Duyen Tung Do Vo Dam My Sinh Tu Hoan
Chạy về nhà, Bảo lại tiếp tục một buổi chiều đổ bể nữa. Cậu chẳng làm được việc gì ra hồn, đụng vào đồ của khách càng sửa càng hư cuối cùng đành bỏ qua một bên luôn, trèo lên võng nằm đung đưa mà mắt cứ dán vào đồng hồ. Ăn cơm chiều xong cậu càng chộn rộn, cứ đi tới đi lui, giống như chỉ chực chờ muốn xách xe đi rước Tôn ngay dù rằng còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ anh tan làm. Thấy cậu như vậy, má Ba bực mình rầy. “Cái thằng này hôm nay làm gì như gà mắc đẻ vậy? Tao coi tivi mà mày cứ lượn qua lượn lại chóng mặt quá.”
Đang sơn móng tay, chị Út quay qua cười ghẹo. “Má còn phải hỏi. Nó đang canh giờ đi rước thằng Tôn đó. Thằng Tôn ngày đầu đi mần mà nó làm như thằng Tôn ngày đầu đi mẫu giáo không bằng, sợ lạ trường lạ bạn hay sao đó.”
Má Ba vỗ đùi cười ngất. Bảo hơi mắc cỡ không dám đi qua lại nữa, tìm một góc ngồi xuống giả bộ ôm con Ú vào lòng chơi giỡn nhưng mắt vẫn lén lút thăm chừng nhìn đồng hồ, chờ đến giờ đi rước Tôn. Quay qua quay lại cuối cùng cũng tới lúc Tôn tan làm, Bảo lật đật xách xe chạy đi, tới trước cửa quán ăn vậy mà sớm tận nửa tiếng, mới có bảy giờ rưỡi. Ngồi không chán lại ngóng cổ nhìn vào quán ăn đến mỏi, Bảo không nén được muốn bước vào luôn nhưng rồi lại ngại. Cậu sợ mình vào có khi nào làm Tôn không tập trung làm việc được không? Rồi lại tự trả lời Tôn là phụ bếp chắc ở trong bếp, làm sao nhìn thấy Bảo được. Nhưng nếu vậy thì cậu vào cũng có được cái tích sự gì đâu, có thấy được mặt mũi gì Tôn đâu. Đang tự hỏi tự trả lời một mình như vậy thì vai Bảo bị vỗ một cái. Cậu giật mình quay đầu, thấy Châu đứng kế bên từ khi nào, đang cười vui vẻ. “Đi rước Tôn hả? Sao tới sớm dữ vậy?”
Không muốn cho người khác thấy sự sốt ruột của mình, Bảo trả lời bằng cách hỏi ngược lại. “Ủa sao anh lại ở đây?”
Dựa người vào tay lái của xe Bảo, Châu xoa xoa sau cổ. “Thì anh lúc ở quán này lúc ở quán kia mà. Nhưng hôm nay đúng là anh cố tình đến quán này, coi Tôn đi làm bữa đầu thế nào.”
“Ổng làm việc được không?”
Nghe nhắc đến Tôn, Bảo không che giấu cảm xúc của mình được nữa, lập tức hỏi tới. Châu gãi gãi cằm. “Anh không nhìn trực tiếp nhưng có hỏi thử bếp trưởng. Tôn hơi chậm một chút, vì chưa rành tên gọi của các loại dụng cụ trong bếp nhưng được cái là sạch sẽ kỹ lưỡng, với lại chịu khó học hỏi. Bếp trưởng có vẻ thích Tôn.”
Bảo thở phào một cái. Châu phì cười. “Em lo cho Tôn như vậy lận hả?”
Không biết phải đáp thế nào, Bảo chỉ đành gượng gạo nhe răng. Châu giống như định nói thêm gì thì bị một tiếng gọi làm giật mình. “Bảo! Anh Châu!”
Cả hai cùng lúc quay đầu thì thấy Tôn đang từ trong quán ăn chạy về phía này, mặt mũi hớn hở vô cùng. Rất ngạc nhiên trước sự có mặt của Châu, Tôn ngơ ngác hỏi. “Anh Châu sao lại ở đây? Anh Châu phải ở thành phố chứ.”
Châu cười, đối với nét mặt ngây thơ của Tôn thì đưa tay vỗ vỗ đầu anh. “Anh tới xem Tôn đi làm thế nào. Sao? Đi làm có vui không?”
