TruyenHHH.com

Duyen Phan Bakutodo

Todoroki: cậu

Ngay từ khi vừa được sinh ra thì cậu đã mang hai năng lực lửa và băng  trong người thế nên cha cậu kì vong rất nhiều vào việc cậu sẽ chiến thắng được All Might và leo lên vị trí hạng nhất. Với ngoại hình khác lạ cùng các giáo dục quá khắt khe của cha cậu thì việc cậu rút rè không tiếp xúc với những người bạn trặc tuổi cậu là điều hiển nhiên

Từ sau cái ngày mà mẹ cậu làm đổ nước sôi lên người cậu thì cậu càng rụt rè và không chịu đi ra ngoàì. Không khí trong gia đình càng trở nên ngột ngạt hơn

Đên một, hôm cậu không thể chịu nổi cái bầu không khí ảm đạm trong nhà nữa. Nên cậu đi ra ngoài chơi, cái việc mà cậu rất ít khi làm. Trước khi đi. cậu đã chuẩn bị một cái áo trùng và một cái mặt nạ nhỏ che nửa khuôn mặt của cậu. Cậu làm vậy vì sợ những người khác nhìn vào vết bỏng và mái tóc dị biệt của cậu mà tránh né cậu. Vì rất ít khi ra ngoài nên cậu không quen đường ở đây, cậu chỉ đi theo cảm tính.  Đi được một lúc thì cậu thấy mình đang đứng trước một ngọn núi nhỏ, thấy tò mò nên cậu đã lên trên đó.

Ở đây không khí trong lành thoáng mát, rất hợp để thư giản. Khung cảnh từ đây nhìn xuống cũng rất đẹp.

Cậu đứng được một lúc thì tính quay về nhưng có một tiếng động phát ra trong bụi cây khiến cậu tò mò, lại gần xem thử. Thì thấy có một cậu bé đang làm cái gì đó. Cậu tiến lại gần để xem cho rõ hơn thì cậu bé ấy quay lại nhìn cậu. Cậu giật mình mà lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn hướng về cậu bé kia. Nhận thấy bản thân đang bị nhìn chằng chằng, thắng bé liền quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

Mày nhìn cái gì?

Sau lời nói đó cậu giặt mình lúng túng nói:

- C...Cậu đang làm g-gì vậy?

Không thấy à, tao đang trồng cây

- Ừm...cho tớ trồng với được không

Ừ, sao cũng được

Thấy vậy cậu liền hớn hở chay lại chổ cậu nhóc đó, thì thấy cậu ấy đang đào đất lên. Nhưng chổ này không thích hợp để trồng cây lắm vì ở cây có rất nhiều cây to có thể sẽ chắn hết ánh sáng mặt trời đến cái mầm cây này.

-Này cậu gì đó ơi, hay chúng ta trồng ở chổ khác được không

Tại sao phải trồng chỗ khác ?

- Nếu trồng ở đây thì cái mầm này sẽ không thể nhận được đủ ánh sáng mặt trời để phát triển đâu

Ừ, vậy trồng ở đau mới tốt

Cậu cầm tay nhóc ấy lôi lại chổ hồi nãy cậu đứng và nói:

-Trồng ở đây được nè

Nhóc ấy liền ngồi xuống đào một cái hố nhỏ trên đất, cậu liền làm theo. Sau một hồi cặm cụi thì mọi thứ cũng xong.

Coi bộ mày cũng biết nhiều thứ quá nhỉ

Được khen thế nên cậu rất vui, nở một nụ cười tỏa nắng và trả lời

-Ừm

Thấy nụ cười đáng yêu ấy thì ngay lập tức cậu nhóc ấy đã đổ gục trước Todoroki nhà ta

Nhóc đó sững người nhìn cậu một lúc rồi nói :

Ờm...ờ, mày có muốn đi bắt bọ cánh cứng với tao không

- Đi

Thế là hai cậu bé chơi đùa với nhau rất vui vẻ cho đến tận khi hoàng hôn. Hiện tại 2 người đang nằm trên cỏ nắm nhìn mặt trời lặn.

Cậu chưa bao giờ vui như hôm nay, cậu cũng đã nói chuyện của gia đình cho cậu bé mới gặp kia nghe, cậu nhóc kia cũng đã động viên cậu rất nhiều...à không nghe không giống động viên cho lắm, nghe giống chửi thì đúng hơn nhưng nó lại không mang ác ý gì.

