TruyenHHH.com

Duyen Kazuscara

Từ lúc kazuha chuyển đến biệt thự của Ei đến giờ đã được gần một tháng, thật ra thì thời gian này đối với kazuha có chút khó khăn

Người mà cậu cần để tâm đến - scaramouche vô cùng độc miệng!!!

Thiếu niên không thèm để ý đến lời cậu nói, lâu lâu lại móc mỉa cậu là " đồ ăn bám" hay " kẻ hám tiền " đến một người kiên nhẫn như kazuha cũng không thể nào chịu nổi cậu ta với cái tính cách khó ưa đó.
Cậu nhiều lần muốn chuyển về ký túc, nhất là khi anh gọi cậu là đồ " sâu bọ "

Nhưng rồi kazuha lại nhớ lại lời của cô Ei, trước khi đi cô ấy đã dặn dò cậu về tình trạng của scaramouche :

" cháu biết đấy, tâm lý của người bị bệnh tự kỷ rất phức tạp. Thằng bé nhà cô lại có thêm cả chứng rối loạn giao tiếp xã hội, vậy nên nó càng khó kết bạn hơn.

Bác sĩ tâm lý nói trường hợp của scaramouche khá đặc biệt, người tự kỷ thường đặt ra một bức tường vô hình ngăn cách thế giới của họ với người xung quanh, họ cũng coi đó là vùng an toàn của mình và chỉ sống trong vùng an toàn đó mà chẳng quan tâm gì đến mọi người xung quanh

Nhưng scaramouche thì khác, bức tường của thằng bé không vô hình, cũng chẳng phẳng phiu cứng cáp mà chỉ là một bức tường gỗ mà thôi.... Nhưng bức tường gỗ tưởng chừng mỏng manh đó lại phủ đầy gai nhọn và trên mỗi cái gai đều chứa đầy độc tố

Bác sĩ tâm lý giải thích rằng có lẽ thằng bé biết rằng mọi người xung quanh đều không muốn tiếp xúc với những người công kích họ bằng ngôn từ, cho nên scaramouche đã dựng lên một bức tường đầy gai, để không ai dám bước vào thế giới của nó nữa"

Kazuha nghe đến đây, vô thức tiếp lời " nhưng như vậy... Chẳng phải nếu muốn thoát khỏi thế giới của mình, cậu ấy cũng sẽ bị thương sao ? "

Bởi lòng thù hận từ những người xung quanh, và cũng bởi những lời nói đã đâm sâu vào trái tim người khác của anh mãi mãi sẽ không rút lại được....

Ei thở dài nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc phải đi rồi, cô nắm lấy tay kazuha, nói lời cuối cùng " Chuyện đó để sau khi scaramouche có ý định đó đi rồi tính, bây giờ cô chỉ muốn sau khi cô đi công tác trở về có thể nhìn thấy con trai mình khỏe mạnh hồng hào, vậy là đã đủ lắm rồi.

Kazuha, hứa với cô sẽ chăm sóc tốt cho scaramouche nhé ? "

Kazuha nhìn vẻ mặt mong đợi của Ei, sau đó không nghĩ ngợi liền gật đầu.

Kết thúc hồi ức, kazuha lại thở dài bước đến bên người đang nằm lì xem phim trên ghế sofa rồi chẳng nói chẳng rằng bế xốc người lên.

Scaramouche đang xem đến khúc gay cấn, giãy giụa đập thật mạnh vào lưng kazuha muốn cậu thả anh xuống. Nhưng đổi lại là giọng nói nghiêm túc của kazuha : " Đã hơn nửa đêm rồi scaramouche, anh nên đi ngủ thôi, thức khuya sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe đấy "

Scaramouche thấy tác dụng vật lý không si nhê, liền dùng những từ khó nghe nhất để kazuha bỏ anh xuống

" Mày chỉ là thằng ở mà thôi, không có tư cách dạy đời tao ! Mau cút khỏi nhà tao, mày bị đuổi ! "

Nhưng những lời nói đó kazuha cũng đã quen, scaramouche cứ lặp đi lặp lại những từ ấy như thể vốn từ của anh chỉ có nhiêu đó thôi vậy.

'Rõ ràng là không biết mắng người, lại không biết học đâu ra mấy từ khó nghe nên cứ dùng quài luôn.'

Nghĩ đến đây, kazuha dường như đã nghĩ ra một điều gì đó, một điều mà trước đây cậu chưa bao giờ thử.

