Edit Chuyen Ver Meanplan Neu Gap Nguoi Ay Cho Toi Gui Loi Chao
"Hức...hức...." Nước mắt plan chảy đầm đìa giữa đêm, có vẻ như cậu đã gặp cơn ác mộng rồi... Đoạn, Plan bật hẳn dậy, tim đập nhanh, thở hổn hển, mồ hôi cùng nước mắt hoà làm một khiến gương mặt plan ướt nhẹp. Plan với lấy điện thoại xem giờ, hiện tại mới là 4h, còn khoảng 3 tiếng nữa mới tới giờ học. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu quyết định đi tản bộ. Trước khi ra khỏi chùa, plan vẫn như mọi ngày, cúng niệm sau đó lấy thuốc bôi cho vết sẹo trên mặt nhanh khỏi. "Shh...!" Plan khẽ rên lên vì cảm nhận thuốc lành lạnh chạm vào vết thương có phần xót nhẹ. Cuối cùng cậu cũng tới đầu bờ đê, dù là đêm hay ngày thì nơi đây vẫn rất đỗi yên bình, gió hiu hiu nhè nhẹ lả lướt vờn nhẹ mái tóc óng mượt của plan. Mi cậu khẽ động, nhắm mắt lại hưởng thụ thời gian này...thời gian của sự yên bình vô ưu vô lo như khi ở trường. Thời gian ở trường đối với Plan Rathavit cậu cứ như là một cơn ác mộng. Rảo bước trên con đường có sự quen thuộc ấy, ngoài trời hiện chưa sáng lắm, việc đi lại là khó khăn cùng với cẩn thận. Plan ngẫm lại mới thấy buổi bình minh dễ chịu làm sao, khiến cho cậu quên đi toàn bộ sự việc ở trường. "Ưmm!" Plan đứng trước ánh nắng dần nhú lên mà vươn vai một cách sảng khoái. "Bình minh lên rồi..." plan mở to mắt như không muốn làm mất đi giây phút nào trước cảnh bình minh huy hoàng này. Hiện tại đã là 5 giờ rưỡi, plan trở về nhà lúc này là vừa kịp để chuẩn bị cho một ngày tồi tệ. Trên đường đi cậu vừa nghĩ mồ côi là xấu sao? Tại sao cậu luôn là người bị công kích khi việc mồ côi không ảnh hưởng gì tới họ? Cậu về và chuẩn bị thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng di những bước chân tới trường. Khi tới cổng trường cũng chóp giờ vào học. "Này! Rác, lại đây tao bảo!" Cậu bạn phía trên bàn plan gọi cậu, cậu cũng chỉ lật đật lại nghe chứ không dám cưỡng lại. "Gì a?" Plan nói nhỏ mang hàm ý nghi vấn. "Mày mang sang lớp bên cho tao, cứ bảo tên tao ra là chúng nó không đánh mày đâu yên tâm!" Chìa tay ra là quyển sổ đầu bài của lớp bên - lớp của lớp là Saint. Cậu còn lưỡng lự, trước đó đã bị ném chổi vào giữa mặt khiến cho việc đi lại hơi khó khăn do tầm nhìn mờ. Hiện tại lại bị nhờ đem đồ sang lớp đó đúng là như muốn đưa cậu đi giết vậy. Plan từ từ bước ra khỏi lớp, sang tới cửa lớp bên, nhẹ nhàng gõ vào cửa để tạo sự chú ý. "Cái này...Tớ trả lại lớp cậu..." "Cái gì vậy?? Sổ đầu bài lớp mình từ khi nào đã bị lây ung thư?" Mấy bọn trong lớp mark xì xào, lớn nhỏ đều có. "Cút! Tao không cần mày trả!" Saint không buồn nhìn lên mà nói.
