TruyenHHH.com

Edit Anh Em Sinh Doi Trao Doi Nhan Sinh

Ra khỏi phòng Chu Đĩnh, Giản Văn Khê thở dài một hơi. Giờ thì cậu đã rõ đầu đuôi rồi.

Nói chuyện rõ ràng một lần với Chu Đĩnh như thế này thì anh ta sẽ không đối đãi với cậu như Joshua nữa, cứ qua lại vài lần thì phần mê muội kia sẽ phai nhạt đi thôi.

Mọi chuyện cũng như cậu dự đoán, buổi sáng lúc mọi người cùng nhau chụp hình quảng bá thì Chu Đĩnh đối xử với cậu tự nhiên hơn, và tiếp xúc nhiều hơn bình thường.

Buổi tối là phần thi khảo hạch cho ca khúc chủ đề, cậu cũng thuận lợi đạt được top 14.

Cố Vân Tương lấy được vị trí Center không ngoài dự đoán.

Bọn họ quay ca khúc chủ đề suốt một ngày, khi kết thúc đã là nửa đêm.

Giản Văn Khê vừa trở về liền đi thăm Chu Tử Tô trước, nhưng Chu Tử Tô không ở trong phòng, nhân viên công tác nói cho cậu hay rằng Chu Tử Tô đã nhập viện.

"Trở nặng à?"

Nhân viên công tác gật đầu: "Mấy ngày nay tập hát nên cổ họng bị quá sức, giờ nói chuyện thôi cũng khó nữa."

Giản Văn Khê lập tức hỏi: "Có thể chở tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy được không?"

"Chắc cậu ta cũng sắp về rồi, gọi điện cho nhân viên đi theo cậu ấy hỏi trước đã."

Trịnh Thỉ cũng tới thăm Chu Tử Tô, hỏi: "Còn chưa về nữa à?"

Giản Văn Khê lắc đầu, nhìn về phía nhân viên đang gọi điện thoại.

Nhân viên cúp máy, nói: "Còn đang truyền dịch, nếu cậu muốn đi thì chúng tôi sẽ cử người lái xe chở cậu qua đó."

Giản Văn Khê gật đầu: "Đi ạ."

Ekip lập tức cử một tổ quay phim đi tới bệnh viện trước.

"Để tôi đi với cậu." Trịnh Thỉ nói.

Tin tức Chu Tử Tô bị bệnh lập tức bị truyền ra, các fan theo dõi Cuộc Chiến Tinh Nguyệt đều rất lo lắng cho các phần quay kế tiếp của hắn.

Ekip cũng đã đoán trước được tình hình này nên khi đi trên đường, đạo diễn hỏi: "Với tình trạng sức khoẻ của Tử Tô bây giờ, xác suất buổi công diễn ngày mai có thể diễn ra suôn sẻ rất nhỏ, lỡ cậu ta diễn không được thì cậu tính làm gì?"

Giản Văn Khê nói: "Chuyện công diễn để sau hẵn nói."

"Hai cậu đã chuẩn bị xong bản song ca rồi, giờ nếu sửa bài thì tập diễn lại cũng đâu còn kịp nữa?" Trịnh Thỉ hỏi.

Đạo diễn nói: "Ý chúng tôi là thế, sau khi cậu tới bệnh viện rồi thì hãy đưa ra quyết định nhanh nhé, nếu muốn đổi bài hát thì phải đổi càng sớm càng tốt, nếu lên sân khấu mà không diễn tập thì ít nhất cũng phải bàn với thầy Lương để làm lại bài hát, chỉ còn có một ngày thôi, không có thời gian nữa đâu."

Giản Văn Khê nhíu mày, hỏi: "Tử Tô có nói gì chưa?"

"Cậu ta đang chần chừ."

"Vậy tôi theo ý cậu ta." Giản Văn Khê không nghĩ nhiều, nói thẳng.

Trịnh Thỉ nhìn cậu một cái, không nói gì.

Chu Tử Tô đang truyền dịch, Trần Duệ đã ở đó từ sớm, đang nói chuyện với cậu ta. Nhân viên ekip tiến vào, nói: "Văn Minh với Trịnh Thỉ tới."

Trần Duệ lập tức đứng lên, quay đầu lại liền thấy Giản Văn Minh và Trịnh Thỉ đeo khẩu trang đi vào.

Sau khi chào hỏi, Giản Văn Khê liền hỏi ngay: "Bác sĩ nói như thế nào?"

Trần Duệ nói: "Bác sĩ nói tốt nhất nên nằm viện."

Giản Văn Khê nhìn về phía Chu Tử Tô, sắc mặt Chu Tử Tô hơi tái nhợt, cậu cúi người cầm lấy tay Chu Tử Tô.

