TruyenHHH.com

[EAOB/Choker] Absinthe 93°C

32; bánh kẹo.

lowtidiee

không nhanh lắm, khi mà chỉ có việc ăn, ngủ, quanh quẩn trong nhà rồi lại ăn, ngủ, quanh quẩn trong nhà mà lee sanghyeok đã ở với jeong jihoon được tròn hai năm bốn tháng.

chán chẳng buồn nói nữa.

- em về nhà rồi đây-

lee sanghyeok lập tức giật bắn mình khi thấy jeong jihoon đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

- làm gì đấy?

jeong jihoon cau mày trước hành động và tướng ngồi kì lạ của lee sanghyeok. rõ ràng lúc hắn đi làm đã bế anh ngồi hẳn hoi trên giường rồi, thế mà bây giờ về lại đang thấy anh ngồi cạnh cửa sổ là sao đây?

khó chịu, hắn ghim chặt ánh nhìn của bản thân lên lee sanghyeok rồi từ tốn bước từng bước đến gần anh. sanghyeok run lên bần bật trước mỗi bước chân nặng nề của hắn. omega nhỏ nhìn nét mặt hằm hằm của jeong jihoon thôi mà cũng cảm tưởng như bản thân đang lờ mờ ngửi được sự tức giận đang bốc lên nghi ngút nơi hắn vậy.

- tính nhảy xuống à?

jeong jihoon đứng sừng sững trước một lee sanghyeok đang co ro như mèo dưới sàn. mắt hắn nheo lại như cố để đọc được suy nghĩ bên trong cái đầu đen be bé của người hắn yêu. càng cứng đầu đối mắt với hắn, nỗi sợ của lee sanghyeok chỉ càng tăng chứ chẳng có giảm. nhìn vào đôi mắt sắc kia, chưa bao giờ anh đoán đúng được những điều mà jeong jihoon có thể làm với mình.

anh không biết được.

anh không đoán được.

anh không biết điều gì sẽ xảy ra nên...

anh sợ.

- mở mồm.

jeong jihoon thấy cục cưng dưới sàn cứ cúi đầu run rẩy như mèo mắc mưa liền khó chịu đưa chân đá đá vào đùi trắng. lee sanghyeok bị hắn làm như thế thì giật nảy mình mà xoay người đi nơi khác, nhất quyết không chịu mở miệng. jeong jihoon cứ ra oai mà đưa mắt nhìn xuống khiến anh cảm thấy hết sức ngột ngạt. ánh mắt dò xét của hắn vô cùng khó chịu, nó như tảng đá ngàn cân đè nặng lên gáy của anh. cái gáy trắng tinh, yếu ớt cảm tưởng như có thể bị uy quyền của jeong jihoon bẻ gãy bất cứ lúc nào. anh muốn xin tha nhưng cổ họng tuyệt nhiên không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì vì sợ.

"sợ đến run bần bật mà vẫn giữ im lặng à?"

bị sự cứng đầu của omega nhỏ chọc cho bật cười, jeong jihoon thẳng chân thọc vào giữa hai chân anh mà ghẹo.

- đừng... đừng...

lee sanghyeok mặt mày đỏ lựng như trái gấc chín vội vã lấy hai tay cố gắng đẩy chân hắn ra mà che chắn cho hạ bộ của mình.

- sao thế? giận em à?

chọc chán, jeong jihoon hai tay xốc nách lee sanghyeok mà bế lên như con nít. mặt đối mặt, sanghyeok dù có cúi gằm mặt cũng không thể nào tránh được ánh nhìn của jeong jihoon được nữa.

- nói chuyện với em đi không là em bắt làm lại một đứa nữa đấy?

nghe nói, lee sanghyeok mặt mày tái xanh mà cố gắng giãy dụa đòi được thả xuống. jeong jihoon biết anh sợ, hắn đưa anh lại gần rồi thơm khẽ vào má.

- em trêu thôi. - giọng điệu hắn nhẹ nhàng tựa lông vũ. - thế hôm nay có chuyện gì mà em hỏi không nói nào?

- hôm nay sinh nhật tôi...

lee sanghyeok lí nhí nói đại.