Gật mạnh đầu, Tôn lại quay sang Bảo khoe khoang. “Hôm nay anh đi làm rất vui, còn học được nhiều cách nấu ăn hay lắm. Bữa nào có lịch nghỉ sẽ làm cho em ăn thử. ”
Thấy Tôn vui như vậy, Bảo còn chưa kịp mừng thì đã nhìn thấy tay anh bị quấn một miếng băng cá nhân. Lúc trưa anh đi làm vẫn còn lành lặn y nguyên mà. Vội nhẹ nhàng níu tay anh, Bảo lớn giọng hỏi. “Sao bị vầy đây?”
Tôn rút tay lại phe phẫy, lắc lắc đầu. “Anh học cách lóc xương cá nên bị cắt trúng tay đó. Nhưng bếp trưởng khen anh lần đầu mà khéo quá chừng.”
Dù vậy Bảo vẫn thở dài căn dặn. “Sau này phải cẩn thận hơn đó.”
Tôn vui vẻ gật đầu. Châu tự nhiên bị biến thành kỳ đà cản mũi chỉ biết cười trừ tự rút lui. “Thôi hai đứa về đi kẻo trễ đợi phà lâu. Anh cũng vào quán làm việc tiếp đây.”
Đã trèo lên yên sau vòng tay ôm bụng Bảo cứng ngắc, Tôn ve vẫy tay với Châu. Bảo thì chỉ khẽ gật đầu rồi rồ ga phóng đi. Nhìn theo, Châu thở ra một hơi dài thượt. Không biết bao giờ anh mới có thể có được cuộc sống vui vẻ ngọt ngào giống Bảo và Tôn đây?
Sau bữa đó, mỗi ngày Tôn đi làm đều là một ngày vui. Bảo không biết là Tôn có cố để mình yên lòng không nhưng ngày nào từ chỗ làm chạy ra anh cũng cười vui vẻ, suốt dọc đường ngồi xe về nhà anh đều kể về hôm nay học được cái này mới cái kia hay. Hơn nữa Bảo cũng khá tin tưởng rằng Tôn vui vẻ đi làm như vậy là sự thật, vì ngày nào đi rước anh cậu cũng gặp Châu. Dù cảm thấy hơi ngại nhưng Châu luôn có mặt ở quán ăn thì chắc là Tôn sẽ không đến nỗi gặp chuyện gì không hay mà Châu lại không phát hiện để báo với Bảo đâu nhỉ? Huống chi từ khi bắt đầu uống thuốc thì dù có ở nhà Tôn cũng đã khác đi, tỉnh táo hơn trước nhiều. Anh vẫn cười vẫn vui nhưng không ngây ngô giống dạo mới từ chợ về, nghe ai kể chuyện hài tiếu lâm anh mới cười, đôi khi là góp chuyện chứ không còn tự nói linh tinh rồi cười một mình bất kể người khác cảm thấy thế nào nữa. Con Ú mọi khi đùa giỡn với anh cả ngày giờ chạm phải thì chỉ được anh dịu dàng gãi gãi sau tai rồi thôi, cảnh anh lăn lộn với nó rượt tới rượt lui đã không còn thấy lại. Anh tỉnh táo đàng hoàng hơn xưa nhiều như vậy thì ở chỗ làm mọi chuyện tốt đẹp cũng không phải là lạ.
Hôm nay Bảo đến quán ăn rước Tôn lại gặp Châu, cậu định bụng giống như mọi khi hỏi một chút tình hình của Tôn thì phát hiện Châu hơi khác lạ, nhìn kỹ hóa ra là đang say. Quán ăn có mặt bên nhìn ra sông nên gió khu này rất lớn, Bảo thấy Châu đứng mà còn hơi lung lay thì vội vàng cởi áo khoác ra choàng cho anh. “Anh xỉn rồi thì vào quán đi, ra đây làm gì? Ở đây gió lớn lắm, đứng một hồi mắc công trúng gió đó.”
Xua tay lắc đầu, Châu nấc cụt một cái. “Mấy thằng bạn làm ăn từ thành phố xuống ghé rủ nhậu, tụi nó vẫn còn ở trỏng, anh giờ vào tụi nó ép uống nữa còn mệt hơn.”
Kéo khóa của áo khoác lên giúp Châu, Bảo thở dài. “Làm ông chủ như anh đúng là cũng không sung sướng gì ha.”
Nhướn cặp mắt đỏ ngầu mờ mịt lên, Châu bám tay vào vai Bảo. “Ai nói với em là anh sung sướng? So ra, Tôn còn sướng hơn anh.”
