TruyenHHH.com

Dxx Lgy Tinh Dau Cua Em

qua hôm sau, sunshine lại khôi phục dáng vẻ bận bịu, đông đúc hằng ngày với đầy đủ mọi người.

mỗi một thành viên đều mang một màu sắc riêng đặc trưng cho tiệm, không thể thiếu bất cứ ai.

chẳng thể nào tưởng tượng nổi nếu một ngày sunshine thiếu đi giọng nói hớn hở cùng nụ cười tươi rói của liên hoài vĩ hay lời cằn nhằn và ánh mắt tỉ mỉ của tôn oánh hạo, như thế chắc sẽ nhàm chán lắm.

còn nếu nơi này thiếu đi bóng dáng đoàn tinh tinh thì đây đâu còn là nơi mà cậu yêu thích nữa chứ.

về phần bản thân, lưu quan hữu tự nghĩ mình giống như mặt trời nhỏ, các cô, các chị đến tiệm cũng bảo như vậy. lưu quan hữu thích cười, thích lan tỏa nguồn năng lượng ấm áp đến tất cả mọi người. nhưng có lẽ hôm nay mặt trời nhỏ không muốn chiếu sáng nữa rồi. lưu quan hữu đang rất không vui.

liên hoài vĩ khẽ hắt hơi một cái, cơn cảm mạo từ mấy hôm trước vẫn dai dẳng bám theo anh.

lưu quan hữu thấy vậy liền chạy lại đưa khăn giấy cho anh khiến liên hoài vĩ cảm động không thôi.

"có mỗi tiểu hữu là tốt với anh, nhìn hai đứa bọn mày kìa, tao bị cảm chứ có phải bị bệnh truyền nhiễm đâu mà tụi bây né tao ghê vậy." liên hoài vĩ hắt hơi xong liền ném khăn giấy về phía tôn oánh hạo cùng đoàn tinh tinh cho bỏ ghét.

"chứ mày tưởng cảm mạo không lây được hả thằng kia. bệnh thì ở nhà đi, còn ráng tới làm gì." đoàn tinh tinh ghét bỏ nhặt chiếc khăn giấy bị vứt xuống đất.

"thôi, ở nhà có một ngày mà chán gần chết luôn rồi." liên hoài vĩ thở dài.

"rất cảm ơn vì tinh thần ham công tiếc việc của anh nhưng mà sáng giờ anh tới cũng có làm được cái gì đâu trời." tôn oánh hạo nhún vai.

"ủa rồi tao tới nói chuyện cũng không được hay gì?"

"ai rảnh đâu nói?" một lần nữa tôn oánh hạo cùng đoàn tinh tinh đồng thanh đáp lời một cách hoàn hảo.

liên hoài vĩ mặt mày mếu xệch nhìn lưu quan hữu "tiểu hữu, coi bọn nó kìa..."

"đúng lúc em cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh, anh vào đây." lưu quan hữu như sực nhớ ra điều gì đó, kéo tay liên hoài vĩ vào bên trong dưới ánh mắt tò mò của tôn oánh hạo.

đoàn tinh tinh cũng hiếu kỳ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ.

lưu quan hữu dẫn liên hoài vĩ vào phòng để đồ, còn cẩn thận khoá trái cửa.

"nói chuyện gì mà thần thần bí bí thế hả?" liên hoài vĩ bừng bừng hứng khởi nhìn cậu, tán gẫu là nghề của anh.

"tư vấn tình cảm..." lưu quan hữu đỏ mặt nói nhỏ.

"tình cảm? em thích ai đó rồi hả?" liên hoài vĩ vừa bất ngờ lại phấn khích.

"rồi sao, nào nào mau kể cho anh nghe đi. rốt cuộc là con gái nhà ai có phước lọt vào mắt xanh của tiểu hữu nhà ta."

"em là muốn anh tư vấn cho em chứ không phải ở đây để tán gẫu, có gì mà kể chứ."