Giọng Chu Tử Tô khàn khàn, nói: "Công diễn ngày mai có lẽ em sẽ không diễn được mất."

"Bác sĩ nói như thế nào, là hoàn toàn không diễn được, hay là tốt nhất thì đừng diễn?"

"Có thể ngày mai không thể lên sấn khấu diễn được." Chu Tử Tô chán nản nói.

"Vậy ngày mai rồi nói tiếp. Cậu đừng vội, vội quá không tốt cho sức khoẻ." Giản Văn Khê nói.

Trần Duệ vỗ vai cậu, ý bảo cậu ra ngoài nói chuyện.

Giản Văn Khê theo ông đi ra, Trần Duệ nói: "Ngày mai đừng để cậu ta lên sân khấu, cổ họng cậu ta chịu không nổi đâu, giờ tốt nhất là cậu nên đi về sửa bài hát lại đi."

"Tử Tô rất coi trọng lần công diễn này, phần trình diễn này của tụi cháu đều là do cậu ấy làm nhạc với biên đạo gần hết." Giản Văn Khê nói: "Chờ ngày mai rồi hãy nói sau ạ. Nếu cậu ấy muốn diễn thì tụi cháu cùng nhau diễn."

Trần Duệ nói: "Vậy thì cậu cũng nên chuẩn bị tiết mục sơ cua đi."

Giản Văn Khê gật đầu, rồi tiến vào phòng bệnh lần nữa, thương lượng lại với Chu Tử Tô.

"Em rất muốn ngày mai cùng anh lên sân khấu biểu diễn, nhưng cuối cùng bác sĩ lại nói ngày mai không được. Anh Giản, anh về trước bàn lại với bên ekip chọn lại bài hát đi ạ, lỡ như em không diễn được thì anh còn có thể solo được, hoặc là tìm nhóm khác."

Nói tới đây, Chu Tử Tô buồn đi trông thấy.

Đúng là nếu không lên sân khấu được thì chỉ buồn một chút thôi, chính cậu ta cũng tự biết thể trạng của mình, cậu ta cứ miệt mài cố gắng như thế là vì không muốn Giản Văn Khê tìm nhóm mới.

Lỡ như nhóm mới nổi hơn nhóm cũ thì sao?

Cậu ta cảm thấy mình... khá là để ý điều này.

Nhưng cậu ta không thể ích kỷ như vậy được.

Trình diễn solo thì không thể nào so được với trình diễn hai người được, dù có xào nấu con beat đỉnh cỡ nào đi nữa thì khí thế cũng không đỉnh chạm nóc được. Một mình Giản Văn Khê chiến với đội yếu thì còn được, chứ gặp phải đội mạnh hơn là ăn hành ngay.

Mà bảng đấu lần này của bọn họ là bảng đấu dành cho những đội PK thắng ở vòng trước.

Tất cả đều là đội mạnh.

"Làm phiền anh rồi." Chu Tử Tô nói.

"Phiền gì chứ, chờ ngày mai xem tình hình cậu thế nào đã, nếu cậu muốn lên sân khấu thì cứ lên thôi, đừng có nghĩ quá nhiều." Giản Văn Khê nói: "Tôi về trước chọn bài hát khác đã, nếu như không được thật thì tôi tự lên, cậu ở dưới sân khấu cổ vũ tôi là được rồi."

Cậu không thể để Chu Tử Tô mất hình hoàn toàn trong buổi công diễn lần này được.

Chu Tử Tô sáng mắt, nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê cười cười, nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi về suy nghĩ nên hát bài gì mới được."

"Vâng."

Giản Văn Khê rời khỏi bệnh viện, Trịnh Thỉ liền nói: "Cậu cũng đừng lo cho Chu Tử Tô quá."

"Cậu ấy là thành viên của nhóm tôi." Giản Văn Khê nói.

"Cậu ta vốn đã thần tượng cậu rồi, giờ còn khoái cậu hơn nữa, nhìn cậu mà hai mắt sáng như đèn pha, sau này mà còn vậy nữa chắc nghiện cậu luôn quá."

"Có không đó?" Giản Văn Khê cười cười.

Giản Văn Khê chỉ thấy cậu ta có khi thì như ông cụ non, có khi thì như đứa con nít, cái gì cũng nghe theo lời cậu.

"Vòng đấu lần này vẫn là rút thăm quyết định tổ hợp PK, tôi thấy đa số các nhóm đã chuẩn bị sẵn một màn ca múa đặc sắc, hoặc là tập trung hẳn vào bài hát và giọng hát. Nếu cậu muốn solo mà vẫn thắng thì nên kiếm cái gì lạ lạ độc đáo ấy." Trịnh Thỉ giúp cậu ra chủ ý.

