TruyenHHH.com

Edit Bjyx Loi To Tinh Ha Luu

Văn phòng vào thứ ba chật ních học sinh lớp 12, bình thường sau kỳ thi đều sẽ như thế này, một phần là bị giáo viên chấm điểm sai đến để xếp lại thứ hạng, một phần là cảm thấy bản thân không làm sai, đến để lý luận, còn có loại như Vương Nhất Bác, lúc thầy cô giảng đề trên lớp thì không nghe, hết tiết rồi lại chạy đến đây hỏi.

Cậu vẫn mặc bộ đồ bóng rổ, bên trên có thêm một cái áo tay ngắn, bên dưới vẫn lộ ra hai bên bắp chân trắng tinh mịn màng.

"Vương Nhất Bác em mà lấy một nửa tinh lực chơi bóng rổ đổ vào học hành, thì em liền có thể nghe hiểu". Giáo viên của Vương Nhất Bác không quan tâm đến cậu, nhìn thấy bộ dạng này của cậu vẫn nhịn không được giáo huấn một câu.

"Không sao, cô làm việc đi cô làm việc đi". Cậu vòng qua đám học sinh giỏi đang dồn đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, đặt bài thi lên bàn Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu giảng đề cho em đi".

Tiêu Chiến không bận như vậy, đang ngồi trên ghế làm việc chơi Anipop. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó tắt game với tay cầm lấy bút đỏ của mình, "Tôi phải chấm bài cho học sinh, em ngồi trên sofa đợi giáo viên của em đi".

"Thầy Tiêu", cậu lại đứng gần hơn một chút, bắp chân cọ vào quần tây của Tiêu Chiến, "Em còn phải đi chơi bóng, chỉ một đề thôi, không làm lỡ mất bao nhiêu phút của thầy đâu".

"Muốn chơi bóng thì không cần học nữa", Tiêu Chiến nâng cao giọng, không to không nhỏ vừa vặn truyền đến tai chủ nhiệm lớp của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác! Quay về thay đồ, trốn học đi chơi bóng thì cũng thôi đi. Bây giờ vừa mới tan học mười phút em còn muốn nhảy đến sân bóng!". Giáo viên chủ nhiệm ở trong đám người ngẩng đầu gào một tiếng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu, bài thi trên tay kề sát lại gần trước mặt Tiêu Chiến. Cậu trải bài thi của mình lên bàn, lại cúi người vụng trộm nói với anh một câu: "Em đi đây, bảo bảo đừng giận nữa".

Tiêu Chiến bị khuôn mặt buồn nôn của cậu làm cho méo mặt. Vương Nhất Bác chỉ mấy bước đã chạy ra ngoài, chưa được bao lâu đã truyền đến âm thanh ồn ào nhao nhao nói muốn đi đến sân bóng của đám nam sinh ở dưới lầu.

Tiêu Chiến cầm bài thi ngữ âm lên, trên bài làm văn ở phía sau còn vẽ một quả trứng ngỗng to tướng. Bài thi yêu cầu viết một bài luận liên quan đến "kiên trì" và "thành công", Vương Nhất Bác chỉ viết duy nhất một câu.

"Mỗi ngày kiên trì viết cho anh ấy một bức thư tình, nếu anh ấy còn không yêu tôi, vậy đây chính là một mệnh đề giả".

Tiêu Chiến vứt bài thi đó qua một bên, làm rơi ra một tờ giấy vở, góc giấy đã bị ai vội vàng hấp tấp xé đi, bên trên còn viết hai từ "Thư tình" vừa to vừa xấu, ngoài ra cũng không còn gì khác.

Anh cầm tờ giấy đó cả nửa ngày, sau đó lấy ra một cây bút chì 2B từ trong hộp bút, bò trên bàn cẩn thận tỉ mỉ tô lên giấy, nét chữ trắng nổi lên trên vết bút chì màu đen xám. Tiêu Chiến nhìn hàng đầu tiên, suýt chút nữa định ném vào thùng rác, nhưng vẫn dằn lòng cố gắng kiên nhẫn tô hết, cuối cùng vo lại ném vào thùng rác thật.

"Quả nhiên thầy Tiêu vẫn muốn em tặng thư tình cho anh. Tối qua em suy nghĩ rất lâu, phải dỗ anh thế nào anh mới vui vẻ. Em không biết anh thích gì, liền nghĩ hay là em ôm anh, mỗi khi em ôm anh ngủ anh đều rất ngoan ngoãn, giống như bảo bảo vậy đó. Em cảm thấy chắc là anh thích như thế này rồi".