Scaramouche còn đang chửi rủa kazuha bằng lời lẽ quen thuộc thì cậu bất ngờ thả anh xuống

_________________________________
Từ giờ sẽ là góc nhìn của scaramouche nhé

Scaramouche ngơ ngác nhìn kazuha
'Thằng nhóc này, sao hôm nay lại chịu buông mình ra rồi ? A, chắc chắn là nó bị lời nói của mình làm cho lung lay rồi....

Có lẽ ngày mai thôi nó sẽ cuốn gói khỏi ngôi nhà này, cút xa cuộc đời mình như những người khác....

Vậy mà mình còn tưởng nó khác với mấy người trước, hóa ra cũng cùng một giuộc cả thôi... Mình đang trông đợi gì vậy chứ ? '

Scaramouche cười tự diễu, đang định chế diễu kazuha vài câu thì cậu lại lên tiếng trước : " Cậu muốn xem phim tiếp thì cũng được thôi.... Chỉ cần cậu cùng tôi đến nơi một nơi, sau khi quay về nhà cậu có thể xem phim đến sáng "

Trong lòng scaramouche có chút tò mò, nhưng rất tiếc anh chẳng muốn đi ra đường vào nửa đêm như thế này đâu

" Sao tao phải nghe theo mày, mày chỉ là thằng ăn bám thôi! Mày chẳng có tư cách gì để ra lệnh cho tao cả ! "

Kazuha nghe vậy hơi hơi cứng người lại, vào lúc scaramouche đang chuẩn bị đắc ý vì lời nói của mình có hiệu quả thì kazuha lấy ra chiếc thẻ đen mà Ei đưa cho cậu, ngắm nghía nó rồi cười nói với scaramouche : " Cô Ei nói rằng nếu cậu không nghe lời tôi, tôi có thể cắt tiền tiêu vặt tháng này của cậu đấy... "

Scaramouche nghe đến đây, khẽ tặc lưỡi một tiếng trong lòng. ' Chậc, mẹ cũng quá tin tưởng thằng nhóc này rồi đi ? '

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi đàm phán, cuối cùng hai người thỏa thuận rằng nếu scaramouche đi với kazuha đến chỗ cậu muốn thì anh sẽ được xem phim hết đêm và tăng tiền tiêu vặt - một thỏa thuận có lợi cho scaramouche

Anh mặc độc một chiếc áo gió màu nâu, đeo khăn quàng cổ để giữ ấm rồi cứ thế mà cùng kazuha ra khỏi nhà.

Cậu nhóc kazuha này thật ra cũng không ngoan như anh nghĩ, nhất là khi này cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi đang chở scaramouche trên chiếc xe phân khối lớn phóng nhanh về phía ngoại ô thành phố.

Anh rất ít khi ra ngoài, cũng chẳng hứng thú với thế giới bên ngoài căn biệt thự của mình nên hầu hết những lần scaramouche ra ngoài đều là đi đến trường và ra về, cứ như vậy đã gần 3 năm.

Trở lại với hiện tại, không biết tự khi nào kazuha đã chở anh đến một bãi biển nhỏ, nước biển đen kịt phản phất một chút ánh sáng của những ngôi sao đang tỏa sáng lấp ló trên bầu trời

Gió biển thổi vào mặt anh, khẽ vuốt ve gò má đã ửng đỏ vì lạnh.

Kazuha xuống xe, đưa scaramouche đến bên bãi biển rồi ấn anh ngồi xuống.

Scaramouche thuận theo ngồi xuống rồi kazuha cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh không nói gì, bởi anh vẫn chưa hết choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng, mặt trăng huyền ảo soi sáng những gợn sóng của biển cả, đường chân trời của biển như hòa làm một với màu đen tuyền của bầu trời .

Kazuha đột nhiên lên tiếng " mùa đông là mùa sao trời sáng rõ nhất, tôi thường hay đến đây vào tối muộn để ngắm sao. Sao nào? Chỗ này rất tuyệt đúng chứ ? Cậu là người đầu tiên tôi chia sẻ không gian này đấy... "

Scaramouche không biết lúc đó có phải anh bị vẻ đẹp của thiên nhiên làm cho ngây ngốc hay gió biển đã thổi bay não của anh rồi hay không...
Chỉ biết lần đầu tiên sau gần một tháng gặp nhau, anh nói lời thật lòng mình.... Giọng anh rất khẽ, nhưng kazuha lại có thể nghe thấy rất rõ :
"Ừm, đẹp lắm "

____________________________________

"Tiếng lòng và nhịp tim em chính là âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian này "
- bí quyết hạ phàm-
_____________________________________
Tui dở văn tả cảnh lắm ;-; mí bồ thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com