Không hiểu sao tự nhiên chủ đề câu chuyện lại rớt lên đầu Tôn, Bảo nheo mắt ngơ ngác. Nhìn cậu chằm chằm, bỗng Châu bật cười, giơ tay vỗ vỗ má cậu. “Tôn được ở chung nhà với em, mỗi ngày em đưa rước cậu ấy, em có biết cả quán ăn đồn đãi gì không? Mọi người nói vợ Tôn sao lại đẹp trai như vậy? Chu đáo như vậy? Mỗi lần như thế Tôn cười hạnh phúc như thế nào em không biết đâu. Anh biết em chỉ xem anh là bạn nhưng anh vẫn muốn hỏi. Anh không bằng Tôn chỗ nào? Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy quen em sớm hơn anh mấy năm thôi sao?”
Cổ họng nhộn nhạo, Bảo thật sự không ngờ Châu sẽ hỏi thẳng mình như vậy. Nhưng nhớ lại anh đang say thì cậu cũng không tiếp tục tìm hiểu, chỉ nước đôi mà nói lảng đi. “Anh Châu, anh say rồi. Thế này đi, Tôn có cho em số điện thoại của bếp trưởng quán anh, để em gọi nhờ bếp trưởng ra đỡ anh vào quán nha.”
Cau mày nhìn Bảo, tay Châu từ trên vai cậu tuột xuống nắm lấy tay cậu, siết mạnh. “Em biết là anh thích em mà. Sao em cứ lảng tránh vậy? Ngay cả cơ hội cho anh đứng ngang hàng với Tôn để theo đuổi em em cũng không cho anh được sao?”
“Bảo! Đang làm gì vậy?”
Bảo không nhịn được bất chợt rùng mình một cái. “Bảo! Đang làm gì vậy?”, năm chữ này đối với cậu đã có thời giống như tiếng sét đánh bên tai. Cậu nói chuyện thân mật với người khác, bất kể gái trai, Tôn sẽ nói năm chữ này. Cậu vô tình đi chơi với người khác, bất kể gái trai, Tôn cũng sẽ nói năm chữ này. Không có mặt anh, Bảo mà giao tiếp thân thiết với người khác, bất kể gái trai, Tôn chắc chắn sẽ nói năm chữ này. Năm năm trước, năm chữ này đã thốt ra khỏi miệng Tôn thì báo trước anh sẽ hờn giận làm mình làm mẩy với Bảo mấy ngày mới thôi. Thế nên cậu sợ năm chữ này lắm. Cậu không ngờ, ngày hôm nay lại có thể lần nữa nghe lại năm chữ đáng sợ này, và càng không ngờ bản thân vẫn vì chúng mà sợ hãi tới mức này.
Vội vội vàng vàng giũ tay mình ra khỏi tay Châu, Bảo rụt rè quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tôn đã tan làm từ lúc nào, đang bước lại gần, nhưng khác hẳn mọi ngày vui vẻ mà nhăn nhó khuôn mặt, ánh mắt nhìn qua Châu cũng không còn thoải mái thân thiết như ngày xưa nữa. Phát hiện ra Châu đang mặc áo khoác của Bảo, mặt Tôn càng xụ xuống. Bảo hơi sợ Tôn la lối làm ầm lên nhưng may sao việc anh uống thuốc đầy đủ mọi khi đã giúp anh cư xử bình thản hơn. Vẫn cau có, anh tiến tới cởi áo khoác của chính mình chìa về phía Châu, nói cộc lốc. “Mặc áo của tôi. Trả áo cho Bảo. Tối rồi, đừng để Bảo bị trúng gió.”
Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi, lần này Tôn chắc là bực mình thật rồi. Châu đương nhiên sẽ không theo ý Tôn, huống chi Châu lại còn đang trong tình trạng là một con ma men. Nhìn áo khoác Tôn chìa về phía mình, Châu nhếch môi. “Áo là Bảo tự đưa anh mặc. Em ấy lo cho anh, anh làm sao từ chối được.”
Tôn nhìn Châu chằm chằm, cái áo vẫn cứ chìa ra. Châu lại xem như không, còn tiếp tục nhếch môi cười, rõ ràng muốn gây sự. Bảo không nhìn nổi nữa vội vàng giật lấy cái áo của Tôn tự mặc vào, phá vỡ không khí kỳ quặc hiện tại. “Tui mặc áo ông cũng được mà.”
Thấy Bảo gấp gáp mặc áo của chính mình vào còn kéo khóa lên tận cổ, vẻ mặt Tôn cuối cùng mới dịu đi một chút. Châu khẽ khịt mũi, còn cười nhẹ, chẳng biết là chế nhạo Tôn hay Bảo nhưng lại cởi áo khoác của Bảo ra ném vào ngực Tôn. Tôn không phản ứng kịp làm cái áo rớt xuống đất Châu cũng mặc kệ, cúi mặt lẩm bẩm. “Thôi tan làm rồi hai đứa về đi, coi chừng trễ phà. Anh vào với bạn đây.”
Hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng Châu, Tôn cúi xuống nhặt áo khoác của Bảo lên, hằn hộc giũ mấy cái rồi tự mình mặc vào. Bảo rồ máy nói nhỏ. “Lên xe đi, về thôi.”
Đường về im thin thít. Tôn đến thở cũng thở nhỏ hơn thường ngày thì phải, làm rộn lên tiếng dế rét trong mấy bụi cây hai bên đường, khiến Bảo nghe mà lòng dạ rối bời. Chuyện Châu thích Bảo, cậu biết nhưng giờ Tôn cũng biết, chẳng rõ sẽ làm mình làm mẩy thế nào đây? Nhưng tại sao Bảo lại lo lắng chuyện này cơ chứ? Cậu chịu, không tài nào tự giải thích nổi. Trong lúc cậu đang nghĩ miên man như vậy thì Tôn bỗng cất tiếng. “Thì ra, tốt với tụi mình đủ chuyện, là để lấy lòng em.”
Bảo choáng váng, thầm khen thuốc của bác sĩ thật tốt. Có thể khiến Tôn nghĩ ra câu nói này đúng là thuốc tốt mà. Bảo nạt ngang. “Ông nói nhảm hoài đi. Châu xem tụi mình là bạn. Bạn bè giúp nhau có gì lạ đâu.”
“Bạn bè giúp nhau không lạ. Nhưng Châu không xem em là bạn. Càng không xem anh là bạn. Ổng nói cái gì lúc nãy anh nghe hết rồi. Sao khi đó…”
Tôn nói đến đây thì ngừng. Bảo nhíu mày chờ đợi. Trăng rằm trên đầu sáng vằng vặc hắt bóng cả hai trên lộ đất, cạnh nhau. Tôn tiếp tục, rành rọt từng chữ. “Em không nói thẳng là em không thích ổng?”
Đạp mạnh thắng, Bảo ngoái đầu lại nhìn Tôn chằm chằm. Anh nhìn ngược lại cậu, khuôn mặt giận dỗi hậm hực, còn khó chịu hơn khi nãy đối diện với Châu. Tôn như thế này, giống hệt năm năm trước. Anh của năm năm trước, đã trở lại y nguyên, như cũ. Chỉ là Bảo thì thay đổi rồi. Cậu thở dài. “Tui nói gì hay không nói gì, ông đừng để ý. Mà chuyện của tui và Châu, ông cũng chỉ cần biết vậy thôi, đừng xen vào nữa.”
Mắt Tôn trợn ngược lên, dường như đối với mấy lời Bảo vừa nói rất ngạc nhiên. Tôn nắm lấy tay Bảo, siết mạnh. “Anh không thích em không rõ ràng với Châu như vậy. Từ mai, em không cần phải đi rước anh nữa. Đừng có gặp gỡ Châu nữa.”
Bảo hít sâu mấy hơi, nghe được cả mùi đất bùn của đám ruộng hoang ngay bên cạnh. Tôn cư xử y như ngày xưa, nếu đúng là ngày xưa thì có lẽ Bảo đã làm theo ngay. Vì cậu biết, Tôn mà đã không muốn cậu gần gũi với ai thì sẽ giận lắm nếu cậu trái ý, cũng sẽ buồn lắm. Cậu ngày xưa không muốn Tôn phải buồn, phải giận. Nhưng bây giờ, Bảo đã không còn là Bảo của ngày xưa. Bảo cũng không muốn sống tiếp nối những ngày xưa, khi đã có quá nhiều thứ xảy ra nhỏ lên ngày xưa những nét mực tăm tối khó xoá nhoà.
Lạnh nhạt chép miệng, Bảo nói thẳng tuột. “Châu là bạn tui, tui thích thì tui gặp. Mắc mớ gì mà ông cấm?”
Bàn tay đang siết tay Bảo thả lỏng ra. Tôn mím chặt môi, cúi đầu. Quyết định chạy tiếp về nhà, Bảo quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng phía trước, rồ ga. Tôn hơi giật người nhưng tay luống cuống cũng chỉ níu lấy lưng áo Bảo chứ không ôm cậu chặt cứng như bình thường nữa. Cậu cắn nhẹ thịt môi nghe đau nhói. Tôn giận Bảo rồi. Mỗi lần thật sự giận dỗi, Tôn không hùng hổ hay cãi cọ gì mà chiến tranh lạnh, đợi Bảo xuống nước trước dỗ dành. Lần này, cậu không thể dỗ dành Tôn được nữa rồi.