Giản Văn Khê gật gật đầu: "Cho nên việc chọn bài hát rất quan trọng."

Chuyện Chu Tử Tô sinh bệnh được thông báo qua việc livestream, khán giả theo dõi《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 dấy lên một màn thảo luận sôi nổi.

"Tử Tô bệnh rồi! Rất có thể không lên sân khấu được!"

"Hả? Thế thì tiếc quá, tui nghe nói nhóm bọn họ lần này hát nhạc kịch kia kìa, nghe nói hiệu quả lúc diễn tập phải gọi là đỉnh nóc kịch trần đấy."

"Chu Tử Tô mà không diễn được thì ai xứng với Giản Văn Minh chứ? Giờ chẳng lẽ chọn một người mới để tạo nhóm mới, hay là Giản Văn Minh tự solo đây?"

"Thế là 1 đấu 2 luôn à?!"

"Nếu 1 đấu 2 mà Giản Văn Minh thắng được thì đúng là đỉnh thật đấy."

"Tò mò ghê không biết cậu ta sẽ hát bài nào nhỉ, nhưng lần này cũng chưa chắc cậu ta lấy được top 1 đâu, video luyện tập của Cố Vân Tương bị lộ ra rồi, bá cháy luôn."

"Là Đồng dao khủng bố trong truyền thuyết à? Cố Vân Tương biết chơi chiêu thật đấy."

"Chỉ có mười giây thôi, âm thanh cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn là bài đó rồi. Thật ra hồi vòng 1 anh ta remix bài 《Blank Space》là đã có chơi chiêu rồi. Chứ thật ra Kỹ thuật diễn mới là điểm mạnh của anh ta, chắc là lần này anh ta muốn tận dụng nó lên sân khấu đây mà."

"Quào, làm sao bây giờ, là fan sự nghiệp của Giản Văn Minh, tui lo sốt vó luôn đây này!"

Giản Văn Khê cùng ekip nghe liên tục 10 bài hát.

Có nhạc dance, nhạc trữ tình, nhạc thị trường, rồi cả ca kịch đơn.

"Dù có hát bài gì đi nữa thì cái chuyện biên soạn lại một ca khúc khác hoàn toàn với bản gốc là chuyện không thực hiện được. Từ góc độ dự thi mà nói thì chọn những bài nhạc dance hoặc nhạc trữ tình là dễ nhất, vừa thể hiện được chất giọng, vừa dễ lấy điểm tại trường quay."

"Phần lớn các tuyển thủ đều nhận ra rằng vũ đạo nhiệt huyết và chất giọng cao có thể dễ lấy điểm, cho nên lần công diễn này không nhảy thì cũng hát, như mấy bài 'Chưa từng rời đi', 'Ba ngày hai đêm', 'Roling in the deep' này nọ"

Giản Văn Khê hỏi: "Thầy Cố Vân Tương lần này hát bài gì ạ?"

Đây mới là đối thủ nặng ký của cậu.

Lương Âm nói: "Lần này cậu ta chơi nặng đô à, hát 'Bài ca Đảo Thiên Đường' đấy, bài này được cậu ta mời producer về biên soạn lại từ A đến Z, nghe nhức cái nách."

Giản Văn Khê lập tức dùng di động tìm kiếm thông tin bài hát, cậu chỉ nghe một nửa đã nổi hết cả da gà.

Bài này khá ghê rợn, vừa có tiếng khóc vừa có tiếng hét, vừa nghe đã thấy hãi rồi. Phiên bản mà cậu đang nghe chỉ là tiếng ma quỷ nỉ non, lúc có lúc không, tạo vibe cho bài hát.

Bài này không phải là phong cách của Cố Vân Tương.

"Biên thành ca khúc có lời ạ?" Cậu hỏi.

Lương Âm gật đầu: "Cậu ta biên cái bài khó hát lắm, chính cậu ta còn chẳng hát được cơ mà, giờ còn đang tập luyện kia kìa."

"Lưu Tử Nghĩa hát được không ạ?" Giản Văn Khê lại hỏi.

Lưu Tử Nghĩa giỏi nhảy nhất, nhưng chất giọng thì bình thường, chỉ có thể nói cũng thuộc dạng tầm tầm mà thôi, loại hình idol này thích hợp hát nhạc dance nhất.

"Hai người bọn họ lần này một người phụ trách vũ đạo, một cái phụ trách xướng, hoàn toàn tách ra."