- nói lại. em chưa nghe.

- sinh nhật anh...

lee sanghyeok vẫn nói như chuột kêu.

- anh muốn sinh lại một đứa nữa á?

jeong jihoon cười cười rồi làm bộ ghé sát tai lại gần miệng anh. lee sanghyeok biết mình bị trêu thì thẹn quá hóa giận. đưa hai tay lên che mặt, sanghyeok mạnh dạn nói lớn.

- hôm nay sinh nhật anh!

- em đâu có quên?

jeong jihoon thơm lên hai tay trắng mịn đang che mặt của lee sanghyeok rồi chậm rãi bế anh lại giường.

- quà sinh nhật của anh là một đứa nữa nhé?

lại là câu này, lee sanghyeok lại vô cùng hoảng loạn. anh không biết được khi nào jeong jihoon đang đùa hay khi nào hắn sẽ làm thật. với jihoon, sanghyeok chưa bao giờ đoán được nước đi của hắn.

thế nên, chống cự chỉ là điều duy nhất lee sanghyeok biết thay vì đề phòng.

- em đùa, em đùa thôi. nào... không được giãy!

jeong jihoon cười trừ rồi nhanh nhẹn giữ lấy toàn thân của lee sanghyeok tránh làm anh ngã xuống giường vì sợ.

- hôm nay chắc chắn là sinh nhật anh đấy?

lee sanghyeok tròn mắt khoe.

- sao nào?

jeong jihoon thấy yêu quá bèn thơm vào má anh thêm cái nữa. hắn cũng ngửi được hương pheromone chocolate đang nũng nịu quanh đầu mũi mình.

- anh muốn ăn bánh kẹo...

sanghyeok nói và ngay lập tức cúi mặt vì ngại, hai tai cứ thế đỏ ửng lên, ngón tay vì thế mà bấu vào nhau loạn hết cả. biểu cảm đáng yêu ấy thành công khiến mắt jeong jihoon mở to đầy thích thú.

- được rồi, hôm nay mua kẹo bánh về làm sinh nhật cho sanghyeokie nhé?

jeong jihoon vừa dứt lời, lee sanghyeok lập tức ngẩng đầu nhìn, hai mắt anh long lanh nhìn hắn và hai má thì đỏ hây hây. toàn thân cũng run lên vì vui sướng.

- thật sao? - sanghyeok phấn khích nắm lấy tay hắn. - jihoon không nói dối đúng không?

jeong jihoon lại cười, hắn hôn nhẹ vào môi xinh của em mèo. phải gì mà anh cứ ngoan mãi thế này thì hắn cười cả đời mất.

- sanghyeok ngoan thì muốn sao trên trời em cũng cho!

- thế nếu anh ngoan hơn nữa thì khi anh muốn ra ngoài, jihoon có cho không?

- có cho chứ! cho ăn tát này?

thấy nụ cười trên môi hắn đã tắt, lee sanghyeok biết mình vừa vui hơi quá mà lỡ lời thì biết ý im bặt.

- ngồi yên đây, không có bò đi linh tinh đâu đấy! em đi mua đồ một lát rồi về thôi.

lee sanghyeok không dám ho he.

- nghe chưa mà không đáp? bướng là em mua xích về xích lại cho ở một chỗ luôn đấy!

nghe jihoon dọa, cả người sanghyeok run như cầy sấy. hắn nhanh chóng đặt anh nằm xuống giường rồi đứng dậy ra ngoài. đầu hắn vẩn vơ suy nghĩ nên mua kẹo nào thì ngon mà bánh nào thì hợp để lee sanghyeok vừa có thể ăn thỏa thích mà vừa có thể ăn thêm cơm cho chắc bụng hay mua cả hai rồi mua thêm xích? cả nghĩ, tay jihoon tiện khóa luôn cửa rồi bỏ chìa khóa vào túi quần.

thôi thì đến đó rồi chọn cũng chưa muộn.

...

- iền ơi! a iền! ẹo... ẹo!

