Echotale Thought So G Sans X Frisk
*Lời của Frisk:Rồi sau đó Bella xuất hiện.Bella là một quái vật nữ với mái tóc xanh lá và đôi mắt xanh lime, cùng với đôi đồng tử là một đường kẻ. Cô ấy là người bạn cùng phòng đầu tiên mà tôi có.Khi bị đẩy vào khoang ngục của tôi, tôi có thế thấy rằng cô đã khóc, khuôn mặt cô ấy thấm đẫm nước mắt.Nhưng xin đừng để vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa, bởi vì điều đầu tiên cô thì thầm với tôi là: "... Làm ơn... đừng làm hại tôi..." Sự ngây thơ của cô ấy đánh mạnh vào tim tôi và lòng tôi tràn đầy sự lo lắng và thương hại.Rốt cuộc tâm hồn đáng thương này đã phải trải qua những gì kia chứ?Sẽ thật ko phải cho tôi nếu cứ giữ im lặng, tôi liền nắm lấy cơ hội để giúp cô ấy.".... Đừng lo... tôi sẽ không làm vậy... " Tôi thì thầm lại, nhưng với giọng nhẹ nhàng hơn.Bella ngước nhìn tôi bằng cặp mắt xanh sắc nhọn và cô thậm chí còn mở miệng cười.Những hàm răng sắc nhọn.Điều đáng nhớ nhất ở cô ấy là hàm răng sắc nhọn của cô.Chúng bóng nhẫy, và trông ướt nhẹp, nó như thể cô ấy quên không kịp nuốt hết nước bọt trước khi cười vậy.Tôi lo là chỗ nước bọt sẽ rớt xuống sàn, nhưng nó không còn là mối bận tâm của tôi nữa bởi vì tôi đã thấy dưới sàn loang lổ máu cùng với vài thứ cặn bã khác."Cảm ơn thưa cô...." Cô ấy thầm thì, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ và yếu ớt.Và tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng cô ấy dành cho tôi.Cô gái tội nghiệp này thật quá tin người."Làm ơn.... cứ gọi tôi là Frisk," Tôi đưa tay về phía của cô.Lúc cô ta nắm lấy bàn tay của tôi, tôi đã phải cố gắng để không rùng mình. Lớp vảy mang lại cảm giác trơn nhẫy trông hệt như khuôn miệng của cô, và khi tôi rụt tay trở lại, bỗng thấy ngạc nhiên vì nó hoàn toàn khô ráo."Bella" là cách mà cô giới thiệu bản thân.Đó là cách tôi gặp được người bạn cùng phòng đầu tiên của mình, và tôi rất vui khi biết rằng cô nhỏ hơn tôi 5 tháng.Cuối cùng tôi cũng không phải người trẻ tuổi nhất ở đây.Không phải kẻ yếu nhất.Tôi có lẽ nên nói rằng bản thân mình thật ích kỉ vì tự hào với sự yếu ớt của cô, nhưng tất cả những gì tôi thấy về cô ấy đều là thương hại và lo lắng.Cô ta sẽ sống sót như thế nào ở nơi ngục tối này đây?Làm thế nào mà cô lại vào tù?Tôi đã nhận ra điều đó vào lần thứ hai giáp mặt G.Một lần nữa, đó lại là trong phòng ăn, tôi và Bella bước vào trong khi lòng thầm tự hỏi có còn bao nhiêu những bí mật mà tôi sẽ khám phá ra bên trong căn phòng này."Chúng ta chỉ lấy đồ ăn rồi ngồi xuống à?" Bella hỏi tôi. Đó là câu hỏi thứ 56 của cô ấy.Có lẽ tôi không nên nghĩ đó là điều phiền toái. Dù sao thì đây đâu phải lỗi của cô gái tội nghiệp vì không biết nên làm gì.Tôi nhớ rằng bản thân cũng đã từng như vậy.Mặc dù lúc đó tôi chẳng hề có ai bên cạnh giúp đỡ.Có thể vì vậy mà tôi đã cố giúp cô ta nhiều nhất có thể."Đúng vậy. Cẩn thận đừng ngồi cạnh những gã vô lại. Hoặc là những nhóm nhỏ các tù nhân nữ. Hoặc ờ, bất cứ ai cũng vậy." Tôi nhìn quanh phòng và cảnh báo.Bella gật đầu và lấy thức ăn.Một cách lưỡng lự.Phải nói thật, đồ ăn mà Bella lấy thật kinh khủng nhưng tôi mong đợi gì chứ? Đây là nhà tù mà!Bella cắn một miếng và lập tức nhổ nó ra, cùng với đống nước bọt dường như chưa từng biến hết ra khỏi miệng."Thật kinh khủng! Vị chẳng giống xác chết gì cả!" Bella nói rồi quẹt lưỡi, làm cho càng nhiều nước rớt vào khay.Dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể ngăn nổi mình cười trước bộ dạng của cô ấy bây giờ.Chỗ nước bọt của cô ấy cùng với mớ đồ ăn nhai dở nhìn tệ đến mức làm tôi phát ói. Nên để tránh nôn mửa, tôi cố cười để nén lại.May mắn là Bella không giận tôi mà ngược lại, cô ấy bắt đầu cười. Tiếng cười của cô làm nước bọt văng tung toé và điều này lại càng làm chúng tôi cười dữ hơn.Không ai thèm để ý đến chúng tôi, chủ yếu là có quá nhiều thứ xảy ra trong phòng ăn.