TruyenHHH.com

Duyen Kazuscara

Scaramouche tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình, nhưng cơ thể của anh nặng trịch và đầu thì đau như búa bổ.

Scaramouche biết mình ốm rồi, và nguyên nhân tất nhiên là do thằng ăn bám chết tiệt nào đó, rảnh rỗi không có việc gì làm đèo anh ra ngoài biển giữa đêm đông.

Vừa nghĩ đến kazuha, bên ngoài đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa.

Scaramouche lười chẳng thèm quan tâm, anh đang rất khó chịu, nhất là cảm giác nặng nề của cơ thể anh lúc này.

Một lúc sau, có lẽ vì chờ đợi quá lâu mà chẳng nhận được phản ứng của anh, Kazuha mở cửa bước vào.
Khi thấy anh đã tỉnh, cậu có chút bất ngờ nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Kazuha đặt khay ăn gần tủ đầu giường của Scaramouche rồi dặn dò

" Em nấu một chút cháo, anh ăn đi cho nóng, ăn xong rồi nhớ uống thuốc, em có để đơn thuốc và nước trên khay rồi đấy. Xin lỗi vì không thể ở nhà chăm sóc anh, em có một bài kiểm tra quan trọng trên trường nên..."

Scaramouche không quan tâm, anh chẳng cần ai quan tâm chăm sóc cả... Trước đây bị ốm scara cũng tự mình chăm sóc cho bản thân được, nhưng anh khó chịu chuyện cậu ta làm cho anh bị bệnh .

Anh liếc séo kazuha, châm chọc :
" Vì ai mà tao bị ốm, mày không cần nghĩ cũng biết đúng không ? Tao không ngờ mày không chỉ ăn bám mà còn vô trách nhiệm nữa cơ đấy... "

Kazuha gãi đầu, hiếm khi nào Scaramouche thấy cậu lộ rõ vẻ bối rối và áy náy như bây giờ. Anh đang định mỉa mai thêm mấy câu nữa thì điện thoại của kazuha vang lên, cậu vội vàng bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng của xiao:
" Kazuha, lề mề quá đấy. Cậu còn 7 phút để điểm danh "

Ngay sau khi nói xong, điện thoại lập tức bị cúp. Kazuha không còn thời gian để đôi co với Scaramouche nữa, vội vàng chào tạm biệt anh rồi phi như bay xuống lầu.
Scaramouche cũng chẳng thèm tính toán với cậu ta. Anh liếc nhìn bát cháo đang tỏa khói, nghĩ thầm cơm dâng tận miệng chẳng có lý do gì mà không ăn cả.

Scaramouche vừa mới ăn một chút cháo đã chán, người bệnh ấy mà, khẩu vị luôn không tốt. Để mặt bát cháo nguội dần trên khay, anh hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, các tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ đã được mở ra hết cỡ làm sáng bừng lên căn phòng trước đây từng rất u ám và ngột ngạt.
Đúng vậy, khung cửa sổ kia từng đóng chặt mọi lúc để không có giọt nắng nào có thể lọt vào, nhưng giờ đây khi Scaramouche định thần nhìn lại, anh phát hiện hóa ra đã luôn có cái gì đó đang âm ỉ thay đổi trong anh kể từ khi thằng nhóc phiền phức kia xuất hiện.

Anh nhận ra hình như mình chẳng còn ghét nắng như đã từng, cũng chẳng còn bài xích người nào đó như ngày đầu tiên gặp nhau. Không phải scaramouche không nhận ra, mà là anh đã luôn trốn tránh việc nhận ra nó. Scaramouche sợ phải tiếp nhận một người mới tiến vào thế giới của mình, càng sợ rằng người ta sẽ không chịu tiến vào.

Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây, chờ vài tháng nữa khi chuyến công tác kết thúc mẹ anh sẽ trở về, kazuha cũng sẽ dọn ra khỏi đây. Hai người họ có lẽ sẽ mãi mãi không gặp nhau trên đoạn đường đời dài đằng đẵng phía trước.

Vậy, đặt cậu nhóc ấy vào trong thế giới của anh liệu có cần thiết?

Scaramouche thở dài, chắc chắn là không rồi... Nhưng anh vẫn không nhịn được nhớ về lời nói đêm hôm qua của kazuha, cậu ấy đã chia sẻ cho anh nơi cậu ta thích nhất, anh còn là người đầu tiên...

