TruyenHHH.com

Duyen Gai Huan Van Thuong

"A..."

"Sao vậy? Chị sao vậy?"

Thấy Kim Sa té, cô liền nắm lấy tay nàng lo lắng hỏi.

"Chị vấp."

Thấy chị đứng không vững, cô liền nhìn xuống chân nàng, thấy đôi cao gót cao quá Minh liền hỏi.

"Chân chị có đau không?"

"Không."

Tuy nghe nàng nói không sao, nhưng Lệ Minh lại quỳ xuống, cô nâng chân nàng để lên đùi mình mặc Kim Sa không chịu, tay nhẹ gỡ chiếc guốc trên chân nàng ra rồi xuýt xoa.

"Chị không sao mà."

"Không sao gì? Chân chị phồng rồi nè. Đỏ cả gót chân."

Minh ngước mắt nhìn Kim Sa, cô lo lắng mà thổi nhẹ vào chỗ phồng đó.

"Mình về đi."

"Thôi, chị chưa muốn về."

Minh thở dài trước sự lì lợm của Kim Sa.

"Mình trả xe rồi, chân chị thì bị vầy đi sao được."

Cô nhìn quanh tìm chỗ ngồi, thấy xa xa có ghế, Minh liền ẫm thóc nàng lên, để nàng ngồi lên ghế đá.

"Chị đi chân không cũng được, chị chưa muốn về."

"Lì ghê."

Minh nói rồi bỏ chân nàng xuống, cô cúi xuống gỡ đôi giày mình đang mang ra đẩy về phía nàng.

"Chị mang vô đi."

"Thôi, chị không sao, em mang đi."

"Dưới đất vừa lạnh, vừa có nhiều đá nữa, đi đau chân lắm mang giày của em đi."

"Nhưng chân em."

"Em còn đôi vớ mà, nghe lời em mang vô đi."

"Thôi, em mang đi."

Minh đứng dậy, cô thờ dài rồi cởi cái áo khoác ngoài mình qua buộc ngang eo Kim Sa, làm xong cô quỳ xuống, cô chỉ lên lưng mình.

"Không mang giày em thì chị leo lên đi, em cõng."

"Nhưng chị nặng lắm, với cả chị đi bộ được mà."

"Nghe lời, lên lẹ."

Cô nói với giọng càu nhàu, Kim Sa cười, nàng leo lên lưng cô.

"Chị nặng không?"

"Có chứ, nhưng em chịu được."

"Nếu mệt thì nói, chị xuống."

"Em không mệt đâu, đưa đôi cao gót cho em đi."

"Thôi, chị cầm cho, chị cầm được."

Nàng nhìn cô, rồi hôn nhẹ lên má Lệ Minh.

"Em thấy chị phiền không?"

"Có chứ, ai đời gần mười một, mười hai giờ đêm đòi đi vòng vòng vầy không?"

Nàng tựa vào vai Minh, ánh mắt nhìn gương mặt cô đắm đuối.

"Vậy sao em lại chiều theo chị."

"Vì yêu, ai biểu em yêu chị làm gì, lỡ yêu rồi thì phải chiều."

Nàng nghe xong thì cười, tay bóp má Lệ Minh.

"Miệng em dạo này ngọt quá ha Minh, ai dạy em?"

"Ai dạy đâu, em chỉ nói thật. Không yêu, ai lại chiều chị những chuyện vô lý vậy."

"Đúng ha."

Nàng tựa vào vai vô, má kề má, mắt nhắm lại tận hưởng từng khoảnh khắc một bên Lệ Minh.

Tách...tách...tách.

"Minh ơi."

"Hả."

"Hình như mưa."

Minh nghe xong thì ngước nhìn, đúng nàng nói thật, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống hai người, Minh cõng nàng chạy lẹ vào một mái hiên, hai người đứng đó nhìn chờ cơn mưa ngớt đi, nhưng không, mưa ngày một lớn hơn, từng hạt mưa ngày một nặng.

"Rồi sao về."

Nàng thở dài, tay đưa ra hứng lấy vài giọt mưa nhỏ.

"Không về thì ở đây, đâu sao."

Minh tựa vai nàng.

"Nếu hồi nãy mình về, là giờ này đâu dính mưa lớn vầy. Tệ thật."

Giọng Kim Sa có hơi buồn, nghe xong Minh mở mắt nhìn nàng, tay cô vuốt nhẹ má Kim Sa.

