TruyenHHH.com

Duyen Gai Huan Van Thuong

Kim Sa ngồi trong nhà nhưng cứ đôi lúc lại liếc ra phía cổng, nơi Hoài đang ngồi ngoài ấy, cô đúng là cứng đầu thật, mặc chị đuổi thì đuổi, cô vẫn ngồi chễnh chệ ở đó miết không chịu về.

"Gần sụp tối rồi, cô về giùm cái tui còn đóng cổng lo cơm nước."

Nghe chị nói, Hoài nhìn ra ngoài trời rồi nhìn lại chị.

"Còn sớm mà."

Nàng thở dài lắc đầu. Miệng tuy nói vậy nhưng lòng nàng không lo sao được, lỡ khuya quá cô về có chuyện gì thì sao, với cả Hoài là gái có chồng, đi từ trưa tới chiều vậy mới về người ta lại nói ra vào thì khổ thân.

"Mặc xác cô."

Kim Sa nói xong thì quay lưng đi vào bếp, lâu lâu lại ngó ra xem coi Hoài về chưa. Lúi húi trong bếp một lâu thì cũng xong bữa cơm, nàng cũng không nghe tiếng ai ở ngoài trước nữa thì thở hắc ra nhẹ nhõm.

"Má mới về."

"Ai mới từ nhà mình đi ra vậy con? Hình như con Hoài phải không, nó đến nhà mình mần chi."

"Má vô rửa tay rồi ăn cơm."

Nàng không trả lời câu hỏi của má mà đánh lừa qua chuyện khác, nói ra lí do Hoài đến đây chỉ khiến má thêm lo thôi chớ có được gì. 

"Nay con nấu cá kho tộ với luộc mấy con tôm. Má coi ăn vừa miệng hông."

Kim Sa xơi chén cơm cho má rồi bước đến lấy chén muối tiêu, bà Lương ngồi vào bàn ăn nhìn bóng lưng nàng rồi thở dài.

"Con có chuyện gì giấu má phải không Sa?"

Nghe đến đây Kim Sa có hơi chột dạ, hủ muối trên tay nàng cũng ngưng lại một vài giây.

"Không có gì đâu, má đừng lo."

Nàng cười hì đặt chén muối xuống bàn tay cầm con tôm lên lột vỏ.

"Bây đừng giấu má."

"Có gì đâu, con đã nói là không có chuyện gì hết rồi mà đa."

"Mày với cô ba có cái gì với nhau phải không?"

Nàng lặng người mặt thoáng khó xử vì không biết trả lời sao với má, con tôm đang lột dở trên tay cũng rơi xuống cái chén phía dưới. Tuy đã đoán trước được phần nào, nhưng khi bà hỏi, nàng vẫn không giấu được nổi lo lắng không ngui.

"Làm...làm gì có, cổ có chồng rồi mà."

Bà Lương nhìn nàng đang luống cuống hết tay chân, lột con tôm nhưng cầm lên nó lại rơi xuống, không cần hỏi thêm thì bà cũng hiểu.

"Má không sinh ra mày nhưng nuôi mày lớn, tính nết mày má chẳng rõ."

"Con...con..."

"Hồi hôm cậu Gia qua tìm con, là vì chuyện cô ba đám cưới phải không? Má nghe loáng thoáng gì mà xé hôn thú, rồi từ vợ."

Nàng bất ngờ ngước mắt lên nhìn má, Kim Sa ngập ngừng mà buông hẳn con tôm trên tay xuống.

"Con...con..."

Bà thấy Kim Sa có vẻ sợ đến nghệch mặt thì đưa tay vuốt nhẹ hai vai nàng, nói với giọng nhỏ nhẹ như đang an ủi.

"Không cần phải sợ, nói má nghe, con với cô ba..."

Nàng im lặng, mắt nhìn má rồi lại né tránh như âm thầm xác nhận chuyện của hai người.

"Mai cô có rảnh không?"

Bà nói với giọng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn làm tay nàng run lên từng hồi, miệng ngập ngừng không nói được thành câu.

Nàng khịt mũi, tay níu lấy cái tà áo vì sợ.

"Má...má hỏi chi vậy má?"

Giọng nàng run run chờ đợi cái gọi là bản án tử thần từ người trước mắt.

"Mời nó qua ăn cơm một bửa, hổng lẻ, hai đứa bây định ở vậy tới hết đời à."