Giản Văn Khê gật đầu, môi mỏng nhếch lên.

"Mấy bài hát này có thể đọ lại với bài của bọn họ không?"

Lương Âm nói: "Cậu muốn nghe lời thật không? Rất khó đó. Tiết mục lần này của Cố Vân Tương chấn động vô cùng, không thua gì bài 'Câu chuyện tình yêu đẫm máu' vòng trước của các cậu. Nếu Tử Tô có thể lên sân khấu thì phần biểu diễn ca kịch của hai người mới cân được."

Giản Văn Khê gật đầu, duỗi tay vuốt vuốt đuôi tóc đã được nhuộm đỏ.

"Cậu có muốn nghe kiến nghị từ tôi không?" Giản Văn Khê gật đầu.

Lương Âm nói: "Tử Tô không thể lên sân khấu, chỉ dựa vào một mình cậu sẽ rất khó thắng đội 2 người. Thôi thì vòng này cậu chỉ cần tận hưởng sân khấu là được rồi, đừng coi nó như là một cuộc thi, hát một ca khúc mà cậu thích, khác hẳn với những đội khác. Lần công diễn này mấy bài hát tình ca nổi tiếng rất ít người chọn. Nếu cậu hát tình ca hay thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với đạt được hạng nhất, cho tới bây giờ 'Cuộc chiến Tinh Nguyệt' chưa bao giờ thiếu độ thảo luận hay tỷ lệ người xem, nhưng vẫn thiếu một bài hát nổi bật hoàn toàn, nếu muốn bật lên thì hát nhạc thị trường đi."

Cậu muốn hát.

Ca khúc cậu muốn hát có vài bài, nhưng bây giờ thì không thích hợp để hát, cậu muốn để dành đến lúc tranh vị trí center sẽ lấy ra biểu diễn.

Ra khỏi phòng hợp, Giản Văn Khê trở về phòng tiếp tục nghe nhạc, vừa nghe vừa suy nghĩ tới khả năng biên lại nhạc, đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại vang lên.

Cậu cầm lấy di động nhìn qua, là em trai Giản Văn Minh gọi tới.

"Có gọi được không anh?"

Giản Văn Khê đóng cửa phòng ngủ, rồi cầm điện thoại đáp.

"Em đọc báo rồi," Giản Văn Minh nói: "Chu Tử Tô bị bênh hả? Vậy sân khấu của anh phải làm sao đây?"

"Chưa biết nữa, để xem tình trạng ngày mai của cậu ta đã, anh đang chọn bài hát khác, nhưng vẫn chưa tìm được bài nào thích hợp."

Cậu liền thuật lại buổi thảo luận của cậu và Lương Âm cho Giản Văn Minh nghe.

Giản Văn Minh nói: "Hát nhạc thị trường à?"

Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng, vừa tìm kiếm bài hát vừa nói: "Nhưng phải chọn một bài chưa từng có ai cover. Không thể chọn bài đã được ca sĩ khác cover lại trong show tuyển tú được."

Mấy năm nay các gameshow âm nhạc quá nhiều, phần lớn những bài hát dễ nghe đều đã được cover lại. Muốn tìm một bài ít được chú ý thì lại toàn là những bài khó hát.

"Gần đây em đang nghe một bài hát này, em thấy rất thích hợp với anh." Giản Văn Minh nói: "Em đang lướt tiktok thì thấy được, rất hợp với cái video cắt ghép mà chủ kênh up lên, đỉnh vãi."

Giản Văn Khê liền hỏi: "Bài nào?"

**

Cố Vân Tương đang tập hát.

Bài ca Đảo Thiên Đường được sửa lại khá bén, nốt cao chót vót, đoạn ngân cuối bài còn cao hơn so với bài 'Câu chuyện tình yêu đẫm máu' của Giản Văn Minh, có vài phân đoạn còn phải lên nốt liên tục, cực khó, y mời hẵn giọng nữ cao trứ danh Đường Phiếm tới chỉ đạo cho chính mình, nói là chỉ đạo, thật ra là giống một cách marketing hơn, Đường Phiếm cũng chịu tới để tham gia show đang hot này, sau khi chỉ đạo phần mình xong, y liền mời Đường Phiếm tới xem Lưu Tử Nghĩa tập nhảy.

Vốn là một bài hát quỷ dị, đi kèm với vũ đạo có chút điên cuồng của Lưu Tử Nghĩa khiến người xem sởn tóc gáy.

Y rất có lòng tin với buổi công diễn lần này.