"Cũng đâu tệ mấy, nhờ mưa mà mình có thêm được một kỉ niệm, em thấy tốt chớ tệ gì."

Kim Sa cười, nàng tựa má vào đầu Lệ Minh.

"Ừ thì không tệ."

Rầm.

Tiếng sấm bất chợt nổi lên, Lệ Minh vội ôm Kim Sa vào lòng, cô vừa ôm nàng vừa xoa nhẹ đầu Kim Sa.

"Không sao, có em rồi."

Thấy chị sợ, Minh liền đứng dậy làm chỗ dựa cho nàng, cô ôm chặt Kim Sa che cho nàng khỏi tiếng sấm chớp ngoài kia, bảo vệ cho nàng khỏi những giọt nước lạnh buốt đang tạc vào hai đứa.

Rầm. Rầm. Rầm...

Trời chớp nháy liên tục, tay nàng níu chặt áo Lệ Minh. Thấy tiếng sấm ngày một nhỏ dần rồi không còn nghe nữa. Nàng từ từ ngước mắt nhìn cô.

"Chị có sao không, có bị ướt không?"

Kim Sa lắc đầu, nàng đưa tay sờ lưng Minh.

"Áo em ướt hết rồi."

"Chị không ướt là tốt rồi."

Dưới những hạt mưa rơi xuống tí tách trên mái hiên, nàng từ từ hôn lấy đôi môi đỏ của Minh, cả hai trao nhau thứ tình yêu ngọt ngào nhất mà chỉ cả hai có được, từng nụ hôn là như từng tiếng yêu mà người kia muốn nói cho đối phương biết.

Dứt môi ra, nàng nhìn vào đôi mắt sáng rực của Lệ Minh, tay nàng sờ nhẹ đôi môi căng mọng ấy, cả hai mắt nhắm lại, tựa trán vào nhau.

"Em biết mai là ngày gì không?"

Lệ Minh khẽ cười, tay cô níu nhẹ eo Kim Sa.

"Là ngày sinh nhật chị."

Nàng mở mắt nhìn Minh.

"Chị tưởng em quên mất rồi."

"Sao quên được, em mà quên chị xé xác em mất."

Lệ Minh nói xong thì lấy cái đồng hồ quả quýt ra xem.

"Còn hơn mười phút nữa mới qua ngày mới, ngày mai chị muốn đi đâu? Em sẽ cho người chuẩn bị cho chị?"

Kim Sa choàng tay lên vai Minh, nàng vờ suy nghĩ rồi nhìn cô.

"Em muốn đi đâu mình đi đó, chị muốn em chuẩn bị mọi thứ."

Lệ Minh cười, tay vuốt nhẹ tóc mai nàng.

"Lệ Minh...ở đằng kia."

Nàng vỗ nhẹ vai cô. Lệ Minh nghe nàng nói cũng quay lại nhìn, vì mắt Kim Sa khá yếu nên ban đêm không thể nhìn xa được, Minh vừa xoay đầu nhìn cũng là lúc một viên đạn lạnh toát bay đến.

Đoàng...

"KIM SA..."

Kim Sa hốt hoảng ôm Minh lại, nàng ôm chặt lấy Minh bảo vệ cô như cách hồi trước nàng làm, nàng ngước mắt nhìn Minh rồi nhìn lại eo mình.

Người nàng nhẹ tâng mà khụy xuống trước mắt Minh, từng giọt máu đỏ rơi xuống hòa với giọt mưa đọng lại trên mặt đường. Tay nàng ôm lấy eo mình, máu ồ ạt chảy ướt cả phần tà váy trắng ngà.

"Chị có sao không, Kim Sa."

"Không sao, chị bị xước ngoài da. Nhưng, máu nhiều quá."

Minh ngước mắt nhìn về phía trước, người cầm súng là Lễ, cậu thấy người trúng đạn là Kim Sa thì tay run run, cái cây súng trên tay cũng rơi xuống đất. Cậu không ngờ, Kim Sa lại xoay người hứng đạn cho Minh.

Cô ôm lấy người nàng vội cầm máu, từng giọt đỏ thẫm tuông ra liên tục đến ướt cả cái khăn tay. Tiếng xe bên kia đường vang lên, nhìn chiếc xe chạy đi mà mắt Minh căm hận vô cùng, cô cũng nhận ra chiếc xe hơi trắng đó là chiếc xe đêm ấy, cô ngồi giữa cơn mưa, xung quanh là nền đất đỏ ao vì máu mà khóc đến thở không nổi.