(điền ơi! ba điền! kẹo... kẹo!)

jeong jihoon đang chọn kẹo nơi quầy thì tiếng í ới của trẻ con gọi ba thành công khiến hắn cảm thấy thích thú. jihoon quay lại và miệng hắn vô thức mỉm cười.

- ọi a iền ua ẹo nha?

(gọi ba điền mua kẹo nhá?)

đứa trẻ con chắc chưa được 12 tháng tuổi đang nũng nịu nắm lấy vai áo bố mà đòi kẹo.

- được rồi, ba điền nghe rồi đấy mà seung-min!

"ông" bố trẻ vừa nhẹ nhàng dỗ con vừa chỉ cho đứa trẻ mấy tấm quảng cáo nhiều sắc màu để tránh nó vì đòi kẹo mà làm ồn. omega bên cạnh cũng không rảnh rang gì mà một tay giữ thằng nhóc tầm 2 tuổi khác, tay còn lại thì tiếp tục cả chọn cà rốt cả đưa cà rốt cho nó xem. jeong jihoon càng nhìn gia đình bốn người đang đứng cạnh nhau kia thì càng yêu. rõ ràng lee sanghyeok và hắn cũng có thể cùng nhau tận hưởng khung cảnh kia mà?

- hay bố mua cho em seung-min một gói đi, trông em quấy quá!

omega trẻ đã chọn xong cà rốt. cậu quay qua cười cười, tiện tay xoa đầu đứa nhóc trên tay chồng rồi cúi xuống nói với đứa nhóc còn lại.

- con có muốn ăn kẹo không để điền mua cho con?

đứa trẻ có mái đầu bồng bềnh như súp lơ gật gật nom đáng yêu hết sức.

cứ thế, khung cảnh một bố một ba hai nhóc con cười với nhau đầy vui vẻ lại vô tình khiến jeong jihoon nổi lòng ghen tị.

tiếc quá nhỉ...?

hắn buồn bã thở dài một hơi rồi ngậm ngùi quay lại chọn kẹo tiếp.

không sao. lee sanghyeok dạo này càng ngày càng ngoan rồi, việc gì hắn phải buồn chứ? muốn có con chứ gì? đợi anh sanghyeok ổn hoàn toàn, jeong jihoon sẽ lại cho anh thêm đứa nữa chứ có gì đâu?

phải tích cực lên thôi!

jeong jihoon nghĩ và hắn hí hửng lấy một gói kẹo chocolate bỏ vào giỏ.

- chắc là đủ rồi nhỉ...

jihoon cúi xuống rồi lục lọi đếm từng gói kẹo trong giỏ. cảm giác như đã đủ, hắn định rời đi thanh toán ngay để đến tiệm bánh ngọt chứ không là cứ chần chừ sẽ đến giờ tiệm đóng cửa mất!

- seung-min đứng đây chọn kẹo với anh wooje nhé? bố và ba qua quầy hoa quả chút thôi được không?

jeong jihoon đang bước đi thì đột ngột khựng lại.

wooje? hắn vừa không nghe nhầm đấy chứ? sao lại là wooje? sao lại có thể trùng hợp như thế? sao lại thế được? sao cứ nhất định là cái tên hắn định đặt cho con mình? tại sao? có đúng không vậy? có nhầm không? có cấn không?

có.

jeong jihoon hoảng loạn khi hàng vạn câu hỏi đang xoay mòng mòng trong đầu hắn.

- wooje và seung-min đừng có chạy linh tinh đấy nhé!

giọng omega trẻ kia lần nữa vang lên thật to và rõ cái tên wooje. biết mình không nghe lầm nữa, jeong jihoon run run quay lại.

pheromone thảo mộc cũng dần dần lan tỏa, chậm rãi trôi tới gần mà phủ kín đứa nhóc...

dường như đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thằng bé nhanh chóng quay lại tìm kiếm chủ nhân thứ pheromone đó.

và jeong jihoon lập tức đứng hình. ngay khoảnh khắc ánh mắt của hắn và đứa nhóc chạm nhau, gân trán jeong jihoon tức thì nổi lên, hình ảnh lee sanghyeok đột ngột lướt qua đại não hắn thật nhanh.

thành công khiến hai tay hắn nắm chặt thành quyền...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com