Bị Giản Văn Minh đè ép tận hai vòng, đến ca khúc chủ đề mới chuyển mình được một chút, nhưng chỉ nhờ vào tài hát và nhảy bình thường của y mà thắng được vocal của Giản Văn Minh thì cũng chẳng thể nói là thắng được, y muốn đường đường chính chính thắng cậu ta một lần ở trên sân khấu.

Buổi chiều ngày công diễn, y ngồi xe tới đài truyền hình trước.

Giống với lần trước, ngoài quảng trường tụ tập rất nhiều fans, nhưng khác ở chỗ lần này ở trong đám đông có rất nhiều fan của Giản Văn Minh, trong bọn họ cầm băng rôn và bảng điện cổ vũ, ánh đèn xanh xanh ánh lên trong bóng chiều tà.

Màu xanh lục, là màu sắc may mắn của Giản Văn Minh.

Hôm nay cũng rất lạnh, gió bắc thổi mạnh, Cố Vân Tương trùm nón của áo khoác lông vào, che kín mít đi xuyên qua tiếng la hét, khi vào tới bên trong rồi thì hắn bỗng nghe tiếng ồn ào huyên náo phía sau.

Y quay đầu nhìn, thì ra là Giản Văn Minh.

Là Giản Văn Minh với mái tóc đen.

Cậu ta nhuộm lại rồi.

Chỉ mới qua có hai vòng ngắn ngủi mà Giản Văn Minh đã nổi tiếng đến mức khiến những thực tập sinh còn lại làm nền cho cậu, đám đông hét to tên cậu lên, Giản Văn Minh dừng lại vẫy tay chào họ, nghiễm nhiên đã có phong phạm của một người mới đang lên.

Trong nháy mắt đó, bỗng dưng Cố Vân Tương cảm thấy hưng phấn tột độ.

Lần đầu tiên y thấy Giản Văn Minh phất lên cũng chưa chắc là chuyện xấu.

Đối thủ mạnh, chưa chắc đã là chuyện xấu.

Khả năng thua càng lớn thì khi thắng càng thấy sướng.

Y hy vọng Giản Văn Minh càng mạnh hơn nữa, chiến với y kịch liệt vào, tốt nhất thì cả hai nên máu chảy đầy người, vậy mới thấy đã.

Vẫn 7 giờ rưỡi phát sóng như cũ, 7 giờ, bọn họ tiến vào đại sảnh phát sóng số 1. Lần này chỗ ngồi của bọn họ được tách ra làm hai bên, y nhìn về phía Giản Văn Minh, phát hiện vị trí bên cạnh Giản Văn Minh trống không.

"Sắp ghi hình rồi sao Chu Tử Tô vẫn chưa tới?" Y hỏi Lưu Tử Nghĩa.

Lưu Tử Nghĩa nói: "Anh chưa biết à? Chu Tử Tô bị bệnh rồi, vắng mặt tập này."

Cố Vân Tương sửng sốt : "Bệnh á?"

Lưu Tử Nghĩa gật đầu.

Cố Vân Tương lại ngồi không yên, y đứng lên, đi thẳng đến chỗ Giản Văn Minh.

"Chu Tử Tô không tới à?" Y hỏi.

Giản Văn Khê gật đầu: "Em ấy bệnh chưa khỏi, hôm nay không lên sân khấu được."

Cố Vân Tương quá thất vọng.

Thứ y chờ mong không phải là kết quả như vầy. Y đã hy vọng rằng hôm nay sẽ là một hồi ác chiến.

Có thế thôi mà y đã tức tối, oán hận, mím chặt môi nhìn Giản Văn Khê một hồi, rồi bỗng nghe thấy người của ekip bảo: "Bắt đầu đếm người thời gian phát sóng, ổn định vị trí." 

Y trở lại chỗ ngồi của mình, ức chế tới độ ngực thở phập phồng.

Kênh chat cũng đang bàn tán chuyện Chu Tử Tô vắng mặt.

"Chu Tử Tô không tới thật luôn."

"Giản Văn Minh dám 1v2 luôn à."

"Xem ra top 1 hôm nay sẽ thuộc về Cố Vân Tương rồi. Anh ta hát 'Bài ca Đảo Thiên Đường' mà."

"Nói không chừng hôm nay Giản Văn Minh tung đòn sát thủ đấy."

"Tui cũng thấy cậu ấy đang giấu nghề, nói không chừng còn căng đét hơn 'Câu chuyện tình yêu đẫm máu' nữa. Cậu ta 1v2 mà còn lấy top 1 là đỉnh vãi chưởng luôn."

"Cậu ấy nhuộm tóc đen lại rồi kìa trời, nhìn ngoan xinh yêu quá đi, vẫn là tóc đen đẹp nhất."