"Nhưng mà...cái này là do..." Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị ném sách vào người đòi đuổi về. Đành vậy, cậu cũng phải về chứ không thể nào chống đối. "Lớp cậu ấy...không cho tớ nói...tên cậu..." plan đưa trả lại quyển sách cho cậu bạn kia. "Có cái việc trả sách cũng không xong?! Thế thì mai sau mày làm được cái gì đây??!" Cậu bạn kia túm tóc plan giật về phía trước khiến plan ngã xuống.
"Vô tích sự!" Trước khi tự lê thân đi trả sách cho lớp bên, hắn còn chửi cậu một câu, hận không thể giết plan ngay tại đây. Vào tiết học, cô giáo chủ nhiệm lại có một thông báo : "Chào cả lớp, hiện tại trường chúng ta đã lên lịch để đưa cả trường đi chơi ở biển để sẵn sàng một mùa thi căng thẳng...cô hỏi có ai muốn rút không??" Cả lớp im lặng, bỗng có tiếng nói lên : "Thằng ghẻ lở kia mà đi là tao cũng không đi luôn!". Sau đó là 2 tiếng, 3 tiếng rồi cả lớp xì xầm về vấn đề Plan. Thấy vậy cậu cũng buồn lắm chứ, cô giáo thì bất lực với lũ học trò này nên đành chịu đựng. "Thưa cô, em xin rút ạ!" Plan nhẹ nhàng đứng dậy nói, cả lớp nghe xong liền thỏa mãn. Người thì nhìn cậu với ánh mắt ganh ghét, người thì chửi bới cậu. "Plan...." Cô giáo cũng xót thế nhưng hiện tại đành phải chấp nhận. Plan yên vị ngồi xuống và lại trở về làm cái bóng của lớp, tột cùng của sự mờ nhạt. Giờ ra chơi, học sinh nhốn nháo toàn sân trường. Plan ngồi cạnh cái thùng rác đọc cuốn sách nhỏ mà cậu còn giữ được từ lúc bố mẹ cậu rời đi. Mean ngứa mắt liền chạy đến bắt lấy quyển sách mà phát tán toàn lớp. "Mean ! Làm ơn trả tớ với..." plan lo lắng, lông mày nheo lại, mắt hơi trợn nhẹ. Mean vẫn tiếp tục việc ném hết bên này tới bên nọ, cảm thấy chưa đủ anh lại xé nát cuốn sách đó ra tung khắp lớp, cả lớp được một trận cười vui vẻ đâu màng đến bóng dáng người bé nhỏ đang quỵ xuống đưa những giọt lệ ra ngoài vì vật được coi là người bạn cuối cùng mà bố mẹ cậu tặng đã mãi mãi không còn tồn tại nguyên vẹn. Mean xong liền tới chỗ Jimin vuốt nhẹ tóc : "plan...tóc mày thật mềm, tao nghĩ nó không nhất thiết phải mềm mại như vậy, hoặc là...cho nó ngắn đi?!" Nói xong mean lại từ trong cặp lôi ra cây kéo. Plan khoảnh khắc nhìn thấy kéo lại bò đến ôm chân mean van xin. Nhưng mean một mực lấy chân hất ngã cậu, túm vào tóc cậu cắt đi hơn phân nửa... Tóc cậu nay chỗ dài chỗ ngắn, nhìn thật sự rất buồn cười, thế nhưng đằng sau mái tóc ấy, nếu không trong cái lớp này mấy ai biết được rằng cậu bị cắt đi mái tóc cậu đã nâng niu biết bao này một cách đầy tủi nhục. Mắt plan ngập tràn lệ, cậu ngậm ngùi chịu đựng, cầm lên những sợi tóc đang lần lượt rơi xuống đất ôm vào lòng mà khóc thút thít. "Plan.! Nếu mày không nói mày là con trai, có lẽ tao khó nhận ra cái giới tính của mày đấy. Haha, sao mày yếu đuối hơn cả con gái vậy?!" Mean tát một cái vào mặt plan, cậu cắn môi tới bật máu ra, tới giương mắt nhìn anh cũng không