Đánh nhau.Những trận đấu.Ném đồ ăn.Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, tiếng cười của chúng tôi như điểm thêm cho sự hỗn loạn của nơi này.Lũ lính thậm chí có còn thèm để ý gì không?Điều duy nhất chúng quan tâm là liệu tù nhân ở đây có tìm cách trốn thoát khỏi nơi này không?Những trận cãi vã, đánh nhau, nói chuyện, cười đùa bỗng im bặt khi G bước vào phòng.Hắn xông vào qua cửa và tôi chợt ngừng cười giống như tất cả những kẻ khác đang dừng lại bất cứ việc gì mà chúng đang làm.Bella cũng làm vậy và đưa mắt nhìn tên người xương đứng tại cửa, trong tay hắn là một điếu thuốc cháy dở.Hầu hết lính gác chả hề để tâm đến việc đó.G cười khỉnh và đôi mắt hắn quét qua căn phòng, tìm ra ai đó để đánh đập.Ai đó để trêu trọc.Bella níu chặt lấy tay tôi và một lần nữa tôi lại phải kìm nén lại cơn run rẩy.Không phải vì lực hai tay của cô ấy, mà là vì sợ G."Đó có phải là gã G đó không...?" Bella thì thầm, giọng cô xen lẫn sợ hãi.Tôi khẽ gật đầu, sợ rằng nếu bản thân mình nói, giọng tôi cũng sẽ mang nỗi sợ đó.Tại sao mình phải sợ hắn ta? Tôi tự hỏi trong lúc vẫn nhìn chằm chằm về phía hắn. Hắn vẫn chưa đánh mình. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ làm thế.Đó là một suy nghĩ ngu ngốc, và tôi cũng biết điều đó. Nhưng vì lí do nào đó, nó khiến tôi cảm thấy an tâm một chút.Chỉ một chút.G bước vào phòng, mắt hắn không nhìn vào đâu cụ thể nhưng tôi có thể thấy rõ hắn đang đi về phía tôi và Bella.Không ai cử động để nhìn theo hắn.Không ai liếc nhìn hắn.Thậm chí không ai dám hít thở.Mọi tù nhân đều chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.Những gì hắn làm gây bất ngờ cho chúng tôi, nhưng vẫn không một ai nói gì cả khi hắn đá vào gã quái vật cạnh tôi xuống đất. Hắn liên tiếp đá cho đến khi gã hét lên van xin hắn tha thứ, và tôi bỗng xấu hổ vì nhẹ nhõm rằng là gã quái vật đó chứ không phải là tôi chịu trận.Việc này, vẫn chưa phải là phần gây sốc.Mọi người có vẻ đã quen với mấy hành động bạo lực của hắn nhưng tôi và Bella thì không.Việc gây sốc hơn cả (với những kẻ khác) là khi đã xong việc, hắn kéo ghế ngồi ngay sát tôi và bảo: "Có phiền không nếu tôi ngồi đây, Búp bê?"Đương nhiên là tôi phiền rồi.Hắn doạ tôi sợ chết khiếp và vừa hạ gục một con quái vật như chuyện cơm bữa vậy.Tôi có thể cảm thấy cơ thể Bella đang run rẩy bên cạnh và tôi biết mình cần phải tỏ ra dũng cảm bằng cách nào đó.Bất cứ cái gì mà những người trẻ tuổi hơn làm cho ta cảm thấy mình cần phải dũng cảm hơn vì họ, đều áp dụng được với tôi.Tôi nuốt trôi nỗi sợ và tiếp tục nhìn vào đĩa của mình.Rồi tôi nói lạnh tanh "Không..."Ai mà ngờ được rằng chỉ một từ thôi mà có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy.Mặc dù tôi mới là người đang ngồi bên cạnh hắn, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp từ mọi phía trong căn phòng.Những kẻ đó nín thở, và tôi cũng làm điều tương tự."