"Lần trước nhuộm tóc đỏ chắc là vì để hợp concept của 'Câu chuyện tình yêu đẫm máu', lần này nhuộm đen lại chắc là muốn đổi phong cách."

Hôm nay phần PK vẫn là áp dụng hình thức bốc thăm như cũ. Giản Văn Minh chọn trúng đội Vũ Minh Hoán.

"Hôm nay Giản Văn Minh tự solo à?" Miêu Lật nhìn danh sách thí sinh hỏi.

"Chu Tử Tô tới cổ vũ." Trương Tư Hằng nói: "Cậu ta mới rời khỏi bệnh viện, điều kiện sức khoẻ không cho phép cậu ấy lên sân khấu."

"Dữ vậy sao." Cô nàng nhìn danh sách biểu diễn mà ekip đưa cho, dò tìm tiết mục của Giản Văn Minh, cô sửng sốt.

Bất ngờ nha.

Chu Đĩnh cũng cảm thấy bài hát Giản Văn Minh chọn hôm nay có hơi không ngờ tới.

《Bỏ lỡ người yêu 》.

Bài hát này anh chưa nghe, nhưng nhìn tên bài hát thì giống mấy bài trôi nổi trên mạng.

Hai tập trước Giản Văn Minh hát toàn là ca khúc có tên tuổi, rất có đặc sắc cá nhân, vốn cậu cũng đã chuẩn bị một vở ca kịch của Đức để thi đấu cho buổi công diễn này, từ đây có thể nhìn ra tổng thể thẩm mỹ của cậu, không ngờ rằng cậu lại chọn hát một bài nhạc thị trường.

Muốn đổi phong cách à?

Hôm nay thần tiên đánh nhau, cậu ấy hát bài này là muốn bỏ cuộc hả?

Anh nhìn về phía Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh nhuộm tóc đen, kiểu tóc hôm nay nhìn rất nhã nhặn, sạch sẽ, phần đuôi tóc hơi uốn nhẹ xoã tung, tóc mái bo tròn, là kiểu tạo hình thịnh hành nhất của người mới hiện nay, áo sơ mi xiết eo màu xanh đen, quần đen giày trắng, nhìn vừa thời trang vừa trẻ tuổi.

Như phỏng đoán của mọi người, lần công diễn này đúng là một hố bom, chất lượng nhạc tổng thể có thể nói là ba lần có một, 'Bài ca Đảo Thiên Đường' của Cố Vân Tương và Lưu Tử Nghĩa càng khiến rating của chương trình vươn cao.

Giản Văn Khê ngồi ở ghế thí sinh, cảm thấy cả người mình tê dại.

Màn biểu diễn tối nay của Cố Vân Tương và Lưu Tử Nghĩa đúng là chấn động, quỷ mị, điên cuồng, khiến cậu hoàn toàn bất ngờ đó chính là cậu tưởng rằng lần này tạo hình của Cố Vân Tương sẽ đẫm máu, khoa trương như hồi Blank Space, thế mà kỳ diệu làm sao, tạo hình lần này của Cố Vân Tương có thể nói là thần tiên giáng thế, sơ mi trắng, quần đen, có thể nói là thanh thuần vô cùng, giống như tiên hạc xinh đẹp quyến rũ cướp đoạt hồn phách của con người, còn lối makeup của Lưu Tử Nghĩa thì lại ô dề, khoa trương, chính bởi sự đối lập này, khán giả mới nhận ra chàng trai xinh đẹp như thần tiên kia đã bị ma quỷ quấn lấy, khiến da đầu khán giả tê dại.

Cố Vân Tương bày ra chất giọng tuyệt vời của mình, giọng hát của y dần dần lên đỉnh trong màn quần xé của quỷ dữ:

【 Nghe kìa, sao ngươi lại sợ hãi

Nhìn kìa, ngươi điên rồi

Ngoài cửa sổ có vài đôi mắt

Chúng nó đang nhìn chằm chằm vào ngươi từng giờ từng phút

Đing đoong

Có người đang dòm ngó quá khứ của ngươi

Đing đoong

Có người đang chằm chằm vào bí mật của ngươi】

Người thì đẹp mà lại bị ma quỷ quần xé, kéo vào trong bóng tối, toàn hội trường ngừng thở, có vài khán giả nữ sợ quá phải che miệng lại.

Cameraman quay một vòng quanh người y, một bài hát quỷ dị bị sửa thành khủng bố chấn động lòng người, vài nốt ngân cuối cùng vang vọng toàn sân khấu, kết hợp với vũ đạo mạnh mẽ của Lưu Tử Nghĩa, gã vung tấm vải màu đen trong tay, che phủ lấy Cố Vân Tương.

