Duyen Gai Nang Dau Bat Dac Di
Hai bóng dáng thập thò quen thuộc sau gốc cây, đầu đội mấn xanh thân mang áo dài xanh với cái vòng được đeo ở tay thì chỉ có thể là song nam nhà ông Huỳnh. Cậu hai cậu ba nức tiếng đây mà. Mà thân thì bận đồ đắt tiền còn hai con người ấy đang làn cái chi đó đa?Nấp đằng sau gốc cây, cậu hai thì ở trên còn cậu ba thì ở dưới. Nấp như sợ ai sẽ thấy họ vậy, cứ thập thò lén lút ngó ngang ngó dọc rồi lại nhìn chằm chằm cái mương ở dưới. Còn không phải hai cậu lỡ làm đổ đồ người ta xuống mương nên phải núp đó sao. Nhìn bà cô đó hung dữ quá nên hai cậu cũng rén, không trốn chắc mềm mình quá. Hai cậu có cái tật toàn trốn ra ngoài nên có con hầu thằng tớ nào đi theo đâu.Thân thì cành vàng lá ngọc mà lạ quá, người ta cậu ấm cô chiêu giữ thân như ngọc, dơ xíu đã la làng cũng không hèn tới độ làm đổ đồ người ta rồi bỏ trốn như vậy. Quên mất mình là con ông cả Huỳnh quyền lực nhất ở đây hay sao á đa. Cứ thập thò mãi tới khi người ta đi mới dám ló mặt ra."Í, bánh ú."Cậu hai vừa đi ra đã thấy cái bánh ú nằm dưới đất, cậu không ngần ngại mà cầm lên phủi phủi vài cái cho bụi rơi xuống. Không nói không ai biết cậu là cậu ấm cô chiêu nào đó luôn á, tưởng mấy thằng làm nông chân lắm tay bùn không á chèn."Coi chừng dơ, ăn đau bụng á nghen."Cậu ba cẩn thận nhắc nhở, dù sao cái bánh cậu hai cũng lụm dưới đất lên. Kẻo cậu ăn dô đau bụng rồi la nát cái nhà nữa, Phương Trang là sợ cái cảnh ba giờ sáng còn nghe Ngọc Trang la làng vì bụng đau, sát vách nên từng chữ một đều lọt vào tai em. Hết cách Phương Trang cũng đành tự thân lết sang chăm sóc chị mình cả đêm rồi ngủ quên nào hổng hay.Nên giờ phải đề phòng chứ, bình thường cậu hai nhà này đã tưng tửng rồi mà bệnh lên một cái là tưởng đâu hóa điên hóa dại gì luôn á chớ. Mà nghĩ cũng tại cậu hai hồi nhỏ nghịch ngu chi cho lọt xuống mương rồi vậy đó, khổ ghê đa."Dơ phần vỏ thôi mà, phủi cái là sạch ngay."Chị là biết Phương Trang đang lo cho mình nên ung dung đáp lại. Nhìn vô chắc người ta tưởng cậu hai chết đói chết khát dữ lắm nên mới lụm đồ ăn lên ăn tự nhiên vậy. Nhưng cậu thấy cũng bình thường, đồ ăn nhiều người người ta còn không có để mà ăn, nhìn mấy người có đồ ăn cứ chê này chê nọ làm nhiều lúc cậu chướng hết cả mắt muốn nổi máu vô đánh cái cho chết bà cho xong. Có Phương Trang nên Ngọc Trang đây mới nhịn thôi! Chứ chị ngán ai.Đang ăn dở thì nhìn qua, đã thấy ai quen quen nhưng chưa kịp định hình, nhìn qua đã thấy Ngọc Trang mất hút từ bao giờ."Cậu hai?"Người con gái kia nghiêng đầu nhìn cậu, ráng nuốt miếng bánh ú rồi cũng đem giục cái vỏ. Thở dài một hơi rồi đáp lại cho phải phép, cậu cũng là người có ăn có học mà người ta nói, mình im thì kì."Hì, cô hai, cô đi đâu vậy?"Nhìn Hồng Nhi, tay cầm mấy cái giỏ thì chị cũng phần nào đoán già đoán nón được nhưng thôi, hỏi cho có chuyện để nói chứ ngoài cái đó ra chị còn biết nói cái gì nữa đâu.Hồng Nhi biết ý thì khẽ bật cười làm cậu hai quê hết cả mặt."Dạ em đi chợ."Thấy người ta lớn hơn mà xưng em vậy, Ngọc Trang cũng ngại lắm nhưng chỉ biết gãi gãi đầu rồi ú ơ ngó qua ngó lại, ráng kiếm em gái cầu cứu mà đi đâu mất tiêu làm chị ở đây khó xử thế này đây. Dẫu sao thì Hồng Nhi năm nay cũng đã hai mươi rồi còn Ngọc Trang thì mới có mười tám, muốn lên tiếng lắm mà làm như có ai chặn họng chị hay sao á."Mà sao mấy nay cậu trốn em hoài vậy đa?"Vẫn nụ cười ấy, nụ cười làm đốn tim của biết bao chàng trai trong làng. Người con gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp như Hồng Nhi, lại là con gái đầu lòng của ông Trịnh giàu nức tiếng, ai mà không mê cũng uổng lắm đó đa. Ngọc Trang thầm nghĩ nếu bản thân là cậu hai Ngọc Tân thiệt thì chắc cũng đổ gục trước