Kim Sa thoáng ngạc nhiên ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bà, nước mắt nàng chảy dài lăng tròn trên gò má nhỏ rơi lã chả xuống mu bàn tay, nàng sùi sụt ôm lấy má miệng thì cảm ơn bà liên tục. Kim Sa cứ tưởng bà gọi cô qua để cấm cản chuyện hai người, không ngờ má gọi cô qua là để hỏi chuyện tương lai của cả hai.

"Con cảm ơn má, má ơi, con cảm ơn má..."

Bà cười, tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run lên vì khóc.

"Không cần cảm ơn đâu, con cho má thêm một đứa con gái phụng dưỡng tuổi già, chả phải tốt hơn sao."

...

Sáng sớm cô đã dậy rồi soạn sành đồ chuẩn bị về nhà, Lệ Minh háo hức đến độ hát ngô nghê mấy câu làm Luân cũng vui lây. Ngồi trên xe Lệ Minh cứ cười miết, mắt cô nhìn ra phía cánh đồng xanh xanh ngoài cửa sổ, nơi mà những con chim, con cò được tự do bay lượn ngoài ấy. Tay cô bất giác đưa lên như muốn chạm vào chúng.

"Đến rồi."

Nghe tiếng Luân nói cô liền rụt tay lại rồi chỉnh trang lại cái tà áo dài trên người.

"Nếu thuận lợi thì đêm nay ở lại."

Lệ Minh gật đầu, cô được Luân dìu xuống xe, nhìn ngôi nhà trước mắt mà lòng cô hơi nhói lên đôi chút.

"Má, con mới về."

Cô gặng nụ cười rồi bước bẽn lẽn theo sau lưng cậu, ánh mắt hơi né tránh bà Linh.

"Vô nhà đi, vô đi má mần xong hết rồi."

Ngồi trên bàn ăn, có gà, có vịt nhưng cô chẳng nuốt được tẹo nào ngon miệng, dù là ở ngôi nhà của chính mình như Lệ Minh lại không còn cảm giác tự nhiêu như trước nữa.

"Hai đứa ở lại bao lâu, má có nấu tới tối luôn."

"Dạ ăn xong vợ chồng con về ạ."

Luân cười cười trả lời, Lệ Minh cũng chỉ cười cho có, sau vụ đó, cô với bà Linh dường như đã có một khoảng cách vô hình, tuy không hiện hữu ra bên ngoài nhưng cả hai đều cảm nhận được điều đó.

Sau bữa cơm ngộp ngạc cô liền lấy cớ có việc rồi về trước, nhưng cô nào về bển mà khăn gối qua nhà nàng tìm người cô thương.

Lệ Minh vừa đến cổng, cô đứng phía ngoài thò tay vào rồi mở cửa. Cô đứng ngó vào trong rồi nhẹ để cái túi xách lên bàn chạy ra sau, cô hiên ngang vào nhà vậy vì biết bà Lương giờ này sẽ không có ở nhà mà là đang ở trên tiệm may.

Cô bước vào bếp thì thấy nàng đang lúi cúi nhốm lửa, chân cô bước khẽ lại rồi chạm nhẹ lấy vai nàng. 

"Định hù chị à."

"Ủa."

Nàng quay lại nhìn Lệ Minh cười nhẹ rồi bẹo cái má nhỏ của cô.

"Hết vui, sao chị biết là em vậy."

"Chị nghe tiếng mở cổng lốp cốp ngoài ngoải là ngó ra xem rồi."

"Vậy sao chị hổng bước ra đón em."

Cô đi theo sau lưng Kim Sa, nàng đi đến đâu Lệ Minh liền nối chân theo sau mà bước đến đó.

"Không đón thì em cũng bước vô tới đây rồi."

Nàng kí nhẹ vào trán Lệ Minh rồi nói tiếp.

"Em gan thật, lỡ bước vô người em gặp không phải chị mà là má hai thì sao?"

"Thì thôi, hồi nhỏ em cũng qua chơi miết chắc má cũng quen rồi."

"Nay kêu má luôn ta ơi."

Cô cười hì tay vòng qua ôm eo nàng rồi tựa đầu lên vai Kim Sa.

"Má của chị, thì sau này cũng là má của em."

"Nhiều điều quá cô ba ơi."

