TruyenHHH.com

[EAOB/Choker] Absinthe 93°C

22; điện thoại.

lowtidiee

một tuần qua thực sự là ác mộng với lee sanghyeok chỉ để đổi lại được giọng nói.

nói mỗi ngày đều là ác mộng thực chẳng điêu khi từng cái nuốt nước bọt - hành động cơ bản nhất của con người cũng đều có thể khiến anh đau như chết đi sống lại. chính loại thuốc và cây kim tiêm đêm ấy được jeong jihoon đâm thẳng vào thanh quản lee sanghyeok đã gần như hủy hoại hoàn toàn cổ họng anh. và điều ám ảnh lee sanghyeok không chỉ có duy nhất điều đó. cơn đau nơi cổ họng còn có thể đau hơn nữa khi anh nuốt thức ăn. dù chỉ là uống canh, nó cũng khiến lee sanghyeok vô cùng khiếp đảm. dù là khi canh nóng hay nguội, chỉ cần nuốt xuống, cổ họng anh sẽ như bốc hỏa, nhức nhối đến phát sợ. không hiếm khi trên bàn ăn, lee sanghyeok đã buộc phải cúi gằm mặt xuống mà khóc không thành tiếng khi bị cơn đau nơi cổ chèn ép.

ăn không được mà uống cũng chẳng xong.

đau chân thì có thể được jihoon bế bồng để thay thế cho việc tự mình đi lại. nhưng ăn thì không. và điều này khiến lee sanghyeok cảm tưởng như sẽ chẳng có hình phạt nào tồi tệ hơn được nữa.

lee sanghyeok ước gì jeong jihoon có thể hứng chịu cái tình cảm điên khùng này của hắn thay anh để chính hắn cũng có thể biết được những cảm xúc nhất thời ấy có thể gây tổn thương đến người khác như thế nào.

- này, qua kia ngồi với em để em xoa thuốc cho mau hết đau họng nha?

trông thấy lee sanghyeok đang ngồi cầm thìa mà nghĩ vẩn vơ, jeong jihoon định bụng sẽ bế anh ra sofa uống nước rồi xoa thuốc luôn. hắn mong ngày cổ họng anh bình thường lại lắm, không được nghe giọng anh mấy ngày liền, chính hắn là cũng đang nhớ đến phát rồ rồi đây!

- dạo này anh ăn ít quá, gầy hẳn đi rồi đây này.

thấy bát cơm của lee sanghyeok suốt ba mươi phút vẫn chưa vơi được nửa, jeong jihoon liền tạm hoãn ý định xoa thuốc mà kéo ghế ngồi ngay xuống cạnh bên. mặc kệ hành động tiếp theo của hắn là gì, lee sanghyeok đanh đá nhích người qua một bên, cố tình giữ khoảng cách với enigma bên cạnh.

- thôi, em biết lỗi rồi mà. anh giận em lâu quá, em buồn lắm!

trông thấy thái độ khinh khỉnh của anh, jeong jihoon không những không giận mà còn hết sức vui vẻ, hắn cho vậy là đáng yêu, vậy là tính tình hờn dỗi vốn có của một "omega" đối với "bạn đời". vì thế, hương pheromone thảo mộc ngòn ngọt hương hoa hồi đang bắt đầu nhẹ nhàng tản ra trong không khí nhằm xoa dịu lee sanghyeok.

- cậu làm tôi thực sự thấy buồn nôn đấy jeong jihoon!

lee sanghyeok quắc mắt nhìn hắn, tức giận quát một câu cho hả dạ và ngay lập tức ôm lấy cổ họng mình vì đau sau khi dừng câu. cổ họng anh mới đỡ hơn được một chút, thực sự không nên nói dài đến thế này hoặc chí ít là không nên cao giọng như vừa rồi.

- em biết là đau, nhưng anh cố gắng ăn thêm một ít nhé? anh gầy thế này, em xót quá!

nghe hắn dỗ, lee sanghyeok chỉ biết cười khẩy.

- xót à? nếu xót thì ngay từ đầu đừng có làm tôi thành cái thứ tàn tật này đi chứ?

lee sanghyeok nói với giọng điệu dửng dưng, hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của jeong jihoon bên cạnh nữa.

bất ngờ, bát cơm trên bàn ngay lập tức bị hắn một lực hất văng xuống sàn.

lee sanghyeok mở to mắt, hoàn toàn đứng hình trước hành động vừa rồi của đối phương.