"thì cũng phải nói anh mới biết đường mà tư vấn chứ. yên tâm, kinh nghiệm yêu đương anh có đầy." liên hoài vĩ vỗ ngực tự hào.

cậu ấp úng một hồi rồi mới bắt đầu thỏ thẻ.

"cách đây không lâu, em được một người tỏ tình. bây giờ em mới nhận ra mình cũng thích người kia, nói muốn ở bên nhau thì người ta lại không tin, hình như cũng hết thích em rồi hay sao í." lưu quan hữu buồn rầu xen lẫn tủi thân nói.

"hả, không thể nào. theo kinh nghiệm yêu đương của anh thì chưa có trường hợp nào như thế cả?" liên hoài vĩ chống cằm "trừ khi..."

"trừ khi làm sao?" cậu tròn mắt nhìn anh.

"trừ khi em làm gì đó khiến người ta tổn thương rồi. nói anh nghe, có phải hay không?"

hình như đúng là có.

"em, em, lúc đó em từ chối người kia, lời lẽ có chút thẳng thắn thái quá..." cậu cắn cắn môi dưới, không ngừng nhớ lại.

"cụ thể xíu đi."

"em bảo mình không thích anh ấy, bảo là chỉ xem nhau như anh em tốt thôi." lưu quan hữu giận bản thân thật nhiều, sao lại không suy nghĩ mà đã mạnh miệng như vậy chứ, chẳng phải bây giờ vẫn là thích đoàn tinh tinh đó sao.

"như thế là dở rồi em ơi, mày nói thế người ta lại chẳng tổn thương. sao mà còn tin tưởng em được nữa." liên hoài vĩ chán nản lắc đầu.

"vậy, vậy thì phải làm sao." mỗi khi lo lắng lưu quan hữu liền nói chuyện lắp bắp. trưng đôi mắt cầu cứu nhìn liên hoài vĩ.

"trường hợp này anh thấy người ta không phải hết thích em mà là đang cố tình làm mình làm mẩy. vậy nên phải chủ động lên, chứng minh em thật sự thích người ta. cố lên em trai!"

lưu quan hữu à một tiếng rồi lại nghệch mặt ra.

"nhưng mà chủ động như thế nào?"

"thì là theo đuổi đó, chưa theo đuổi ai bao giờ hả?"

cậu gật gật nhẹ đầu.

"chán mày ghê. lúc trước anh tán tiểu hàng cũng đơn giản thôi. điều đầu tiên là phải luôn quan tâm em ấy, thức dậy liền nhắn tin chào buổi sáng, buổi tối thì chúc ngủ ngon. đối xử tốt với em ấy, xuất hiện trước mặt em ấy cạ độ tồn tại càng nhiều càng tốt. và đặc biệt phải hay nói mấy lời ngon ngọt nữa hehe." liên hoài vĩ nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình liền bật cười.

"có vẻ hơi khó, nhưng mà em sẽ cố." lưu quan hữu lại gật gù. trong lòng sớm hạ quyết tâm.

"tốt lắm! anh chờ tin tức của em!" liên hoài vĩ hài lòng vỗ vai cậu.

"cảm ơn anh tiểu liên."

nói xong cậu liền gấp đến mức không chờ nổi mà chạy ngay ra phía bên ngoài tiệm. liên hoài vĩ cũng đã thấm mệt vì cảm mạo chưa hết, nằm ngay xuống chiếc giường nhỏ gần đó ngủ ngon lành.

lưu quan hữu vừa chạy ra thì bắt gặp đoàn tinh tinh khoanh tay đứng chắn ở phía trước, trông có vẻ như đã chờ từ lâu.

"anh đợi em hả." đôi mắt lưu quan hữu sáng rực lên.

"hả, à, à không, anh hơi mệt nên dựa vào đây nghỉ ngơi xíu thôi."

xì, anh tinh tinh nói dối tệ quá đi.

"vậy nhân tiện em cũng muốn thông báo cho anh một chuyện quan trọng."

cậu nhìn vào mắt anh.

"từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com