TruyenHHH.com

Eabo Drarry Drahar Say Me

Hôm nay Harry bị chép phạt môn Độc Dược. Lý do là nó chỉ bài cho Neville và giáo sư Snape đã phát hiện. Còn nữa, nó còn phải cấm túc ở phòng của bà Dolores Umbridge, Harry mong là sẽ không về quá trễ. Bởi nếu trễ, không kịp nộp bài cho giáo sư Snape thì từ một thước giấy da sẽ tăng tên đến ba thước giấy da mất. Nó biết giáo sư Snape đã cố nhẹ nhàng với nó lắm rồi.

Harry hít sâu, bước vào căn phòng của bà Dolores Umbridge, đủ thứ đồ màu hồng đập vào mắt nó, nào là bông hoa, khăn trải bàn xen lẫn hồng nhạt hồng đậm, những chiếc đĩa hình con mèo mà bà treo trên tường, đến cả bộ đồ của bà Dolores Umbridge cũng màu hồng nốt.

Bà nhìn thấy Harry mới đến, thế là bà cười.

"Không chào hả Harry?"

"Em chào giáo sư, chúc giáo sư có một buổi tối tốt lành."

Dolores Umbridge nghe được thì mỉm cười hài lòng, một nụ cười quái dị, bà đưa cây bút lông vũ cho Harry.

"Em chép câu 'Tôi không được nói dối' lên giấy đi." Nói rồi bà chỉ tờ giấy trên bàn. "Ngồi xuống."

Harry ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế, tay đặt bút lên giấy rồi viết. Được vài giây thì cảm giác đau đớn tràn lan trên cơ thể, nó nhìn sang nơi bắt đầu nỗi đau ấy.

Mu bàn tay, từng chữ trong câu được khắc lên tay nó.

"Tiếp tục đi con."

Tiếp tục đi con. Dolores Umbridge cười khoái chí, nét mặt bà thoả mãn như vừa giết được một con cá theo cách tàn bạo nhất mà bà ta có thể, hay là bà ta hành hạ nó, đau đớn nhưng lại chẳng thể chết đi.

"Viết đến tầm mười giờ nhé, xong rồi con sẽ được về kí túc xá." 

Harry nén tiếng của mình lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đôi khi nó hiền quá mức, hoặc là nó không chịu khuất phục, suốt hai tiếng đồng hồ nó chỉ thở hổn hển, không thốt ra bất kì âm thanh nào.

Dolores Umbridge cứ ngắm nhìn bao dòng chữ trên giấy, rồi nhìn sang mu bàn tay của Harry, làn da trên tay đã chảy những giọt máu, đối với bà ta là chưa đủ. 

"Được rồi, em về đi." Dolores Umbridge tiếc nuối khi nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ.

"Ngày mai nữa nha, giờ giấc như hôm nay." Bà uống tách trà hoa hồng rồi nói: "Nhớ, đừng nói dối nghe chưa?"

"Dạ vâng. Tạm biệt giáo sư." Harry thốt ra được hai câu rồi vác xác đi về. Trên đường đi nó không ngừng xoa phần da bên cạnh vết thương rơm rớm máu đã khắc vào da thịt nó, chẳng biết là có ích lợi gì không, nhưng ít nhất là xoa dịu được tâm hồn. 

Lúc nó bước vào được phòng 049 thì vẫn cố giữ nét mặt bình thường nhưng làm sao qua mắt được Draco? Cậu ta nhìn qua Harry đánh giá một lúc thì đã thấy được chữ 'Tôi không được nói dối' thấm máu trên mu bàn tay. 

Tim Draco thắt lại. Cái gì đây chứ? Ai lại làm thế với Harry? Draco chạy đến, đỡ Harry lên giường.

"Ừm, Harry à, sao lại có cái này?"

"...Dolores Umbridge, bà ta bắt tao chép câu 'Tôi không được nói dối' lên giấy. Sau khi viết xong thì dòng chữ khắc trên tay tao." 

"..."

Chỉ vì Harry cãi lại lời bà ta á? Vô lý, hoang đường.

Draco lặng người đi, như người máy hết pin.

"Và ngày mai tao cũng phải đến cấm túc để chép tiếp."

Câu nói này triệt để làm Draco muốn điên lên, cậu ta quay lại hộc tủ lấy ra lọ thuốc gì đó. Mở nắp ra rồi bôi lên tay cho Harry. Kì diệu là Harry thấy thoải mái hơn, không còn cảm giác nhức nhối nữa. 

Sao giống tư thế, ừm, cầu, cầu hôn ấy vì lúc này Draco đang quỳ một gối xuống nền.

"Cảm ơn, giờ thì nên đi ngủ thôi."

"Đỡ chưa?"