Về nhà, Tôn im re, lầm lũi đi thẳng ra sau bếp tắm rửa xong nhảy lên giường trùm đầu kín mít, cơm không ăn, nước không uống, không thèm mở miệng ư hử gì với ai. Bảo cũng chẳng lạ gì, thản nhiên gọt xoài ăn, pha cà phê sữa uống, bật tivi coi hài cười rần rần. Má Ba ngủ sớm không biết gì nhưng chị Út thấy hết, chẳng hiểu ra làm sao. Mọi khi Tôn dính Bảo như sam, mở miệng là “Bảo ơi”, khép miệng là “Bảo à”, hôm nay bỏ đi ngủ trước, uống lộn thuốc đó hả? Kéo ghế ngồi xuống cạnh Bảo, chị Út chỉ tay về hướng giường Tôn hỏi nhỏ. “Sao vậy? Mày lại ghẹo gì nó hả?”
Bảo nhe răng nhưng cảm thấy vô cùng bực mình. “Chị nói cái gì mắc cười quá. Bộ lúc nào em cũng là người gây sự trước không bằng. Tự dưng em nói chuyện với bạn em cái đùng đùng lên, bắt em không được gặp bạn em nữa. Ngang ngược!”
Chị Út chặc lưỡi. “Chắc nó ghen chứ gì. Nó đã vậy thì thôi mày bớt gặp cái đứa bạn kia đi.”
Trố mắt nhìn chị Út, Bảo không ngờ chị lại nói như vậy. Nhấn mạnh lên điều khiển tắt tivi đi, cậu lớn tiếng mà chính mình cũng không nhận ra. “Ủa ổng lấy quyền gì mà ghen?”
Đến lượt chị Út trố mắt, nhưng chị cũng không nói gì nữa, để Bảo chờ đã đời mới đứng lên bỏ vào buồng sau khi lẩm bẩm. “Hai đứa mày tự mà lo chuyện này cho êm xuôi đi để còn tập trung mà mần ăn. Chả hiểu con nít bây giờ sống kiểu gì nữa?”
Nhìn theo bóng chị Út, chính Bảo cũng không biết mình đang sống kiểu gì nữa. Nhưng chị Út nói Tôn ghen thì Bảo vẫn nghe rõ lắm. Tôn nghĩ gì mà lại ghen, lại có quyền làm mặt lạnh với Bảo? Càng nghĩ kỹ càng hậm hực, Bảo cảm thấy sau những chuyện quá khứ mà mình có thể bỏ qua xem Tôn là bạn để tiếp tục ở cạnh thân thiết đã là hiền lành lắm rồi. Tôn lý ra nên hài lòng với điều đó chứ. Đằng này anh vẫn cứ nghĩ anh có thể kiểm soát cuộc sống của Bảo sao? Tôn đòi hỏi ở Bảo quá nhiều rồi đó.
Đá ghế sang bên, Bảo xăm xăm đến cạnh giường của Tôn, cầm mép mền của anh giật phắt ném xuống nền. Hết hồn, anh ngồi bật dậy, thấy là Bảo thì xị mặt ra, nằm trở lại quay mặt vào vách. Bảo nói chậm rì. “Từ mai tui sẽ không đi rước ông nữa.”
Vừa nghe vậy Tôn liền vội vàng ngồi bật dậy, cười toe. Bảo ngồi mạnh lên mép giường làm gỗ run lên kêu cọt kẹt không đợi Tôn nói gì đã tiếp luôn. “Trưa tui cũng không đưa ông đi làm nữa đâu. Ông đã quen việc, cũng uống thuốc khoẻ hơn rồi. Tui thấy không cần phải lo cho ông nữa. Chuyện của ông tui không xen vào, nên chuyện của tui và Châu, ông cũng đừng hỏi tới.”
Nụ cười trên môi Tôn tắt lịm. Anh tưởng Bảo xuống nước, ai ngờ cậu còn dứt khoát rạch ròi hơn. Bắt đầu cảm thấy lo sợ, Tôn líu lưỡi lắp bắp. “Bảo, em không lo cho anh nữa, em, em muốn đuổi anh đi hả?”
Không nghĩ tới Tôn sẽ suy nghĩ sâu xa như vậy nhưng cũng không muốn anh tiếp tục sống theo kiểu của quá khứ, Bảo lạnh lùng đồng ý dù giọng điệu có nhẹ nhàng hơn một chút. “Ông có nhà, giờ cũng sắp hết bệnh, lại có việc làm ra tiền rồi, tui không đuổi ông nhưng nếu ông muốn về nhà cũ ở, tui phụ ông chuyển nhà.”