Suốt thời gian đi chơi vói nhóc đó cậu cười rất nhiều, nói rất nhiều đã vậy còn động viên, ản ủi cậu nữa, cậu thực sự rất vui.

- Cảm ơn cậu, hôm nay chơi với cậu thật sự rất vui

Cậu cười nhẹ nhìn cậu bé đó. Bây giờ trong mắt cậu nhóc kia là hình ảnh một thiên thần nhỏ đang nở nụ cười vói cậu, cộng thêm ánh sáng từ mắt trời, bây giờ cậu nhìn lung linh hơn bao giờ hết

Mẹ kiếp, sao xinh vậy//cậu bé ấy nói thầm//

- Hả, cậu nói gì cơ// khuôn mặt tò mò nhìn người kia//

K-không có gì//quay mặt đi không để cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng đỏ như gấc của mình//

- Mà nãy giờ chơi với nhau nhưng mà tôi chưa biết tên cậu

- Tên cậu là gì vậy?

- .... Đợi khi nào cái cây này lớn rồi tao nói cho mà nghe

- Ừm

- Còn mày tên gì ?

- Đợi khi, cây lớn rồi tớ nói

Hai người nhìn nhau một hồi thì cậu bé ấy lại lên tiếng

- Tao thắc mắc, tại sao mày lại đeo cái mặt nạ ngớ ngẩn này, thêm cả cái áo trùm đầu ngu ngốc này nữa

- ừm....t-tại vì.... Tớ xấu lắm, tớ sợ khi người khác nhìn vào tớ mà tránh xa tớ

Hừ... Không sao đau cởi ra tao xem nào//đưa tay lên định lấy cái mặt nạ ra//

- KHÔNG ĐUỢC//cậu hét lên//

Không được thì thôi //bắt đầu thu tay lại//

Trời sắp tối rồi, thế nên tao về trước, mày cũng nên về đi là vừa //đứng dậy và nói với cậu//

- ừ... Mai chúng ta lại gặp nhau ở đây tiếp nha

Nghe thế cậu rất vui, vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà. Vừa về đến nhà thì cậu đã thấy chị Fuyumi đứng ngoài cổng rồi. Cậu liền chạy lại và hỏi

- Chị đang làm gì vậy

+ A, cuối cùng em cũng về, chị tưởng em đi lặc ở đâu rồi cơ. Thôi vào nhà tắm rửa các thứ rồi ra ăn cơm

- Dạ

Đi vào trong nhà thì thấy cha cậu, cậu chỉ biết chào một câu rồi liền đi ngang qua. Không khí trong nhà lúc nào cũng ản đạm như vậy. Trong giờ ăn không ai mở miệng nói câu nào chỉ biết cặm cụi ngồi ăn. Cậu ăn nhanh nhất có thể rồi chạy tót lên phòng. Nằm trên giường cậu nghĩ đến cậu bé ấy mà nở nụ cười.

Từ hôm đó này nào cũng như ngày nào. Cậu đều chạy lên đây chơi với cậu bé kia, cái cách huấn luyện khắc nghiệt của cha cậu vẫn không thay đổi.

Mẹ, chị, anh là những điểm tựa vững chắc cho cậu lúc cậu buồn và khó khăn. Bây giờ thì đã có thêm cậu nhóc đó nữa.

Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua. 2 người vẫn làm bạn với nhau. Nhưng đến một hôm tự nhiên cậu bạn ấy biến mất. Cậu đã rất buồn. Từ ngày cậu ấy rời đi thì Shoto nhà ta đã rất mong cậu ấy trở lại nhưng, không, cậu ta đã không trở lại cho đến tận bây giờ. Cũng đã 9 nắm trôi qua kể từ ngày đó. Cái thói quen đến đây sau mỗi giờ học cũng từ đó mà ra. Lúc chưa nhập học UA thì mỗi tuần cậu đến tầm 1 hoặc 2 lần. Nhưng từ khi nhập học thì cậu ngày nào cũng đến.

Lúc trước cậu đã từng nghĩ rằng hai người có thể làm bạn với nhau mãi mãi nhưng bây giờ thì không thể rồi. Cậu rất muốn tìm cậu ấy nhưng đến cả cái tên cậu cũng không biết thì làm sao mà tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com