- không ăn nữa thì vứt! đừng có nghĩ được em chiều rồi thì muốn nói gì thì nói.

jeong jihoon gằn giọng, hắn bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm lee sanghyeok mà dùng sức bóp mạnh một cái. thành công khiến anh nhăn nhó hết mặt mày.

- mở cái mắt ra!

bị quát, lee sanghyeok buộc phải nghe lời mà đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt hằn rõ sự sợ hãi lẫn căm phẫn.

- nói cho anh biết, cái gì cũng nên có giới hạn của nó! anh sai, anh bị phạt. đừng có bày ra điệu trách móc, giận dỗi em vô cớ. - thấy anh vẫn ngang ngược nhìn mình, jeong jihoon thả cằm anh ra mà lớn giọng ngay. - có nghe rõ chưa đấy?

không nhận được lời đáp, lee sanghyeok gần như làm jeong jihoon điên tiết hơn.

- chán cơm thèm tát đúng không?

sợ ương ngạnh tiếp sẽ lại khiến hắn làm ra mấy chuyện khùng điên trên cơ thể mình, lee sanghyeok khúm núm, rụt rè gật đầu.

- mồm.

- nghe rồi... hiểu... hiểu rồi...

nhận được câu trả lời như mong muốn, jeong jihoon dịu dàng lại ngay. hắn nhẹ nhàng bế lee sanghyeok lên, không quên thơm má anh một cái đầy cưng nựng trước khi rời phòng ăn.

- đấy, ngoan thế này em mới yêu, mới thương chứ!

lee sanghyeok sởn hết cả gai ốc, rợn hết cả người. giây trước vừa hăm he định đánh anh, giây sau lại lập tức tỏ ra thương yêu, chiều chuộng. sợ lắm rồi, lee sanghyeok là sợ cái tên điên này lắm rồi. tự dằn lòng phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi hắn, nếu không anh sợ, ở lại đây lâu thêm thì chỉ tội khổ mình chứ chẳng có chút hạnh phúc nào hết.

- ngồi ngoan, em đi lấy thuốc nhé!

nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa, jeong jihoon dịu dàng dặn dò rồi xoay gót đi mất.

lee sanghyeok hai tay nắm chặt vạt áo mình đầy căng thẳng, đầu óc hiện tại cũng chẳng thể suy nghĩ được điều gì ngoài việc bỏ trốn.

anh phải trốn. phải trốn. có thế nào cũng phải trốn bằng được.

bất chợt, tiếng điện thoại của jeong jihoon vang lên khiến anh giật nảy mình.

không quá khó đoán, trong mắt kẻ đã bị cách ly với thế giới bên ngoài quá lâu, dòng chữ moon hyeonjun trên màn hình lại càng như sáng hơn. lee sanghyeok không biết ai hết, nhưng chắc chắn là người ngoài.

jeong jihoon đang đi lấy thuốc, lee sanghyeok bần thần ngồi nhìn điện thoại đang đổ chuông inh ỏi trên bàn.

sao hôm nay hắn lại để điện thoại ở đây? không sợ anh lấy báo cảnh sát sao? hắn có đang định dụ anh không? lỡ như anh chạm vào, hắn bẻ gãy tay anh luôn thì thế nào?

hàng vạn câu hỏi liên tục nổ trong đầu anh, thành công khiến lee sanghyeok ôm đầu nhắm tịt mắt lại vì sợ. nhưng những mong muốn của anh lúc này lại trỗi dậy mãnh liệt quá, hoàn toàn không để cho anh có chút tâm trí nào để giải đáp những câu hỏi kia hay xem xét thật kỹ tình hình xung quanh nữa.

muốn sống. muốn thoát. muốn được cứu. muốn được tự do.

muốn quá.

bây giờ, đơn giản lắm, chỉ cần đưa tay ra, bấm nghe và kêu cứu thôi. chắc chắn sẽ thoát được tên điên này.

chắc chắn sẽ có người đến cứu. chắc chắn người đang gọi kia sẽ báo cảnh sát giúp anh.

lee sanghyeok nuốt nước bọt trong lo lắng. tay anh run run vươn ra muốn cầm lấy "hy vọng sống sót" trước mặt.

một chút nữa thôi. chỉ mong sao người bên kia sẽ là người tốt. làm ơn...