Sân khấu chìm vào trong bóng tối.

Yên ắng bao trùm, ngay sau đó tiếng vỗ tay như sấm bắt đầu vang lên.

Giản Văn Khê cũng cầm lòng không đậu đứng lên cùng mọi người, vỗ tay khen ngợi Cố Vân Tương và Lưu Tử Nghĩa.

"Đỉnh vãi, quá hay." Trịnh Thỉ tán thưởng tự đáy lòng.

Màn biểu diễn đầy ấn tượng không kém gì 'Câu chuyện tình yêu đẫm máu', từ góc độ bất ngờ mà nói thì chỉ có hơn chứ không kém.

Vừa khủng bố vừa đẹp tuyệt vời.

Cố Vân Tương bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, y hát đã cái nư của mình, dưới tiếng vỗ tay như sấm đấy, mọi phẫn nộ hay uỷ khuất của y lúc trước không còn nữa.

Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc y đã tìm lại được niềm vui sướng mà sân khấu mang lại cho mình.

Nếu mình biểu diễn hết mình, hoàn hảo thì việc thắng thua không còn quan trọng nữa, bởi vì mình biết, dù có chuyện bất ngờ gì xảy ra, hay là đối thủ xuất kích toàn lực, thì đối thủ cũng sẽ thua dưới tay mình, khắc sâu ấn tượng màn biểu diễn của mình với khán giả còn quan trọng hơn xếp hạng hơn nhiều.

Y ôm eo Lưu Tử Nghĩa, cúi người chào khán giả.

Đêm nay là đêm fan Vân phải gáy, biểu diễn vừa xong chưa dến 10 phút đã nhảy vọt lên top 3 hot search.

"Quốc chủ hồi cung!"

"Cố Vân Tương giỏi thật đó."

"Danh xứng với thật!"

"Top 1 Tinh Nguyệt là chắc rồi!"

"Làm sao bây giờ, có ai có thể bật lại anh ta nữa chứ, mấy thí sinh khác thì khỏi cần nghĩ tới, chỉ còn một mình Giản Văn Minh thôi."

"Giọng hát của Cố Vân Tương với vũ đạo của Lưu Tử Nghĩa phối hợp quá hoàn mỹ, sợ là một mình Giản Văn Minh khó mà ăn nổi."

"Giản Văn Minh hát bài gì vậy?"

"Chưa biết, ekip giấu kỹ lắm."

Giản Văn Minh đang trên đường đến sân bay, xem livestream ở trên xe cũng bị Cố Vân Tương hớp hồn.

Không thể không thừa nhận, Cố Vân Tương chọn một bài hát rất thích hợp với y.

Thậm chí cậu ta còn thấy bóng dáng của Cố Vân Tương trong bài hát này.

Cái loại khí chất vừa hiền vừa dễ hư này của y thật sự rất thích hợp với bài hát.

Lòng bàn tay cậu ta đổ mồ hôi lạnh dùm cho anh mình.

Bởi vì cậu ta đề cửa cho anh mình bài 'Bỏ lỡ người yêu', là một bài hát với phong cách hoàn toàn khác.

Một nhóm khác biểu diễn xong, cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Giản Văn Khê và Vũ Minh Hoán.

Vũ Minh Hoán hát 'Chờ Người Yêu Ta', là một bài nhạc xưa cũ, nhưng hắn hát rất cảm động.

Giản Văn Khê đứng ở lối vào sân khấu, hai mắt nhắm lại, buộc mình bình tĩnh trước giọng hát của Vũ Minh Hoán.

Cậu suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ.

Rõ ràng cậu chưa từng yêu ai, cũng không có sự khát khao nào với tình yêu, nhưng sau khi nghe kỹ lời bài hát này, trong lòng cậu lại có những phiền muộn khó nói. Cậu tiếp tục đẩy cảm xúc này dâng cao trong lòng, và gọi đó là khát khao tình yêu, dù gì cậu cũng chỉ mới có 22 tuổi.

Chỉ là không biết có thể gặp gỡ được người kia hay không.

Vũ Minh Hoán hát rất hay, câu kết bài "Chờ người yêu ta, yêu ta" hắn hát vô cùng da diết cảm xúc, giọng gió nhẹ nhàng mềm mại, nghe như đang nức nở.

Giản Văn Khê mở mắt ra trong tiếng hát đầy thương cảm đó.

"Mời thầy Vũ Minh Hoán vào trong nghỉ ngơi, tiếp sau đây xin mời Giản Văn Minh lên sân khấu, đồng đội Chu Tử Tô của cậu đang chờ cậu chinh chiến đây. Và ca khúc mà cậu ấy sẽ biểu diễn đó chính là 'Bỏ lỡ người yêu.'