Lúc tan làm trở về, anh lại nhặt lại tờ giấy đó lại.

Buổi sáng thứ tư anh có tiết tự học sớm, liền đến sớm một tiếng đồng hồ ngồi trong quán ăn sáng, mua một ly đậu nành, hai cái bánh bao, cứ vậy từ từ ăn. Anh cắn một miếng, trong miệng toàn là mì, nhai đi nhai lại nhai đến khi nhai ra vị ngọt cũng không nuốt xuống. Anh ngẩng đầu rảnh rỗi nhìn tờ thực đơn được quét một lớp vôi, thầm nghĩ ngày mai vẫn là ăn bánh quẩy uống đậu nành vậy.

Phía sau có người chạm chạm vào vai anh, anh quay đầu lại, là ông chủ mang cho anh một quả trứng gà, còn có mấy tờ tiền giấy.

"Tiền thối của cậu".

"Tiền thối gì của tôi?".

Tiêu Chiến một mặt mù mờ, ông chủ bận rộn đến mức không có thời gian chơi đoán câu đố với anh, liền để tiền thối và trứng lên bàn, sau đó cũng không để ý gì đến anh nữa. Tiêu Chiến đưa tay gẩy gẩy mấy tờ một đồng đó, bên trong lòi ra một tờ giấy, anh liền nhét đống tiền đó vào túi quần, bóc trứng tiếp tục thong thả ăn.

"Chào buổi sáng thầy Tiêu, không thích ăn lòng đỏ trứng thì có thể cho em".

Anh ngồi trong văn phòng bĩu bĩu môi, nhét tờ giấy bị tô kín toàn vết bút chì vào cặp. Vì để không lãng phí, mấy năm rồi anh không còn ăn trứng luộc nữa, từ cấp hai đến giờ.

Thời tiết hôm thứ năm rất đẹp, có mặt trời nhưng lại không quá gay gắt, Tiêu Chiến tan lớp xong rồi liền đi từ tòa nhà học sinh về lại văn phòng, hoa quế trên đường đang độ nở rộ, đi dọc đường một lúc cơ thể liền thoang thoảng mùi hoa.

Giữa tiết lớn thứ hai, đài phát thanh trong trường bắt đầu mở nhạc, cô bé phát thanh viên có giọng nói mềm mại, ngọt ngào mà không quá mức.

"Quyển sách được đề cử hôm nay, là "Hoàng tử bé" do đàn anh Vương Nhất Bác của lớp 5 khối 12 giới thiệu".

Tiêu Chiến đứng bên cạnh một gốc cây hoa quế, gió thổi cuốn theo từng đợt cánh hoa vàng nhạt phủ lên vai anh, khiến anh nhớ lại đóa hoa ngày ấy Vương Nhất Bác cài trên tai mình, đóa hoa bị anh nuốt vào bụng.

"Mọi người nhất định phải đến thư viện mượn quyển sách này đọc thử nhé".

Chương trình phát thanh giữa tiết học kết thúc, bên ngoài dần dần chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Anh đi mấy bước về phía tòa nhà văn phòng, lại cắn cắn răng quay người đến thư viện.

Anh thật sự rất hiếm khi đến đây, thư viện của trường không lớn, đến cả học sinh cũng rất ít. Anh tìm cực kỳ lâu, ông già quản lý hòa nhã dễ gần còn hỏi anh mấy lần xem có cần ông giúp không, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, để ông đi nghỉ ngơi, tự mình tìm là được. Anh cau mày lần mò tìm kiếm chỗ khu vực sách văn học nước ngoài, sau cùng trong số tác phẩm lịch sử nổi tiếng ở hàng thứ năm giá thứ mười, tìm thấy một quyển "Hoàng tử bé" không còn tính là mới nữa.

Anh đứng ở đó nhìn những quyển sách nằm trên giá, nhận ra Vương Nhất Bác rõ ràng biết hôm đó là ngày gì.

Bởi vì ngày hôm đó trôi qua rất bình đạm, Tiêu Chiến không hề nói, Vương Nhất Bác cũng không mở miệng hỏi, chỉ đè anh lên bàn học làm rất lâu.

Bàn học cấn vào eo anh khiến anh khó chịu muốn chết, Vương Nhất Bác không biết có chấp niệm gì với cái bàn đó, ấn anh trên đó không chịu để anh ngồi dậy, cũng không quan tâm anh sống chết như thế nào. Cuối cùng anh quả thật chịu không nổi nữa, đá cậu một phát ngay đùi. Vương Nhất Bác lúc này mới tạm coi là có lương tâm, cậu ôm anh dậy, kết quả lại lật người anh, sau đó ấn xuống để anh nằm bò trên bàn rồi tiếp tục làm.

