TruyenHHH.com

Duyen Phan Cua Chung Ta

Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn chưa phải là hết. Cô bây giờ rất mệt ko muốn ăn, tay cô run rẩy cố ăn từng thìa cháo một.
- Sao thế? Mệt à?
- dạ ko... ko có gì?
- Cố ăn đi còn uống thuốc ko đc bỏ
- Nhưng mà em ko muốn ăn
- Ko đc phải ăn hết sau đó uống thuốc! Cô ko ăn là tôi bị Bella mắng đó!
Anh bây giờ giống như một đứa trẻ! Ko giống như lúc nãy. Anh bây giờ thực sự rất dễ thương làm cô ko nhịn đc cười.
- Nè tôi nói thật đó cô ko tin tôi sao?
- Em đâu có nói là ko tin tiền bối
- Vậy tại sao cô cười?
- Ko có gì đâu
- Thật ko?
- Thật
- Vậy cô ăn hết cháo đi! Nhanh lên còn uống thuốc! Tôi đi mua thêm nhiệt kế cho chắc ăn sẵn tiện mua nước cho cô luôn.
- Vâng!
Anh đã đi mua đồ chỉ còn một mình cô ở lại. Chợt cô nhớ ra điều gì đó vội vàng mở điện thoại ra xem. Nhưng đáng tiếc ko có bất kì tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của Jiyong cả. Cô đã đang buồn còn buồn hơn. Cô quyết định gọi cho anh.
...
- Alo
- Anh à là em, Kim Jennie
- Vậy à gọi cho anh có chuyện gì ko?
- Em có chuyện muốn nói với anh
- Em nói đi
Giọng cô thều thào cô đã mệt lắm rồi nhưng người đó ko nhận ra, hắn ta hoàn toàn ko quan tâm đến cô.
- Chúng ta...
- Chúng ta làm sao?
- Hay là tiết lộ cho báo chí biết chuyện của em và anh đi! Khi mọi người biết hết rồi thì chúng ta có thể đi gặp nhau mà ko cần phải lén lút nữa sau đó thì đám cưới sẽ có con thật nhiều con. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc chúng ta sẽ l...
- Đc rồi Jennie! Anh nghĩ chưa đến lúc đâu. Anh mệt lắm anh đi ngủ đây. Bai em!
- Jiyong à...Jiyong...Jiyo
Tút...tút...tút
Hắn đã tắt máy...
Cô gái kia lại một lần nữa rơi nước mắt. Cô gào khóc thật to để quên đi sự đâu khổ. Ko biết đây là lần thứ mấy cô khóc vì chuyện này nhưng cô ko biết làm gì hơn. Cô chỉ biết ngồi khóc cô thật yếu đuối.
- Sao thế?
- ....
Anh đã về, anh ngồi xuống cạnh cô và hỏi han. Giọng nói của anh trầm ấm lấn át tiếng khóc kia.
Cô ko nói gì! Anh đặt túi đồ xuống nhìn vào bát cháo cũng may là cô đã ăn xong! Anh nâng mặt cô lên.
- Cô khóc sao? Sao lại khóc?
- ...hic...hic
- Này đang yên đang lành tự nhiên lại khóc. Nói tôi nghe xem có chuyện gì.
Nhưng cô vẫn ko nói gì anh ko còn cách nào khác liền ôm cô vào lòng an ủi cô. Hơi ấm của anh làm cho chú mèo kia cảm thấy ấm áp hơn nhưng đó chỉ là bên ngoài. Quan trọng là bên trong cô lại lạnh lẽo và cô đơn.

- Có chuyện gì thì cứ nói tại sao lại giấu trong lòng. Cô ko muốn nói với tôi cũng đc cô có thể nói với các thành viên còn lại trong nhóm, với Bella hoặc Jiyong
Nghe đến từ Jiyong là cô lại cảm thấy đau lòng cô khóc to hơn như muốn xé tan ko khí im lặng này vậy. Điều này làm anh luống cuống, anh ko biết là anh đã nói gì sai.
- Nè, cô sao vậy đừng khóc nữa mà.
Anh vừa ôm cô vừa lau nước mắt của cô nhưng nó cứ rơi mãi ko ngừng.
- Cô ko muốn nói cũng đc nhưng đừng khóc nữa có đc ko. Cô đang sốt đừng khóc nữa sẽ mệt thêm đó.
Nào đừng khóc nữa dậy uống thuốc đi.
- Em ko... muốn uống hic... em đã làm gì sai... mà anh ấy lại đối xử với em như vậy chứ... hic em ko hề hại ai cả... ko lừa dối ai cả... hic vậy mà tại sao tình yêu lúc nào cũng mang lại cho em sự giả giối chứ...hic... người anh ấy nói yêu là em... hic chỉ duy nhất mình em vậy mà tại sao anh ấy... hic anh ấy lại quan tâm người khác chứ... tại sao chứ? Tại sao người đó ko phải là em? Tại sao người anh ấy yêu ko phải là em mà là người khác? Tại sao chứ?
  Anh cuối cùng cũng hiểu đc một phần . Anh cảm thấy tội nghiệp cho người cô. Mặc dù anh chưa từng yêu nhưng anh biết đc cảm giác mất đi một người thân, một người mình thương. Cảm giác đó rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com