'Chậc, ai cần chứ ' Scaramouche cảm nhận rất rõ vành tai mình đang nóng lên, cũng biết đó không phải là do cơn sốt. Nhưng anh sẽ tự đánh lừa bản thân mình vậy, một chút thôi vì anh chẳng muốn thừa nhận mình rất vui vì câu nói ấy đâu...
        ___________________________

Xiao tỉnh dậy trên chiếc giường hai tầng ở ký túc xá, cơn ác mộng vừa nãy làm cho anh sợ hãi. Trong mơ, xiao đứng bất động nhìn một tòa nhà đang bị cháy, chỉ nhìn như vậy thôi vì anh đã cố hết sức nhưng vẫn chẳng thể nào bước đi hay làm bất cứ hành động gì. Anh biết trong ngôi nhà này có một đứa trẻ đang mắc kẹt, là người thân duy nhất của anh.  Đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, nó hét lên cầu cứu nhưng chả ai nghe thấy...sau đó, xiao có thể nghe thấy rất rõ giọng nói run rẩy gào thét tên mình trong vô vọng. Xiao cũng muốn hét lên ' Ai đó, làm ơn... Ai cũng được, hãy cứu lấy thằng bé! " Nhưng dù anh có cố dùng cổ họng mình để gào thét như thế nào đi chăng nữa thì những gì đáp lại anh cũng chỉ là tiếng * lách tách* cùng với mùi khét phát ra từ đám cháy.

Sau đó, khi trong nhà không còn tiếng hét nữa. Xiao cũng tỉnh dậy.
Căn phòng ký túc xá nửa chìm trong bóng tối, từ ngày kazuha đi giờ này chỉ còn xiao ở trong phòng, Venti có tiết học buổi chiều còn Heizou thì lo đi hóng chuyện thiên hạ.
Xiao day day trán, gần đây anh thường mơ thấy những điều không nên mơ...Rõ ràng là đã bị những cơn ác mộng ảnh hưởng không ít đến tinh thần.
Anh thở dài, nhìn đồng hồ đã 4 giờ rưỡi chiều rồi. Xiao có một buổi tập bóng rổ với đội tuyển trường vào lúc 5 giờ chiều.
Anh nhanh chóng thay đồng phục, cầm quả bóng rổ đặt trong góc phòng lên rồi đến sân tập bóng rổ.

Xiao đến sớm 10 phút, đủ để khởi động một chút và nói chuyện phiếm với đồng đội. Childe thấy xiao đang ngồi một góc nhìn chằm chằm vào chai nước, liền tiến đến hỏi thăm .

" Hôm nay lại thẩn thờ nữa rồi ? "

Xiao liếc xéo childe, thở dài :
" có cố làm thân với tôi thì tôi cũng không nói với ba cho anh thêm điểm kỷ luật đâu, ông ấy rất nghiêm túc trong công việc '
' kỷ luật đến đáng sợ ' - Xiao nghĩ thầm.

Childe bị bắn trúng tim đen nhưng mặt vẫn không đổi sắc cười : " Ông cái gì chứ, thầy Zhongli mới 26 tuổi thôi, vừa trẻ vừa đẹp trai, nhất định sẽ rộng lượng mà tha cho mấy lỗi vặt của tôi mà... "

Giờ tập đã bắt đầu, xiao mặt kệ childe còn đang xin xỏ mà đi về phía sân tập trung tập luyện bóng rổ. Xiao không cao, nhưng anh nhảy rất cao, sức bật có thể nói là lớn nhất trong đội. Vì đội là đội bóng rổ đại diện cho trường nên thường thì mấy buổi tập luyện của họ thu hút rất nhiều người đến xem, nhất là khi giờ tập còn sát với giờ ra về.

Không có gì là ngạc nhiên khi xiao trở thành tâm điểm của sự chú ý, được mệnh danh là hotboy bóng rổ của trường (Nhưng anh không quan tâm lắm )

1 tiếng sau trận bóng rổ dài hơi kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người, childe là người lập công lớn nhất với cú úp rổ ăn trọn 3 điểm. Xiao từ chối mọi chai nước đến từ các cô gái, tự lấy chai của mình uống nhưng mắt thì đảo quanh sân bóng như đang tìm kiếm bóng hình một người nào đó.

Chợt ánh mắt anh dừng lại trên môt người con trai với mái tóc dài màu vàng rực rỡ như ánh dương, cậu đứng ngược nắng, ánh sáng chiều tà hắc lên  cậu khắc họa đường nét dịu dàng trên khuôn mặt tươi cười.

Thiếu nên như ánh dương, đẹp đẽ và ấm áp. Nhưng lại chẳng thể với tới được. Cậu trai tóc vàng đó tên Aether, là người mà xiao thích thầm, cũng là tia sáng duy nhất trong cuộc sống mờ mịt sương đen của anh.
         
- Thích một người biết phát sáng, đột nhiên sẽ không phân biệt được rốt cuộc thì tình yêu đã đeo màng lọc lên mắt mình hay bản thân cậu ấy chính là nguồn sáng.-

Trích : Con trai các anh chơi game đỉnh quá đi ( tg :Dịch Tu La; dịch thuật : yami và leslie)

    __________________________________

      End part 1
     __________________________________

Tui đã ngoi lên sau 2 tuần đi lặn rồi đâyyyy . chap này là lần đầu xuất hiện của cặp phụ trong cốt truyện chính nè XD có lẽ m.n sẽ thấy nó tiến triển hơi nhanh nhưng tin tui đi, với cái bộ não EQ 2 chữ số của tui thì chap sau có lẽ nó sẽ chậm như rùa nữa thôi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com