Lắc đầu liên tục, Tôn nhích lại nắm vạt áo Bảo lí nhí. “Em muốn đuổi anh, vì em vẫn ghét anh, hận anh phải không? Vì anh làm nội em, làm chân em…”
Từ sau khi uống thuốc, bắt đầu tỉnh táo thì đây là lần đầu tiên Tôn nhắc lại chuyện cũ trước mặt Bảo. Chuyện này cũng chính là chuyện cậu từng lo sợ. Cả hai đều tỉnh táo đối mặt với quá khứ đổ vỡ đó, không phải là chuyện dễ dàng gì. Vội đưa tay che miệng Tôn, Bảo lắc đầu. “Chuyện cũ tui nói nhiều lần rồi, tui quên hết không muốn nhớ. Nếu ghét ông hận ông vì sao tui còn mang ông về ở chung lâu nay?”
Như thả được gánh nặng trong lòng, Tôn lại cười rón rén nắm tay Bảo. “Vậy em đừng nói không lo cho anh, anh không thích nghe vậy đâu. Cũng đừng gặp Châu nữa, ổng thích em, anh không đồng ý hai người cứ gặp gỡ hoài kiểu đó.”
Bảo thở dài. Rõ ràng Tôn không hiểu được điều Bảo đang đề cập. Cậu quyết định phải làm Tôn đau hẳn một lần rồi thôi. “Ông đừng có như vậy. Tui không hận không ghét ông, nhưng tụi mình không giống lúc trước nữa. Năm năm rồi, ông nghe cho kỹ, tui bây giờ, không còn thích ông nữa. Tụi mình đã qua tuổi mười bảy rồi. Lúc đó, tui thích ông. Bây giờ, tui không còn…”
“Em gạt anh!”
Tôn cắt ngang lời Bảo. Trên mặt Tôn, không còn giận cũng không còn vui, chỉ có sự quyết liệt mạnh mẽ. Anh đấm tay xuống chiếu. “Nếu hết thích anh, vì sao em còn mang anh về chăm sóc lo lắng lâu nay? Rồi làm nhiều chuyện cho anh như vậy?”
Bảo mím môi. “Ông với tui dù sao cũng từng là bạn học, lúc đó thấy ông như vậy, lang thang cơ nhỡ, tui không đành lòng.”
Vẫn lắc đầu, Tôn ngoan cố. “Nếu có đứa nào trong lớp năm đó cũng bị như vậy, em đều dẫn về nhà?”
Thấy Bảo không trả lời được, Tôn mừng rỡ kết luận. “Chắc chắn là không, chỉ có anh em mới vậy, vì em còn thích anh.”
Ôm đầu, Bảo mệt mỏi phản đốí. “Ông ngang ngược vừa vừa thôi. Tui không nói lại ông.”
Đưa tay che mắt, Tôn bỗng thều thào rên rỉ. “Anh không có ngang ngược. Anh nói thiệt. Em còn thích anh mà. Đúng không?”
Dù đã ép tay lên mắt nhưng hai dòng nước vẫn tuôn xuống má Tôn. Bảo nhìn trân trối hai dòng nước đó, tay cấu xuống chiếu đau nhói cũng không hay. Cậu quay lưng lại phía Tôn, tránh nhìn anh làm mình mềm lòng. “Tui nói thật ông không tin tui cũng chịu. Ông thử đặt mình vào vị trí của tui đi rồi biết. Hồi xưa tui với ông như vậy, giờ nhìn ông ăn bờ ngủ bụi, tui không còn thích ông nữa nhưng tim tui đâu có phải là gỗ đá, tui sao nỡ thây kệ ông được, ông còn suốt ngày la lối đòi “tìm em Bảo”, kêu tên tui từ sáng đến tối, tui bỏ sao đặng? Tui nói ông đừng tự ái, chứ cái đó tui chỉ có thể nói là thương hại thôi.”
Ván giường cọt kẹt, Tôn đứng lên. Bảo xoa mặt quay lại thấy Tôn nhặt mền ôm trước bụng rồi ngồi về chỗ cũ, mắt đỏ ửng nhưng không còn khóc nữa. Nhận ra Bảo nhìn mình, Tôn vậy mà cười nhẹ, buồn man mác. “Chắc em không bao giờ biết được mấy lời em vừa đành lòng nói ra làm anh buồn đến chừng nào đâu. Anh muốn đi ngủ.”