Ồ vậy cô nàng đây biết nói!" G nói bằng cái vẻ khinh khỉnh.Tôi muốn tát cho cái mặt khinh người của hắn vào chỗ đồ ăn kinh khủng kia, chỉ để xem cái biểu cảm của hắn sẽ ra sao lúc đó.Chắc là sẽ còn kiêu ngạo hơn nữa.Nhưng chẳng đời nào tôi biết được, bởi vì tôi không bao giờ tát được hắn.Thay vào đó, tôi đáp lại thêm chút tự tin "Đương nhiên là tôi biết nói. Tại sao tôi lại không biết?"Ngu ngốc.Ngu ngốc.Ngu ngốc.Đương nhiên rồi, buộc G nói thêm bằng cách đặt câu hỏi, quả là một ý tưởng hay trong lúc tôi không hề suy nghĩ gì cả.Không cần nhìn tôi cũng biết những người khác đang lặp lại những lời tương tự trong đầu và G trông có chút kinh ngạc trên khuôn mặt.Biểu cảm đó.Dù nó chỉ trong một thoáng, cảm giác vẫn thật thoả mãn, và tôi kìm nén không để nụ cười hiện ra trên mặt.Lòng tôi tràn đầy sự quyết tâm."Ồ, vậy là cô thích nói!" G tiếp tục nói với cái điệu cười khinh khỉnh đó trong khi tôi chật vật chuyển tầm mắt mình về chỗ đồ ăn thay vì miệng hắn hay hàm răng sắc bén của Bella."Anh cũng vậy..." Tôi đáp trả ngay khi lời hắn vừa dứt.Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng lên đến cực độ trong căn phòng, kết nối mọi người với sự im lặng khó chịu và nỗi sợ vô nghĩa.Mọi tù nhân vẫn tiếp tục giữ im lặng cho đến khi G đứng dậy, nắm cằm tôi lên để khiến tôi ngẩng mặt đối diện với hắn, hai tay Bella cũng lập tức buông tôi ra."Cái gì cơ...?" G gầm lên, giọng đầy giận giữ.Mặc dù lực kéo làm tôi đến đau cổ, và suýt nữa làm tôi nôn lên người hắn, tôi không thể dừng lại. Sự quyết tâm chạy dọc cơ thể và tôi nghĩ mình có thể làm được bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy mình như có thể sống sót qua bất kì điều gì.Vậy nên tôi đã trả lời "...Tôi không có nói lẫn..."Hắn đã đấm vào mũi tôi mạnh đến mức làm tôi hoa cả mắt và máu từ mũi tôi bắn cả vào nắm đấm của hắn, và dường như vẫn chưa đủ, tôi còn cảm thấy hắn tung thêm một cú nữa. Tôi không hiểu nổi tại sao mình đã không hét lên, đó mới là điều làm tôi phát sợ.Đó là khi cơn đau bắt đầu kéo đến.Nó bắt nguồn từ sống mũi tôi, và lan ra toàn bộ khuôn mặt, từng dây thần kinh đau nhói nổi lên dày đặc giống như chỗ máu đang chảy xuống đôi môi tê dại của tôi.Hắn đấm tôi thêm lần nữa và tôi bắt đầu khóc lên vì đau, nước mắt tôi tràn xuống, lan ra khuôn mặt tôi.Tôi không thể nói rõ bởi vì khuôn mặt giận giữ đang nhoè nhoẹt trước mắt.Cơn giận dữ dứt khoát của G hoàn toàn hiển hiện ra và tôi có thể cảm thấy chúng khi hắn kéo cổ áo tôi.Lần nữa.Và lần nữa.Nó dần trở nên quá mức đối với tôi và tôi đổ gục xuống, sau đó cảm thấy bàn chân hắn kịch liệt đạp liên tiếp lên bụng của tôi.Tôi ho ra máu, cảm giác nhợn nhạo trong cổ họng tôi chỉ trực trào ra khỏi miệng.G không còn thấy tức giận, giờ đây chỉ còn là trò giải trí bệnh hoạn của hắn.Tôi có thể thấy rõ khi ngước lên nhìn hắn với sự run rẩy và đầm đìa nước mắt, hắn nở nụ cười khinh khỉnh bệnh hoạn.Không ai giúp tôi.Không một ai cả.Tôi thấy vài cặp mắt đang nhìn nhưng mọi tù nhân khác chỉ nhìn vào đồ ăn. Họ biết chuyện gì vừa xảy ra, biết rằng tôi thật ngu ngốc khi chọc giận G.Sự quyết tâm dần rời bỏ tôi và tôi trông thấy Bella.Biểu cảm của cô ngập tràn sợ hãi và sửng sốt.Đồng thời, đôi mắt cô ấy thể hiện sự thèm khát.Và hàm răng nhọn hoắt của cô chảy dãi vì thèm mùi máu.Đó là cách mà tôi phát hiện ra Bella, người bạn cùng phòng đầu tiên của tôi, sẽ không giúp đỡ tôi kể cả khi cô ta đã từng giết người trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com