Nàng nhìn đôi bàn tay đẫm máu tươi của mình, kèm thêm cái mùi tanh khó chịu, bỗng những kí ức lúc xưa lại hiện về trong tâm trí Kim Sa, đầu nàng choáng váng, tay chân không còn chút sức nào mà đi trên tay Minh.

"Kim Sa...Kim Sa, chị làm sao vậy! Tỉnh dậy đi chị, đừng làm em sợ."

...

Ngồi trước cửa phòng bệnh viện, bên trong là Kim Sa đang được băng bó, đây là lần thứ hai cô đến đây, cô vẫn là người ngồi ngoài đây đợi với đôi tay đầy máu.

"Chị Vân."

"Nó sao rồi. Kim Sa đâu?"

"Chị ấy không sao, đốc tờ đang may trong ấy, chỉ ngất do mất máu thôi."

"Mẹ nó! Thằng chó Lễ."

Nghe Lệ Minh kể đầu đuôi ngọn ngành xong thì Vân tức tối, cô giằng cái túi lên bàn.

"Chị có biết nó ở đâu không?"

"Biết! Nhà nó ở gần đường tự do, thằng chó đó làm khổ con nhỏ đủ đường."

"Chị cho em xin địa chỉ được không?"

Vân nghe xong thì nhìn Minh, cô cắn môi nghĩ gì đó rồi hỏi.

"Em định làm gì?"

"Chị yên tâm, em không giết nó đâu. Dù gì cũng là cha của cháu vợ em."

Minh vừa nói, tay cô vừa nắm lấy tay nàng xoa xoa.

"Lệ Minh, bỏ đi em."

Kim Sa níu lấy tay cô, Minh nhìn nàng.

"Chị không sao rồi mà."

"Kim Sa nói đúng đó, để mai chị gọi điện về kêu bà Nga lên giải quyết, chị em chung nhà không."

"Ba lần, ba lần rồi chị à. Mạng người đó chị."

Minh tức tối nói với nàng.

"Nhưng...tụi mình đều không sao mà, coi như chị xin em, bỏ nha Minh, nó còn con nó nữa, chị không muốn đứa bé không có cha giống chị."

Minh thở hắt ra, cô gỡ tay nàng ra khỏi tay mình rồi đi ra cửa.

"Bỏ, lần nào cũng bỏ, chị là bồ tát sống hả. Chị nghĩ cho nó, mà nó có nghĩ cho chị không? Kể cả Hoài, con nhỏ đó đến nhìn mặt chị nó còn không nhìn, vậy tại sao chị lại nhịn tụi nó quài vậy."

"Minh..."

Nàng định gượng ngồi dậy, nhưng vì mới may năm mũi nên nàng không thể, Vân thấy vậy thì vội đỡ nàng.

"Kệ nó đi, nó không dám làm gì đâu."

Vân an ủi nàng, Kim Sa thở dài.

"Em khổ quá chị Vân à, nếu Minh làm gì thằng Lễ, thì em nhìn mặt Hoài cách nào đây, rồi còn con của con bé nữa, em sợ."

...

"Dạ cô xuống từ từ."

"Cảm ơn cậu."

"Cô đây bầu mấy tháng rồi đa?"

"Dạ tám tháng mười một ngày rồi ạ."

Hoài cười, tay lấy tiền ra đưa cho người kéo xe.

"Cô bầu lớn vầy, sao không có gia đinh theo đa, cái Sài Gòn này nguy hiểm lắm."

"Dạ có dắt, nhưng tui nhờ đi mua ít đồ rồi ạ."

Chào tạm biệt người kéo xe xong cô đi vào nhà, đây là nhà cha cô trên Sài Gòn, lâu rồi Hoài mới ghé. Mấy nay cô được cậu dắt lên đây để chuẩn bị sanh, cậu sợ thân thể Hoài yếu, sanh mụ vườn lỡ có chuyện gì thì không hay nên lên đây cho đốc tờ đỡ đẻ thì an tâm hơn.

Hoài nhìn căn nhà u tối trước mắt, nhà gì đâu mà không có lấy bóng người, còn thêm lạnh lẽo.