"Em xong chưa vậy?".

Ngực anh bị cắn đến mức mẫn cảm, lại áp trên bàn học lạnh ngắt quả thật kích thích quá mức.

"Em còn chưa ra mà".

Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, rõ ràng anh cũng 24 rồi, lại chơi không nổi 18.

"Thầy Tiêu mẫn cảm quá, em vừa chạm vào đã cứng, sao mà dừng được đây?".

Tiêu Chiến lấy quyển sách đó xuống, lật đến trang có kẹp một tờ giấy. Anh định cầm giấy đi, lại liếc mắt nhìn thấy trên trang sách đó, vẽ hoàng tử bé và một chú cáo.

Anh mượn quyển sách đó về.

"Anh tìm thấy em rồi ❤️".

Tiêu Chiến cất bút chì vào hộp bút, học theo cô bé vừa lên mẫu giáo con của giáo viên bên cạnh, dùng giấy gấp thành một hình trái tim.

Thứ sáu anh lại dạy tiết một, bên trong lớp học không khí trầm lặng, không ít học sinh nằm bò ra bàn mà ngủ, cô học sinh nhìn thấy anh bước vào liền dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy. Tiêu Chiến dọn dẹp bục giảng* sạch sẽ, đặt sách của mình lên bàn, lại ngẩng đầu lên, học sinh bên dưới đều đã thẳng người ngồi dậy gần hết.

*Hình như bục giảng bên mình với bên đó khác nhau hay sao á. Bục giảng bên mình là cái bục đứng lên rồi làm bài, còn bên đó ý chỉ cái bàn giáo viên ngồi :< hay là em ngốk ngếk nên hiểu sai ta...

Có lúc thật sự phải cảm ơn khuôn mặt này, dù giảng bài có nhạt nhẽo đến mức nào đi nữa cũng được học sinh chừa lại chút ít mặt mũi.

"Hôm nay chúng ta...".

Anh đưa tay vào hộp phấn, bên trong chiếc hộp giấy để mở một nửa không có viên phấn nào. Anh đào bới bên trong, liền nhìn thấy đến nửa hộp nhét đầy toàn giấy là giấy, bên trên còn hiện lên đường kẻ ngang của vở bài tập, giấy bị xếp thành một đóa hoa, trông có chút giống hoa hồng.

"Em giúp tôi đi lấy một hộp phấn được không?". Tiêu Chiến nói với cô bé ủy viên học tập ngồi ở hàng một.

"Hôm qua em đã nhận về rồi, không biết đứa nào lại cầm đi phá". Cô bé cau mày oán trách.

"Mau đi đi, làm phiền em rồi".

Tiêu Chiến cười với cô bé đó, cô liền hết cau có bực mình.

Hết tiết rồi anh liền mang hộp phấn đó đi, dùng sách che lại nên cũng chẳng có mấy người chú ý đến. Anh cất nó vào cặp, muốn lấy ra xem lại cảm thấy ngồi trong văn phòng gỡ một xấp hoa giấy, còn tô tô vẽ vẽ quả thật quá kỳ quái. Nhẫn nhịn đến khi tan học, chốc chốc anh lại liếc nhìn cặp sách ở trên lưng, trong lòng ngứa ngáy cực kỳ.

Anh về đến nhà rồi liền mở từng đóa từng đóa ra, vết gấp giấy phá hỏng chữ không ít, lại còn thêm cả chữ viết của Vương Nhất Bác vốn xấu đến mức dọa người, một trang giấy một chữ, anh vậy mà còn phải xếp thành tổ hợp mới đọc được.

Tiêu Chiến vừa ghép vừa mắng thầm trong lòng, bị khùng hả Vương Nhất Bác.

"Một khi anh đã thuần hóa cái gì, thì phải chịu trách nhiệm với nó, chịu trách nhiệm mãi mãi".

Tiêu Chiến lật đến trang này liền cười khẩy, lời này vừa nhìn liền thấy không giống trình độ của nhóc cún đó.

Đến cuối tuần, lúc Tiêu Chiến mở mắt ra cũng đã giữa trưa, ăn cơm xong rồi anh liền ôm mèo làm ổ trong ghế xem phim. "Phanh nhiên tâm động" này trời biết anh xem không biết bao nhiêu lần rồi, mồi lần xem đều nghĩ tại sao bản thân không gặp được kiểu tình yêu như thế này, anh trưởng thành rồi so với nam chính cũng không kém gì nha.