Bảo rề rề đứng dậy. Tôn nằm ra, tung mền đắp lên tới ngực, nhắm mắt. Bảo vào buồng của mình, dỏng tai. Tôn không ngáy khi ngủ nhưng lại có tật nghiến răng. Đêm nay, sát giường Bảo, bên kia vách tĩnh lặng như đêm hè không gió. Tôn thức trắng tới sáng. Bên này, Bảo gác tay lên trán, đợi nghe tiếng nghiến răng quen thuộc mà không nghe được, cũng không ngủ trọn đêm. Sáng ra, bên kia vách vẫn không có bất cứ âm thanh gì, Bảo mất ngủ lại khóc nhiều, trước trán nhức như bị ai dùng búa gõ vào, nương theo tiếng gà te te từ mấy cái chuồng bên hè mà xỏ dép về nhà nội.
Trời chưa sáng hẳn, gian thờ lạnh ngắt đặc quánh mùi hoa huệ, Bảo đốt ba cây nhang cắm vào lư hương rồi ngồi bẹp dưới đất dựa lưng vào chân bàn thờ lẩm bẩm. “Nội ơi, con vẫn cứ thương người ta dù biết tại người ta mà nội mới mất. Nội có giận con không? Có rầy con không?”
Nội không trả lời Bảo. Nhang cháy lập loè, Bảo úp mặt vào tay, sớm mai hồng rực rọi qua khe cửa.
Ở nhà nội đến tận trưa mới về, Bảo đụng mặt Tôn đang thay đồ chuẩn bị đi làm. Bảo định làm lơ anh luôn thì anh đã vui vẻ nhắc. “Sáng đi chợ thấy mớ tép đồng tươi ngon biết em thích nên anh mua đó, nhớ ăn nhiều nha.”
Đảo mắt, Bảo tự hỏi Tôn như vầy là sao? Hay định giả ngu coi như chưa từng nghe thấy mấy câu Bảo nói tối qua? Như vậy là bậy nha, cậu đã khó khăn lắm mới tìm đủ can đảm nói được tới đó, giờ Tôn làm lơ khác nào công sức của Bảo đem đổ xuống mương. Nhưng Bảo còn chưa biết tính sao nếu Tôn chơi chiêu giả ngu thì trước nhà bỗng có tiếng bấm kèn inh ỏi. Giật mình, Bảo còn tưởng khách sửa đồ chạy ra mới nhìn thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Lạ là vì người này Bảo chưa nói chuyện cùng bao giờ. Nhưng quen là vì cậu đã từng thấy Tôn vui vẻ tán gẫu lúc vừa vào ca làm với người này vài lần rồi. Tôn cũng hay nhắc tới người này với Bảo. “Bếp trưởng của anh đó hả, giỏi lắm cái gì cũng nấu được.”
Bảo biết bếp trưởng của Tôn tên Thanh, qua miệng anh khoe khoang. Giờ lại thấy Thanh tới tận nhà mình thì hơi ngơ ngác nhưng vẫn lịch sự cười. “Anh tìm Tôn hả? Vào ngồi uống nước cho mát.”
Lắc đầu cười, Thanh chỉ vào đồng hồ trên cổ tay. “Cảm ơn cậu, nhưng sắp tới giờ làm rồi, Tôn ra tụi tui đi luôn cho kịp phà.”
Gật đầu, Bảo như đi trên bông gòn, phập phồng quay trở vào nhà. Đứng sau lưng nhìn Tôn chải tóc, Bảo thông báo cho anh nhưng giống hóng hớt nhiều hơn. “Bếp trưởng của ông tới rồi, nói là chở ông đi làm. Thiệt hả?”
Chỉnh lại mấy cọng tóc lệch ngôi, Tôn gật đầu. “Ừ, bình thường sáng Thanh hay nhắn tin nhờ anh lúc đi làm mua giùm chè ở gần nhà mình cho ổng. Hôm nay anh nói anh đi bộ đi tắt đường khác không mua chè được nên ổng nói để ổng qua rước.”
Từ lúc đi làm ổn định được một tuần, Bảo đã bỏ tiền mua một cái điện thoại đập đá cho Tôn, để anh tiện liên lạc với đồng nghiệp và công ty. Lúc rảnh rỗi anh hay ôm điện thoại tí tách bấm, rồi cũng hay nhờ Bảo chở đi ngang tiệm chè để mua đến chỗ làm. Bảo chẳng nghĩ gì cứ chìu theo Tôn, hoá ra lâu nay là nhắn tin với trai, còn mua chè cho trai ăn. Bây giờ được báo đáp rồi, mới biết Tôn phải đi bộ đi làm lập tức trai đến tận cổng đón đưa. Vậy mà hôm qua Bảo chỉ nói chuyện một chút với Châu, Châu còn là chỗ thân thiết với cả hai lâu nay vậy mà Tôn lại làm ầm ĩ. Đã đời chưa!