Cô vừa bước vào là đã nghe tiếng rên ư ử của ai đó, Hoài lo lắng mà cởi cái nón lá ra nhìn vào trong.

"Cha, là cha phải không?"

Mất một lúc Hoài mới nhận ra cái người rên đó là ông Hưng, sợ ông có chuyện gì, Hoài lo lắng mà đi lẹ vào.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, cái mùi hôi tanh trong ấy xộc thẳng vào mũi Hoài, cô nhăn mặt bịt mũi lại, cố căng mắt mà đi vào trong. Bên trong là mớ hỗn độn, nào là chén, là ly nước, còn thêm mấy chai rượu rỗng toét xung quanh.

"Cha...cha ơi."

Hoài nhìn ông Hưng, mặt cô không còn miếng máu mà nhìn cha mình đang quằn quại dưới nền gạch, dưới lưng là từng vết cắt lớn nhỏ do miễn chai tạo nên.

"Sâm...sâm..."

"Cha ơi, con xin cha."

Cô bước tới đỡ ông lên, với cái bụng đã hơn tám tháng này thì việc này khó khăn vô cùng, vậy mà ông Hưng như mất đi lý trí mà xô cô ra. Ông nhìn Hoài, miệng cứ liên tục gào thét cái thứ chết tiệt đó.

"Sâm! Tao cần Sâm! Mẹ chúng mày."

Bụp.

Ông đẩy mạnh khiến Hoài ngã ra đất, không may bụng cô va vào thành tủ. Cô cố ôm cái bụng mình cố đứng dậy nhưng không thể, chừ phút sau, cơn đau thấu trời kéo xuống, Hoài mất thở vì đau quá mà nằm ra đó không la lên được, máu từ giữa hai chân cô bắt đầu chảy ra từng giọt, ướt đẫm cả phần quần lụa.

"Máu đâu mà tanh dữ đa, ai mần heo hả trời. Mợ ơi, con mua xong rồi nè."

Người gia đinh vừa mới bước từ cổng vào là đã nghe mùi máu nồng, người đó vừa đi vào trong mắt vừa nhìn xem coi có ai làm gì không mà mùi máu tanh dữ thần.

"Cứu...cứu..."

"Trời đất, mợ hai. Mợ đâu đây vậy! Sao...máu...máu."

Người gia đinh vừa bước vào nhà là đã thấy Hoài nằm trên vũng máu, kèm thêm giọng nói yếu ớt cầu cứu.

"Bây! Bây đâu! Bây đâu hết rồi!"

Nó la lên nhưng không có ai, hai người khệ nệ cùng nhau đi ra trước, vì đau quá mà Hoài lịm đi không còn nhận thức được gì, nó điếng người mà chạy ra khỏi nhà kêu người vào giúp.

.

.

.

Còn Lễ, cậu ngồi ở một phòng trà trên Sài gòn, mắt cậu nhìn trong vô định, hai tay thì run lên bần bật.

"Anh không cố ý...anh không cố ý."

Lễ gục đầu lên tay, miệng cậu cứ lẩm bẩm câu này từ suốt tối qua đến giờ, lúc thấy Kim Sa gục đi trên tay Minh, kèm theo dòng máu đỏ nhuế dưới đất, cậu nghĩ chắc Kim Sa...

"Cậu ơi! Cậu ơi!"

"Gì! Biến mẹ mày đi."

Lễ say khướt, cậu đẩy người bên cạnh ra.

"Mợ...mợ sanh, không...không...mợ sẩy thai."

Lễ nghe xong thì điếng người, cậu tỉnh hẳn rượu mà nhìn người bên cạnh.

"Gì! Mày nói gì!"

"Mợ...mợ té, đang nhập viện ạ!"

Chân Lễ đứng không vững, đi ba bước cậu té một bước. Cậu chạy lẹ ra khỏi phòng trà, trên đường đi, xe Lễ lao vun vút trên mặt đường. Là sáng sớm, cũng là lúc cao điểm vì vậy xe cộ chạy khá đông, Lễ gì gấp gáp mà không may...

Két...rầm.

Hai chiếc xe hơi trắng đâm sầm vào nhau, mấy chiếc nhỏ lẻ bên đường vì thắng không kịp cũng tông vào, Lễ bị kẹt ở giữa, cậu gục xuống vô lăn mà dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com