cái nhan sắc này rồi."Có đâu, cô hai nghĩ nhiều rồi."Nhìn dáng vẻ khờ khạo của cậu hai đang lúng túng cứ đứng đó gãi gãi đầu làm Hồng Nhi bật cười thành tiếng. Người thương của cô hai có khác, đáng yêu hết phần thiên hạ. Đúng chính xác thì cô hai từ chối hết các lời dạm ngõ của những cậu ấm khác là vì cô chờ cậu hai đồng ý mình đó đa. Cô thương cậu lắm mà tiếc quá, cậu hổng có thương cô.Mà Hồng Nhi hổng có biết, Ngọc Tân chỉ có đáng yêu trong mắt của cô thôi chứ ai nhìn vào cậu cũng phải rén đó đa. Cậu khó tánh còn đanh đá sắc sảo hết phần thiên hạ mà mấy lúc đó Hồng Nhi đâu có thấy!Hồng Nhi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Ngọc Tân, lúc đó cô đứng ở trên bờ lại thấy cậu hai nhà ông Huỳnh lại chẳng ngần ngại xắn ống quần rồi cột tà áo dài mà phụ mấy người nông dân làm ruộng, cậu còn nói cười vui vẻ với họ. Thật sự hình ảnh này rất hiếm thấy ở một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ đó nha!"Dạ cậu cứ để con làm, chứ vầy dơ hết, ông la đó cậu.""Cha thương con lắm, hổng la đâu."Ngọc Tân cười nói với ông lão cũng trạc tuổi cha cậu. Thấy trời cũng chiều chiều rồi mà mọi người còn làm việc vì chưa xong nên cậu mới phi xuống phụ, Ngọc Tân đâu có sợ chi ba cái này. Hồi nhỏ cậu té xuống đây miết á mà!"Cậu ơi cậu ơi."Thằng nhỏ khoảng chừng mười tuổi nó hào hứng giơ cây lúa nó mới gặt được khoe với cậu, Tân mỉm cười, định theo thói quen xoa đầu thằng nhỏ mà thấy tay mình đang dơ nên thôi."Giỏi dữ vậy ta."Cậu hai tuy người ta đồn cậu là hung dữ nhưng đôi lúc cậu cũng thân thiện lắm nên dân ít nhiều gì đều quý cậu, chỉ có khi chọc tới cái mỏ của cậu thì cậu mới xúc luôn thôi. Ông cả riết cũng đâu có lạ gì cái cảnh cậu hai cãi tay đôi rồi đánh người ta nâu luôn cả mắt. Nhiều lúc ông cũng quên luôn cậu hai Tân là con gái đó đa."Cậu cẩn thận kẻo trúng tay."Được người đờn bà kia nhắc nhở thì cậu mới gật đầu rồi lại tỉ mỉ, phút chốc cũng gặt được cây lúa, cậu liền hớn hở vui vẻ chẳng khác gì thằng nhóc ban nãy.Một màn trước mắt tất nhiên đều thu vào tầm mắt của Hồng Nhi vẫn chưa rời đi từ nãy tới giờ, cậu hai Tân khác hẳn mọi người đồn đại cũng khác hẳn các cậu ấm Hồng Nhi từng gặp. Mấy người cô từng gặp qua, tốt thì có tốt thiệt mà chỉ tốt với mỗi cô thôi chứ khinh người gần chết còn sợ bẩn này bẩn nọ, đồ ăn thì chê tới chê lui, mấy người kiểu vầy Hồng Nhi không có ưng nổi! Không phải vì nể mặt cha chỉ sợ cô chẳng chịu gặp đó đa.____Tự nhiên thấy Hồng Nhi ngẩng ngơ đi bên cạnh mình thì Ngọc Trang bèn thắc mắc, chẳng biết cô bị cái chi nữa, cô mà có mệnh hệ gì chắc phải lấy thân Ngọc Trang đền mới đủ à nha!"Hồng Nhi?"Thấy kêu hoài mà Hồng Nhi vẫn vậy nên Ngọc Trang mới đánh liều gọi thẳng tên cô, vậy mà có hiệu nghiệm đó nghen, Nhi đưa mắt nhìn qua cậu hai."Cậu kêu em?""Sao tui thấy cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn kiểu gì á."Hồng Nhi khẽ mỉm cười, cách nói chuyện của cậu hai coi vậy mà cưng hết sức."Em nhớ chút chuyện thôi."Ngọc Trang gật gù rồi lẽo đẽo đi cạnh Hồng Nhi, tay vẫn đang xách đồ phụ cô, dù bản thân cũng là con gái nhưng đang mang vẻ ngoài của cậu hai Tân mừ cậu hai là con trai, không phụ người ta thân đờn bà con gái thì kì quá. Mà Trang thấy lạ quá đa, lúc Hồng Nhi cầm thì chị thấy cô cầm nhẹ tơn nên mới ngỏ ý giúp mà mới cầm lên đã muốn chúi đầu xuống đất tại nó nặng quá. Mà vầy thì còn đâu mặt mũi của cậu hai Tân nữa nên thôi cắn răng bấm bụng gồng rồi tới tối khóc than với nhỏ em sau.Nói tới Phương Trang thì Ngọc Trang lại tức, chẳng biết em trốn bờ trốn bụi đâu để giờ Ngọc Trang phải khổ vầy nè. Tối nay phải bắt em ngồi bóp tay cho chị cả đêm mới hả dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com