dám. Sau khi bàn bạc, mean nói với cả lớp rằng hãy đồng ý việc cho plan đi chơi cùng lớp, sau đó sẽ có muôn vàn trò hay để hành cậu tại biển. "Này plan! Bọn tao quyết định cho mày đi chơi cùng! Không đi thì chỉ có nước chết!" Nữ sinh nói giọng chua ngoa vào mặt cậu. Cậu hiện tại đang cảm thấy hơi khó hiểu, ban nãy một mực cấm cậu đi, hiện tại bắt cậu đi hoặc chết. Mean tiến tới chỗ plan cậu nhìn thấy anh liền co rúm lại dưới đất, đầu cúi gằm vì sợ. Mean ngồi xổm xuống, trước mặt anh là plan đang nhắn nghiền mắt và vẫn là mùi cam đào ấy. "Mày thật sự là con gái hay con trai vậy? Tao đã làm gì mày đâu?" Mean nói rồi ánh mắt vẫn nhìn cậu như chờ đáp án. Mean đưa tay ra cùng đứng lên hàm ý đỡ cậu đứng dậy. "?" Plan ngơ ngẩn. "Tao đưa tay thì cứ đứng dậy đi!" Mean ánh mắt nghiệm nghị, cả lớp thì đang khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra. Plan thấy vậy không để mean chờ lâu liền đưa tay lên tay anh để anh đỡ dậy. Mean đang kéo lên thì lại giật mạnh về phía sau khiến plan không có điểm tựa liền đập trực tiếp mặt xuống đất khiến mũi bị chảy máu. "Tin người thế chó ghẻ? Haha!" Mean nói xong rời đi cùng với nhịp cười rộn rã của lớp. Plan đau đến phát khóc, từ từ ngồi dậy, lau nhẹ đi lớp máu trước mũi đầy khó khăn. Xem ra chẳng có một ai thương cậu hết, cậu phải tự cố gánh lại thôi, vì hiện tại, đa phần thế giới...đang quay lưng lại với cậu.... #2wish
"Nhưng mà...cái này là do..." Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị ném sách vào người đòi đuổi về. Đành vậy, cậu cũng phải về chứ không thể nào chống đối. "Lớp cậu ấy...không cho tớ nói...tên cậu..." plan đưa trả lại quyển sách cho cậu bạn kia. "Có cái việc trả sách cũng không xong?! Thế thì mai sau mày làm được cái gì đây??!" Cậu bạn kia túm tóc plan giật về phía trước khiến plan ngã xuống.
"Vô tích sự!" Trước khi tự lê thân đi trả sách cho lớp bên, hắn còn chửi cậu một câu, hận không thể giết plan ngay tại đây. Vào tiết học, cô giáo chủ nhiệm lại có một thông báo : "Chào cả lớp, hiện tại trường chúng ta đã lên lịch để đưa cả trường đi chơi ở biển để sẵn sàng một mùa thi căng thẳng...cô hỏi có ai muốn rút không??" Cả lớp im lặng, bỗng có tiếng nói lên : "Thằng ghẻ lở kia mà đi là tao cũng không đi luôn!". Sau đó là 2 tiếng, 3 tiếng rồi cả lớp xì xầm về vấn đề Plan. Thấy vậy cậu cũng buồn lắm chứ, cô giáo thì bất lực với lũ học trò này nên đành chịu đựng. "Thưa cô, em xin rút ạ!" Plan nhẹ nhàng đứng dậy nói, cả lớp nghe xong liền thỏa mãn. Người thì nhìn cậu với ánh mắt ganh ghét, người thì chửi bới cậu. "Plan...." Cô giáo cũng xót thế nhưng hiện tại đành phải chấp nhận. Plan yên vị ngồi xuống và lại trở về làm cái bóng của lớp, tột cùng của sự mờ nhạt. Giờ ra chơi, học sinh nhốn nháo toàn sân trường. Plan ngồi cạnh cái thùng rác đọc cuốn sách nhỏ mà cậu còn giữ được từ lúc bố mẹ cậu rời đi. Mean