Anh dùng răng cạp vào ly, mùi trà xanh vấn vít nơi đầu mũi, lại nằm xuống một chút, nhìn thời gian ở góc phải bên dưới màn hình máy tính, 18:00.

Vương Nhất Bác đâu?

Viết thư tình còn được nghỉ cuối tuần sao?

Mèo nằm trong lòng anh quậy phá, bám lấy mặt anh dùng cái lưỡi nhỏ hồng nõn liếm lung tung. Có thể vì Tiêu Chiến vừa uống trà, bên khóe miệng còn có hương vị của lá trà, mèo nhỏ liếm lên chỗ bên dưới khóe miệng.

Dưới khóe miệng anh có một cái nốt ruồi, Vương Nhất Bác nói chỗ này của thầy Tiêu có nốt ruồi, sau đó liền đưa lưỡi ra liếm, liếm xong rồi còn nói với anh, em vẫn chưa hôn thầy Tiêu bao giờ.

Tiêu Chiến quay mạnh đầu đi, mèo bổ nhào về phía trước, ngã xuống cũng không tức giận, còn nằm ngửa người lộ ra cái bụng, lớn tiếng kêu gào muốn anh sờ nó, được gãi mấy cái rồi liền cọ vào tay anh. Giống như mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, lướt qua người anh khiến anh ngứa ngáy, lại nhịn không được luồn vào mái tóc ấy vò vò. Lúc anh không để Vương Nhất Bác hôn, cậu liền bọc quanh người yên tĩnh ôm anh. Lúc anh để cậu hôn, cậu liền đưa lưỡi tỉ mỉ hôn, đôi lúc sẽ cắn lên môi anh, Tiêu Chiến cũng sẽ rất nhanh thỏa hiệp với cậu.

Anh một mình ăn cơm tối, mở đồ hộp cho mèo, còn cho nó ăn đồ ăn vặt. Mèo cực kỳ vui vẻ, quấn lấy anh nhảy lên nhảy xuống. Tiêu Chiến miệng ngậm khoai tây chiên, mắt khép nửa yên lặng nghe tiếng ma quỷ kêu gào từ bộ phim kinh dị trên máy tính, lại cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn qua, 23:00.

"Đang làm gì?".

Anh gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn thoại.

Vương Nhất Bác giẫm lên ván trượt, hôm nay cậu học được một động tác mới, ngã đến mức cả người đều bẩn. Cậu dừng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn mũ nồi trên đầu anh, còn có chiếc áo len mỏng cực to được khoác trên người, tay anh co lại dưới cổ tay áo, chỉ để lộ ra nửa đầu ngón tay.

Cậu rất muốn móc lấy ngón tay út của Tiêu Chiến, sau đó đưa anh về nhà, ôm anh vào lòng giống như bộ dạng ôm gấu bông lúc còn nhỏ. Hai người ngồi trên sofa xem phim, cậu có thể đút anh ăn khoai tây chiên nguyên vị, nâng ngón tay lau đi vụn khoai tây dính trên khóe miệng anh, cậu còn phải liếm lên đó một chút.

"Anh vậy mà đến thật, em tưởng anh sắp ngủ rồi". Cậu ôm ván trượt trong tay, cũng không đến chỗ Tiêu Chiến dắt lấy tay anh ở nơi công cộng như thế này.

"Sắp ngủ rồi". Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Vậy thì đến đây làm gì?".

Tiêu Chiến rũ mắt, thầm nghĩ bản thân phải cáu kỉnh hơn nữa, phải quay đầu rời đi. Anh còn vô ý tưởng thật mà nghiêng người. Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh không mảy may động đậy, khiến anh trông giống như một chú thỏ không ngừng tác quái trước mặt con sư tử đang sắp sửa đến giờ ăn.

Lúc anh ra khỏi cửa có nhìn thử, xem có phải có tờ giấy vở nào được gấp thành máy bay giấy nhét trong khe cửa nhà anh hay không, hoặc là giấu ở chỗ kỳ quái nào khác, nhưng mà không có, bây giờ xem ra cái gì cũng không có.

Bộ dạng của anh lúc 18 tuổi nhận thư tình, nhận đến mức nhũn cả tay cũng không giống như bây giờ.

Sau cùng anh ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt vẫn luôn phát ra ánh sáng của cậu, hỏi một câu.

"Không phải em muốn ôm anh sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com