"Ừm, thoải mái hơn rồi, cảm ơn mày." Dù Harry nói thế nhưng Draco vẫn không thể rời mắt khỏi đống chữ đó. 

"..."

"Ngủ ngon." Nói xong rồi Harry leo lên giường đánh một giấc.

"...Ngủ ngon."

.

"Bà ta làm vậy với cậu á?" Ron nhảy dựng lên, Hermione thì trầm ngâm một lúc.

"Đây là Pháp thuật Hắc ám nhỉ?"

"Ừ, tôi đoán vậy." Hermione trả lời, ngón tay xoay xoay cọng tóc màu nâu. Cô lấy ra cái lọ thuốc ngâm gì đó rồi đưa cho Harry.

"Bôi đi Harry, cho đỡ."

Ron: "Thế rồi Giáng Sinh sắp đến nhỉ? Tôi nghĩ thầy Dumbledore cho ra ngoài chơi giữa đêm cũng được ha?"

"..." Harry im lặng.

"..." Hermione im lặng

Cạn lời.

Ron bảo đó là Zabini rủ nó đi chơi đêm Giáng Sinh, Ron hỏi được đi đêm hả, Zabini nói thầy Dumbledore cho.

Không ngờ đấy, Zabini vì tán Ron mà phải mon men đến dùng lý do như thế này. Cả Harry và Hermione đều biết Zabini thích Ron, nhưng Ron thì không. Ron cũng thích Zabini nhưng nhát.

Sao chứ chạy qua chạy lại thế? Chẳng phải nói một câu là xong à? Èo, đâu có dễ dàng như vậy, thực tế với tưởng tượng khác nhau lắm. Vì Harry đâu có biết quý tử nhà Malfoy thích mình, phũ phàng như thế đấy.

Ăn sáng kết thúc trong ồn ào, Ron thì luôn miệng hỏi này hỏi kia, Hermione và Harry nhìn nhau ngán ngẩm.

Bé cưng Ronnie hết ai cứu nổi.

Cả ba cùng đi ra chỗ bác Hadgrid, tất nhiên là không dám ăn bánh của bác. Ăn một lần chắc cú mất một cái răng.

"Thời thế bây giờ nguy hiểm, đi ra khỏi trường Hogwarts chắc chắn không an toàn."

Bác Hadgrid luyên thuyên.

"Nên là bọn bây ở lại trường đón Giáng Sinh luôn đi, vừa an toàn mà bác cũng không cô đơn."

Thì đâu ai trong ba đứa chúng nó muốn về đâu, nghĩ xem Harry năm thứ tư chật vật như thế nào trở sau sự kiện Cúp Tam Pháp Thuật kìa.

"Chúng cháu đâu có..."

"Để bác nghĩ xem nên chuẩn bị quà Giáng Sinh gì cho mấy đứa."

"..."

"..."

"..."

Mong là không bất ổn gì.

Tối.

Harry tiếp tục đến phòng của bà Dolores Umbridge để cấm túc. Nó phải trải qua suốt hai tiếng đồng hồ cùng với dòng chữ ghi đi ghi lại trên giấy, tiện khắc lên mu bàn tay nó luôn. 

Không được mở miệng. Không được mở miệng. Harry tự nhủ, nó không muốn bản thân phải như thế, dầu có vậy thì Dolores Umbridge cũng chẳng tha cho nó đâu, có khi bà ta còn bắt nó viết nhiều hơn ấy chứ. 

Khi nó về đến kí túc xá thì đã thấy Draco ngồi chờ sẵn trên ghế sofa êm ái, Draco thấy Harry về thì ngoắc ngoắc cái tay. Làm thêm lần nữa thì ông đây sẽ bẻ gãy luôn ngón tay đấy. 

Draco đưa Harry lọ thuốc, nhíu mày khi thấy đống chữ trên tay nó sâu vào da thịt hơn. Nó nghĩ bản thân chỉ cần bôi một chút là được, nên nó lấy ít, đoạn đang lao lên giường thì Draco cầm tay nó, tay kia nhéo eo. 

"Bôi cho xong đã. Nhìn xem có đủ để nó lành không?"

"..." Harry lúi húi bôi thêm, lấy thật nhiều cho bỏ tức, khoé môi trên mặt Draco ngày một cong lên. 

"Được rồi, Harry nghĩ xem, quá nhiều thì sẽ xảy ra cái gì nhỉ?"

Draco rất giỏi môn Độc Dược, hiển nhiên là biết sẽ có gì. 

"...Tao không biết." Còn nó đây, một đứa cũng chỉ tàm tạm ở môn đó thì sao vượt mặt được Draco.

"Rất tốt cho vết thương đấy, nên kết hợp uống với cái này, hiệu quả hơn."

Nói rồi Draco đưa cho Harry cái hộp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com