- tay.

giọng jeong jihoon đột ngột phát ra khiến lee sanghyeok giật bắn người, tay phải lập tức thụt lại. đầu óc bắt đầu hỗn loạn hơn khi trông thấy hắn đang tăng tốc độ bước đến phía mình. chết rồi, bị phát hiện mất rồi. có khi nào jeong jihoon sẽ bẻ gãy tay anh thật không? tại sao bao giờ muốn trốn cũng đều bị hắn phát hiện như thế này vậy chứ!

lee sanghyeok sợ quá. anh sợ hắn sẽ bẻ gãy tứ chi. anh sợ hắn sẽ giết anh mất.

trong lúc hoảng loạn mà bấu chặt vạt áo, lee sanghyeok nghe được giọng nói lạnh lùng của jeong jihoon đối diện.

- cà phê hay sữa?

một câu hỏi chẳng hề nằm trong dự đoán của lee sanghyeok. anh cúi gằm mặt trong im lặng và chỉ khi hắn hỏi lại lần hai thì anh cũng chỉ có thể lắp bắp trả lời hai từ.

- cà... cà phê...

jeong jihoon nhận được câu trả lời, hắn cười khẩy.

- sai rồi! là sữa mới đúng. trẻ con sao uống được cà phê!

rất nhanh, một ly sữa nóng được đặt xuống trước mặt anh. lee sanghyeok bần thần nhìn chăm chăm vào nó trong khi jeong jihoon đã tiện tay cầm điện thoại đi mất hút.

ly sữa tỏa khói nghi ngút, chứng tỏ mới được hắn pha xong. anh nhìn theo hướng mà jihoon vừa đi nghe điện thoại, rồi liếc mắt lại ly sữa. cảm xúc anh khó tả. rõ ràng hắn đã thấy anh định lấy điện thoại rồi kia mà? đáng lý ra hắn phải lao đến đánh anh một trận như trước đây đi chứ? sao bây giờ lại không?

hay hắn đánh chán rồi?

thế thì càng tốt. jeong jihoon chán anh rồi, vì anh bỏ trốn quá nhiều mà chán anh rồi. vậy là sẽ có ngày hắn thả anh đi, thả anh về với cuộc sống bình thường đấy!

chỉ cần nghĩ đến thôi mà toàn thân lee sanghyeok đã rạo rực hết cả lên.

nhưng mà,

anh đã phải ngang ngược đến mức nào mới khiến một kẻ cứng đầu như jeong jihoon sắp buông bỏ?

nghĩ lại thì, ngoại trừ những lúc hắn bạo lực, jeong jihoon chưa từng để anh phải thiệt bất cứ điều gì. ở với hắn, có bao giờ hắn để anh phải đói ăn thiếu mặc đâu. có bao giờ hắn không chấp nhận mọi điều kiện của anh đâu. tất nhiên là không bao gồm chuyện hắn hãy thả anh đi.

nếu nghĩ kỹ thì jeong jihoon chẳng đến nỗi tệ lắm. hắn đẹp, hắn yêu anh, toàn tâm toàn ý chỉ muốn anh bên cạnh, thương anh, chiều anh. nghĩ đến đây, đưa tay cầm lấy ly sữa ấm, lồng ngực lee sanghyeok bỗng ấm dần lên. uống một ngụm và khi cái vị ngọt ngào ngập tràn cả khoang miệng, anh mơ hồ cảm nhận được tình thương của hắn cho anh biết nhường nào. đây cũng không phải lần đầu anh cảm nhận được nó. chỉ là anh chưa chấp nhận nó thôi.

phải chăng, lee sanghyeok mới đang là kẻ vô tâm?

lee sanghyeok nghĩ vẩn nghĩ vơ, anh định sẽ lại uống thêm một ngụm sữa nữa rồi thôi thì đột ngột, anh thấy đầu mình đau như búa bổ, mắt anh nhòe đi và dường như tối sầm lại, mọi vật trước mắt như phân thân, mờ mờ ảo ảo. vô thức đánh rơi ly sữa trên tay, lee sanghyeok gần như muốn ngã thẳng về phía trước nhưng nhanh chóng chống được hai tay lên mặt bàn mà trụ. nhưng cái cảm giác hoa mắt chóng mặt lại đang trở nên nặng nề hơn. nó khiến mắt sanghyeok đột ngột tối đen, khiến toàn thân anh trở nên mềm oặt như miếng kẹo dẻo. và cứ thế, khi hai tay yếu ớt chẳng còn có thể chống đỡ được thân thể mệt mỏi, lee sanghyeok nhanh chóng ngã gục xuống sàn lạnh.

- có vẻ chỉ khi ngủ như này thì anh mới chịu ngoan thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com