Lúc Bảo thoát ra được những suy nghĩ bực tức đó còn chưa kịp hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy thì Tôn đã ra tới bậc thềm mang giầy. Vậy mà lúc trèo lên sau xe Thanh rồi, Bảo thấy rõ ràng Tôn đưa tay ra phía sau chỉnh chỉnh lại mép áo, dường như sợ áo bung ra khỏi chỗ đã nhét vào lưng quần. “Má nó ngựa!”
Bảo không nhịn được chửi thành tiếng. Mọi khi cậu cũng không chú ý cách ăn mặc của Tôn lắm nhưng hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện anh trưng diện như vậy, lúc nãy đứng chải tóc cũng rõ là lâu. Là vì sắp đi chung với Thanh sao? Con Ú đang rượt theo một chú bướm trắng nhỏ ngang qua trước mặt Bảo, cậu cũng không kịp suy nghĩ đã vung chân đá nó một cái, còn bồi thêm một câu chửi. “Cái thứ trăng hoa!”
Con Ú lăn một vòng chui luôn vào gốc mít nằm im re. Chắc nó đang tự hỏi, nó trăng hoa chỗ nào?
Bực dọc cả một buổi chiều, đến tối Bảo ngồi trước nhà ngóng ra cổng, ngóng hoài ngóng hoài mà chẳng thấy ai về, chỉ có hàng bông giấy đứng đó đón gió, đung đưa cành lá đen thui đổ bóng lòa xòa xuống sân gạch tàu đỏ thẫm. Trong nhà, má Ba với chị Út đang ngồi chơi đánh bài, nhạc từ đài rả rích vọng ra. “Bây giờ thì em cao bằng anh, thương thời chẳng thương ai bằng anh, thương anh muốn được làm người tình, cho em hết còn buồn một mình, như lần em đợi người thương…”(*)
(*) Lời bài hát Thư tình em gái của nhạc sĩ Quý Phi
Bảo cúi đầu, cắn môi. Rồi lại ngẩng lên liếc đến cái đồng hồ treo trên vách kế bên bàn khách sau lưng. Trễ hơn mọi khi năm phút, Tôn đi đâu? Rồi còn đi với ai? Hồi trưa Thanh chở Tôn đi làm, giờ không cần đoán Bảo cũng lờ mờ biết là anh sẽ được Thanh đưa về. Bảo mân mê nắn bóp cái chân tật của mình, mắt vẫn mỏi mòn nhìn ra cổng. Chính cậu muốn Tôn đừng sống như năm năm trước, cậu cũng nói đã không còn tình cảm gì với anh. Giờ anh đi với ai, về với ai, Bảo để ý làm gì? Bảo muốn Tôn sống tiếp, bỏ lại quá khứ sau lưng. Anh theo ý Bảo rồi đó, sao cậu lại buồn đến lòng dạ nát nhừ?
Trễ nửa tiếng so với mọi ngày, Tôn đúng là được Thanh chở về tận cổng, Bảo ngồi đợi nên thấy hết. Cười nói thêm một chập gần năm phút với Thanh rồi mới dứt ra, Tôn mở cổng bước vào tới khoảng sân bị đèn trong nhà hắt sáng thì thấy Bảo, mặt thản nhiên vui vẻ. “Gió quá mà ngồi đây không lạnh hả em?”
Lòng Bảo khấp khởi một chút, vì Tôn nói câu để ý quan tâm nhưng nói là nói vậy thôi, gặp lúc khác chắc chắn anh sẽ kéo cậu vào nhà thì hôm nay anh nói xong cũng kệ cậu có vào hay ngồi tiếp, một mình đi thẳng xuống bếp. Vịn cột, cậu khập khiễng đứng lên ủ rũ đi vào, muốn hỏi muốn nói đủ thứ giờ cũng chẳng thốt ra được khỏi miệng, đành lầm lũi đi ngủ luôn, nằm trong buồng, mắt nhắm mà tai lại giỏng lên. Tiếng má Ba dặn dò oang oang. “Có tô canh mướp chừa phần mày đó.”
“Dạ!”
Tôn đáp nhỏ, muỗng đũa lanh canh theo sau. Chắc anh đang bới cơm. Chị Út hỏi. “Hình như bữa nay về trễ hơn mọi khi?”
Giọng Tôn hơi nghèn nghẹn, xen lẫn với tiếng nhai nuốt. “Bạn rủ đi uống nước.”
Má Ba chặc lưỡi. “Làm về tối không lo về còn uống nước, rồi sao còn bụng mà ăn cơm.”
Tôn cười. “Lâu lâu mới có một bữa thôi mà má.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com