Đây là một bài hát không được chú ý nhiều, kênh chat liên tục spam: "Bài gì vậy?"

"Nghe lạ thế?"

"Sao lại là mấy cái bài trôi nổi trên mạng?"

"Giản Văn Minh tự chôn mình à?"

"Chời má bất ngờ ghê."

Giản Văn Khê chậm rãi bước lên sân khấu.

Cậu chọn bài hát này là bởi vì cậu rất thích lời của nó.

Cậu vừa nghe câu đầu tiên đã quyết định hát bài này ngay.

Bài này cậu không chỉnh sửa nhiều, chỉ làm tiết tấu của nó chậm lại, nghe cho nó có vẻ trữ tình hơn, cảm động hơn.

Đây cũng là bài hát trữ tình đầu tiên mà cậu hát ở trên sân khấu này.

Cậu biết bàn về thứ hạng, cậu không thể thắng được Cố Vân Tương.

Nhưng thứ cậu muốn không phải thứ hạng, mà là độ viral.

Có là một show tuyển tú nào đi chăng nữa thì thứ hạng chỉ là nhất thời, một bài hát viral thì càng quan trọng hơn cả thứ hạng. Hiện giờ với độ nhận diện của cậu thì cũng đủ để biến một bài tình ca lên hot trend chứ nhỉ.

Cậu muốn đánh cuộc một lần.

Cậu cảm thấy lời bài hát này rất thích hợp để vang lên ở từng phố lớn ngõ nhỏ vào mùa đông, thích hợp để làm nhạc nền cho các clip cắt ghép phim ảnh trên mạng, thích hợp để tỏ tình, vừa văn nghệ vừa tục tằng, giai điệu dễ đi vào lòng người, dễ thuộc dễ hát, không cần phát lên nốt cao chót vót, đây có lẽ sẽ trở thành lời bài hat hot nhất mùa đông này.

Nhạc dạo dài ngoẵng qua đi, cậu cất tiếng hát:

【 Anh chắc chắn

Đã nói lời yêu em hàng trăm năm trước 

Chỉ là

em đã quên

Mà anh cũng 

chẳng nhớ 】

Bài hát này, cậu rất vừa lòng.

Bởi vì cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn hoà nhập vào bài hát, cho đến cuối bài, hốc mắt cậu đã ần ận hơi nước.

Câu hát cuối cùng, âm nhạc dừng lại, cậu tạm ngừng một lát, một ánh đèn chiếu thẳng xuống đỉnh đầu cậu, cậu cúi đầu, thỏ thẻ như có như không những câu hát cuối cùng:

【 Anh chắc chắn

Đã nói lời yêu em hàng trăm năm trước

Chỉ là

em đã quên

Mà anh cũng...

Bài hát này và cậu hợp thể thành một đứng trên sân khấu, như một đoá hồng nở rộ vào mùa đông, vừa đẹp vừa lạnh lẽo.

Ở sân bay.

Giản Văn Minh đeo khẩu trang ngửa đầu nhìn lên màn hình lớn.

Phòng chờ máy bay tụ tập rất nhiều người, mọi người ai cũng giống như cậu ta, mê muội nhìn Giản Văn Minh trên màn hình lớn.

Trên màn hình lớn cậu đang nhìn về phía khán đài, máy quay quay cận cảnh đặc tả đôi mắt của cậu, nó lóng lánh vì hơi nước.

Đó là anh trai Giản Văn Khê của cậu ta, màn đặc tả đó phát ra hào quang rực rỡ cả ngàn dặm.

Quả nhiên, anh của mình thì khỏi phải lo.

Anh làm tốt lắm.

Cậu ta kéo hành lý, dứt khoát đi thẳng tới quầy check-in, chuyến bay bay tới nước Y đã bắt đầu soát vé.

"Nhìn anh giống người nổi tiếng ghê." Nhân viên công tác sau khi thấy cậu ta giở khẩu trang ra liền bảo.

"Giản Văn Minh?" Cậu ta cười hỏi.

Nhân viên công tác gật đầu, sau đó trả passport lại cho cậu ta.

Là passport nước ngoài, trên đó có một khuôn mặt ngây thơ, bên cạnh có in tên Joshua.

Giản Văn Minh quay đầu nhìn lại lần nữa. Đeo khẩu trang lên, chỉ lộ ra phần mặt kiên nghị lạnh lùng hơi khá giống anh cậu. Cậu ta sải bước tiến về phía trước.

.

.

.

chương gì dài ngoằng, edit từ năm ngoái tới năm nay mới xong hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com