ngứa mắt liền chạy đến bắt lấy quyển sách mà phát tán toàn lớp. "Mean ! Làm ơn trả tớ với..." plan lo lắng, lông mày nheo lại, mắt hơi trợn nhẹ. Mean vẫn tiếp tục việc ném hết bên này tới bên nọ, cảm thấy chưa đủ anh lại xé nát cuốn sách đó ra tung khắp lớp, cả lớp được một trận cười vui vẻ đâu màng đến bóng dáng người bé nhỏ đang quỵ xuống đưa những giọt lệ ra ngoài vì vật được coi là người bạn cuối cùng mà bố mẹ cậu tặng đã mãi mãi không còn tồn tại nguyên vẹn. Mean xong liền tới chỗ Jimin vuốt nhẹ tóc : "plan...tóc mày thật mềm, tao nghĩ nó không nhất thiết phải mềm mại như vậy, hoặc là...cho nó ngắn đi?!" Nói xong mean lại từ trong cặp lôi ra cây kéo. Plan khoảnh khắc nhìn thấy kéo lại bò đến ôm chân mean van xin. Nhưng mean một mực lấy chân hất ngã cậu, túm vào tóc cậu cắt đi hơn phân nửa... Tóc cậu nay chỗ dài chỗ ngắn, nhìn thật sự rất buồn cười, thế nhưng đằng sau mái tóc ấy, nếu không trong cái lớp này mấy ai biết được rằng cậu bị cắt đi mái tóc cậu đã nâng niu biết bao này một cách đầy tủi nhục. Mắt plan ngập tràn lệ, cậu ngậm ngùi chịu đựng, cầm lên những sợi tóc đang lần lượt rơi xuống đất ôm vào lòng mà khóc thút thít. "Plan.! Nếu mày không nói mày là con trai, có lẽ tao khó nhận ra cái giới tính của mày đấy. Haha, sao mày yếu đuối hơn cả con gái vậy?!" Mean tát một cái vào mặt plan, cậu cắn môi tới bật máu ra, tới giương mắt nhìn anh cũng không dám. Sau khi bàn bạc, mean nói với cả lớp rằng hãy đồng ý việc cho plan đi chơi cùng lớp, sau đó sẽ có muôn vàn trò hay để hành cậu tại biển. "Này plan! Bọn tao quyết định cho mày đi chơi cùng! Không đi thì chỉ có nước chết!" Nữ sinh nói giọng chua ngoa vào mặt cậu. Cậu hiện tại đang cảm thấy hơi khó hiểu, ban nãy một mực cấm cậu đi, hiện tại bắt cậu đi hoặc chết. Mean tiến tới chỗ plan cậu nhìn thấy anh liền co rúm lại dưới đất, đầu cúi gằm vì sợ. Mean ngồi xổm xuống, trước mặt anh là plan đang nhắn nghiền mắt và vẫn là mùi cam đào ấy. "Mày thật sự là con gái hay con trai vậy? Tao đã làm gì mày đâu?" Mean nói rồi ánh mắt vẫn nhìn cậu như chờ đáp án. Mean đưa tay ra cùng đứng lên hàm ý đỡ cậu đứng dậy. "?" Plan ngơ ngẩn. "Tao đưa tay thì cứ đứng dậy đi!" Mean ánh mắt nghiệm nghị, cả lớp thì đang khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra. Plan thấy vậy không để mean chờ lâu liền đưa tay lên tay anh để anh đỡ dậy. Mean đang kéo lên thì lại giật mạnh về phía sau khiến plan không có điểm tựa liền đập trực tiếp mặt xuống đất khiến mũi bị chảy máu. "Tin người thế chó ghẻ? Haha!" Mean nói xong rời đi cùng với nhịp cười rộn rã của lớp. Plan đau đến phát khóc, từ từ ngồi dậy, lau nhẹ đi lớp máu trước mũi đầy khó khăn. Xem ra chẳng có một ai thương cậu hết, cậu phải tự cố gánh lại thôi, vì hiện tại, đa phần thế giới...đang quay lưng lại với cậu.... #2wish
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com