Edit Dan Xac Series Oneshot Dan Xac
7. Bất ngờ là, cơn đau đáng lẽ phải giáng xuống lại không đến. . Trịnh Đan Ny run rẩy mở mắt, một nữ sinh cao hơn nàng rất nhiều đang đứng che phía trước. Người đang che chở trước mặt nàng, mặc một chiếc áo sơmi đơn giản màu trắng, tóc tùy ý rối tung buông xõa trên vai, tay phải cầm ô, đem hai người hoàn hoàn ngăn cách thành một khối, bờ vai không rộng lại có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn không thể lý giải. Dòng nước ấm áp đã chờ đợi thật lâu lặng lẽ tràn vào trái tim, len qua kẽ hở khiến bức tường dần dần tan ra, đây là một trong những khoảnh khắc khiến nàng cảm thấy được an toàn. Trịnh Đan Ny nhìn sườn mặt mềm mại của người kia, không tự chủ được mà mất thần.
8. Phục hồi tinh thần lại, Trịnh Đan Ny đã sớm bị người kia kéo đến một bên băng bó, đám nhóc mới vừa rồi còn bắt nạt nàng đã sớm không thấy bóng dáng. "Còn đau không?" Người kia ngồi xổm trước mặt nàng, trong tay cầm băng cá nhân không hiểu biến ra từ nơi nào, dịu dàng hỏi nàng. Trịnh Đan Ny lắc đầu, giây tiếp theo lại gật gật đầu, đáp án khẳng định cùng phủ định mâu thuẫn, lông mày hơi cau lại, như thể đang nghĩ về một điều gì đó lựa chọn rất khó khăn. Người đối diện đem vẻ do dự của nàng thu hết vào đáy mắt, khẽ cười ra tiếng, vươn tay xoa lên cái đầu nho nhỏ, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Trịnh Đan Ny lúc này mới cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt người kia, đôi lông mày sắc bén cùng chiếc mũi cao thẳng, sự dịu dàng vô tận ẩn dưới đôi mắt biết cười, ánh mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của nàng. "Cái kia. . . Bọn họ đâu?" Trịnh Đan Ny không né tránh bàn tay người nọ đang xoa loạn trên đầu nàng, chỉ ngơ ngác hỏi. "Bọn họ? Em nói đám hồi nãy hả? Bị chị đuổi đi rồi" "A?"Trịnh Đan Ny có chút giật mình. "Đừng lo, bọn họ về sau sẽ không dám khi dễ em nữa" Sau đó, người nọ hướng Trịnh Đan Ny cười đến sáng lạn, giống như vừa mới làm được chuyện gì đó thật vĩ đại, vẻ mặt tràn đầy tự hào. Lại cười nữa rồi. Trịnh Đan Ny nhìn nhìn, trong lòng nghi hoặc, không khỏi tự hỏi tại sao người kia có thể cười đến vô tâm vô phế như vậy, cả người đều tỏa ra năng lượng tích cực. Chị ấy không lo lắng sao? Bất quá thắc mắc này, nàng cuối cùng lựa chọn giữ lại trong lòng. Sau một hồi im lặng, mưa vẫn chưa ngừng hẳn, nhưng mặt trời sau những đám mây dần xuất hiện, chiếu lên màn mưa mỏng, cầu vồng bảy sắc đột nhiên xuất hiện ở đường chân trời. "Chị..." Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng gọi . "Sao thế?" "Chị có thể làm bạn với em không?"
9. Người nọ đem Trịnh Đan Ny đưa về tận cửa nhà. Cánh tay ngắn ngủn vẫy vẫy trong không khí, nàng chào tạm biệt người đang cười khanh khách trước cửa, ánh mắt có chút không nỡ. Người đối diện quay đầu lại, bất đắc dĩ khoát tay áo, ra hiệu cho Trịnh Đan Ny chạy nhanh vào nhà, sau đó tự mình đi về phía tiểu khu bên cạnh. "Chị ơi, đợi đã" Trịnh Đan Ny nhớ ra điều gì đó, lại chạy ra khỏi cửa. Tiếng hét phía sau khiến cô thả chậm bước chân, nhìn thấy Trịnh Đan Ny thở hổn hển chạy đến. "Chị còn chưa có nói cho em biết. . . Chị tên là gì.." Ánh mắt chớp chớp linh động, bàn tay nhỏ níu lấy góc áo người kia. Bàn tay phải lại đặt lên đỉnh đầu nàng, cô hơi cúi xuống, làm cho chính mình cùng nàng nhìn thẳng, ánh mắt sủng nịnh nhìn nàng. "Chị gọi là, Trần Kha"
10. Cửa phòng bị người mở ra, âm thanh mỏng manh kéo người đang chìm trong giấc mộng trở về thực tại. Người kia rón rén đến gần mép giường, đưa tay chỉnh lại chăn cho Trịnh Đan Ny xong mới vừa lòng nằm xuống góc bên kia của chiếc giường đôi, tay trái nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo nàng. Là Trần Kha. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc từ phía sau truyền đến, Trịnh Đan Ny không cần nghĩ, liền đoán ra thân phận của người kia. Nhịp tim đập theo quy luật quanh quẩn bên tai nàng, giống như có ma lực đặc biệt, mi mắt Trịnh Đan Ny cũng dần dần nặng trĩu.
11. Trịnh Đan Ny rốt cuộc chìm vào giấc ngủ sâu. Thân thể theo bản năng tiến lại gần người kia, nửa mơ nửa tỉnh, nàng phảng phất có thể nghe thấy Trần Kha đang nói chuyện bên tai mình. "Đừng sợ, chị ở đây." Đêm nay, Trịnh Đan Ny không mơ thấy những trải nghiệm tồi tệ trước đây, mà là ở trong mơ một lần nữa gặp được Trần Kha một thân áo sơmi trắng. Hai người trên giường ôm nhau ngủ, bầu không khí ấm áp tràn ngập căn phòng nhỏ. Cơn mưa liên tiếp mấy ngày thần kỳ dừng lại, giống như ngày đó mười năm trước, Quảng Châu ban đêm lại trở về với sự yên tĩnh. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng tim đập trầm ổn vang lên, cùng hai tâm hồn đang tựa vào nhau.
12. Mười sáu tuổi Trần Kha xông vào sinh mệnh của Trịnh Đan Ny, mang đến ánh sáng xóa tan bóng tối của nàng. Tựa như cơn mưa mê man gặp được tiểu thái dương nóng rực, ở thế giới của Trịnh Đan Ny, vẽ lên một chiếc cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com