng thâm trên mắt cậu, không sao nè cưng, anh báo thù cho em rồi nhé. 

Anh tắt tiếng điện thoại, kê một chiếc gối nhỏ dưới đầu cậu, lấy chăn mềm đắp lên cho Trương Gia Nguyên, sau đó đăng một bài lên vòng bạn bè:

"Sao trò này dễ chơi vậy ta ~"

Hình ảnh đính kèm là ảnh chụp màn hình bộ trang phục mới nhận được trong game, và hình ảnh quầng thâm mắt lúc đang ngủ của Trương Gia Nguyên được chụp cận cảnh phóng to.

Chờ Trương Gia Nguyên thức dậy, anh có thể hào hứng mà khoe với cậu.





Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com