Nàng nhét vào miệng cô miếng ổi rồi đi chắt nước cơm, cô thì đứng đó nhìn nàng làm từ việc nhỏ đến việc lớn, cô nhìn thật kĩ, thật châm chú để cho thõa nỗi thương nhớ. Tiếng nói nàng nhẹ nhàn, đầm thắm len lõi vào tai cô, thanh âm này như liều thuốc chữa lành trái tim Lệ Minh sau bao tháng ngày chống chội với thứ gọi là định kiến.

"Sao mắt chị nay thâm quầng hết vậy? Bộ chị thức khuya hả, chị biết thức khuya hổng tốt không."

Cô vừa ngồi xuống cạnh Kim Sa, tay vừa sờ lên cái bong mắt đã ngã màu nâu trên gương mặt nàng, ánh mắt không khỏi lo lắng mà dò hỏi, Kim Sa cười nắm lấy tay cô áp vào má rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay người đối diện.

"Khi nào được ngủ trong vòng tay em, thì chị sẽ không thức khuya nữa."

Cô cười hai tay ôm lấy má Kim Sa rồi tiến tới hôn một cái thật sâu vào môi, hai người tựa trán vào nhau rồi từ từ mở mắt ra.

"Không lâu nữa đâu, mỗi đêm mình sẽ được ngủ cạnh nhau như lúc trước thôi."

"E hèm."

Nghe tiếng ai đó tằng hắng Lệ Minh hốt hoảng mà buông nàng ra, cô đứng lên tay chân luống cuống cầm lấy đại cái rổ rau dưới đó, nhìn má hai, Lệ Minh cúi nhẹ đầu chào rồi cầm cái rổ đi vào bếp.

Còn Kim Sa cũng không đỡ ngại hơn cô là bao, nàng chắt lẹ cái nước cơm trong nồi nhưng tay nàng cuống lên đến độ có một ít gạo rơi ra đất.

Bà chấp hai tay sau lưng bước từ từ vào trong, không khí trở nên ngượng ngùng, im lặng đến độ con ruồi bay qua có khi còn nghe tiếng nó vỗ cánh.

"Chị đi lấy củi, cô ba ở đây nha."

"Ê...ê."

Kim Sa vội chuồng ra sau bỏ Lệ Minh ở lại với má hai, cô quay lại nhìn má nở nụ cười sượng.

"Dạ dì ngồi."

"Nhà tui mà đa, tui muốn đứng hay ngồi gì thì mặc tui."

"Dạ, dì cứ đứng, con ngồi trước."

Bà Lương nghệch ra nhìn Lệ Minh, tay cô run run mà cầm bình trà rót ra chun, nhưng vì run quá nên vương ra bàn chút ít.

"Dạ để con tự dọn."

Cô vơ đại cái khăn trên ấy lau đi chỗ nước đổ trên bàn.

"Nay cô qua đây có chuyện chi đa?"

"Dạ con qua đây chơi."

"Ở đây có chuyện gì để chơi, cô nói tui nghe."

"Dạ chơi...chơi..."

Bốp.

"Chơi gì!"

"Dạ chơi Kim Sa."

Tay bà đập cái bốp lên bàn, cô vì sợ quá mà nói hớ lời tay không kịp bụm miệng, bà Lương nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên còn Lệ Minh thì xanh mặt lấp ba lấp bấp.

"Cô nói gì! Cô giỡn mặt hả cô ba."

"Hiểu lầm, hiểu lầm, con qua chơi với chị Kim Sa."

Bà Lương mắc cười lung lắm nhưng cố nén lại, người bà run lên vì nhịn cười nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ khó tánh để xem gan cô lớn tới đâu mà thương con gái của bà. Phải khó để cô biết mà trân trọng Kim Sa.

"Chơi gì với nó, nó còn công chuyện chơi bời gì."

"Dạ qua nói chuyện thôi ạ. Nói xong con về liền ạ."

Cô cười cười nhìn bà, sao nay má của nàng khó dữ không biết, nhớ hồi lúc bà hiền lắm mà.

"Cô sợ à."

"Dạ hông, con hông sợ."

"Không sợ sao tay run vậy đa."

Bà nhìn tay Lệ Minh, cô liền rụt xuống bàn.

"Má, má đừng làm khó cô ba nữa."

Nàng ôm vài cây củi bước vào, bà Lương cười hiền nhìn cô.

"Cô ba đừng sợ, nãy giờ tui giỡn."

Cô nhìn bà cười nhẹ, tay chấm mồ hôi trên trán liên tục.

"Dạ dì giỡn vui."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com