Duongkieu Tram Xang Va Bat Lua
____
thanh pháp đến chiều tối mới đi ra vườn hoa oải hương xinh đẹp kia được, mùi thơm lừng thoang thoảng bên cánh mũi càng khiến hào hứng thêm. nhìn lên chiếc sào vẫn đang phơi những tấm vải trắng cũng đang bay phấp phới trước cơn gió, không gian yên bình đến lạ thường
nhìn người cao lớn đang ngồi xổm xuống nâng niu từng bông hoa mà xem xét, ngũ quan càng sắc nét hơn khi mà vô tình chỉ có duy nhất nhất một tia nắng vàng ấm áp chiếu vào người
trái tim em dường như hẫng đi mất một nhịp trước cảnh đẹp hữu tình, kể cả người đứng dưới rừng hoa tím cũng khiến trái tim này dao động không ít
em như đoá hoa thơm toả hương sắc trong biển trời rộng lớn vậy, như tiếng nhạc du dương vội 'reo vang' khi có cơn gió nhẹ thổi qua trên cành cây x xăm
đăng dương muốn ở đây lâu một chút để nhìn người con trai mặc cho cơn gió có thể thổi bay đi cùng chiếc mũ tai bèo đứng giữa rừng hoa tím
cảm giác như nhìn thấy một đoá hoa nở rộ nổi bật nhất trong vô số loại đang lắc lư dưới cái gió nhè nhẹ. đôi mắt của em như nước, nó trong veo và thuần khiết đến nỗi đăng dương cũng không dám nhìn vào lâu
nhưng khi chăm chú thì sẽ bị xoáy vào nó, đôi mắt trở nên sắt bén hơn bao giờ hết giống như một con thú đang chuẩn bị săn lùng con mồi. vũ trụ, núi sông đều lãng mạn, một chút ấm áp từ kẻ nhỏ hơn cũng khiến gã muốn ở lại đây càng lâu hơn
rất muốn để nhớ lại những kí ức của mình nhưng nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp luôn hiện hữu trong mắt mình lại có chút chẳng muốn nhớ nữa rồi
trong tiềm thức của gã kí ức chỉ luôn có một hình bóng của một chàng trai nhỏ nhắn từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh. mây trời có thể biển mất, cây hoa lá cũng không tồn tại được lâu nhưng tình cảm kia có lẽ sẽ là bất tử không xoá mờ.gã trai cao ráo ngẩn ngơ như đang tìm kiếm thứ gì đó, vội ngắt một bông hoa phía xa xa mà đưa về phía em đang chơi đùa cùng những chú bướm
đôi tay vờn qua vờn lại mới phát hiện bông hoa đã được cài qua tai trông xinh đẹp biết bao
"đẹp lắm.."chú mèo nhỏ nghe thế liền giật mình khi người đối diện thốt lên một lời khen, đôi môi cũng cong lên một đường làm cho gương mặt tươi sáng hơn bao giờ hơn. lần nữa dịch người sát về phía đối diện em, đôi bàn tay nâng lấy hai bên má rồi nhìn châm châm vào kẻ nhỏ hơn
cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm căng mọng trước sự bất ngờ kia, trong thoáng chốc gã nhìn thấy từng tầng biểu cảm xuất hiện trên mặt em
phấn khởi, bất ngờ rồi lại trầm mặc nhìn lấy mặt của gã như đang lo lắng sẽ phải rời xa. không thể hiểu hết được em nhưng gã đoán chắc mình đoán không sai lệch chút nào cả, cảm giác hụt hẫng sau khi buông môi của em ra
"sau này nếu nhớ lại thì tất nhiên phải về trả ơn" - gã đưa bàn tay vuốt từng cọng tóc bị gió thổi bay phấp phới
"chỉ trả ơn thôi à?"- em mang chút hụt hẫng trả lời"ừm"- gã đáp"...""trả ơn vì đã chịu cứu lấy trái tim của anh nhưng cũng phải đòi lại thứ gì đó từ tay em mới được""em thì lấy gì của anh chứ, đừng có mà xạo sự""trái tim này.."thanh pháp bất ngờ trước câu nói kia, bàn tay đã đặt bên phía ngực trái của gã sau khi lời nói kết thúc cũng khiến tim đập nhanh bất thường
"thế ăn khế thì phải trả vàng""tất nhiên rồi"em bị kéo vào một nụ hôn sâu khi đáp trả lời của người kia, chiếc lưỡi rụt rè của bản thân cũng bị trêu chọc làm cho ngại ngùng. thông thường trở về ngoại ô không có cảm giác háo hức như thế này, chỉ là ngày đêm tiếp tục chuyện động hay là vì có người trước mặt nên mới thấy vui?
thanh pháp thường rất lâu mới trở về đây một lần, tránh xa khỏi nơi thành thị xô bồ và những khói bụi cùng tiếng ồn mà chính phủ vẫn chưa giải quyết được.mở đôi mắt ra nhìn người trước mặt rồi nằm xuống bãi cỏ xanh ngắt mà mình thường lăn lộn không xót cho nào
"em là mèo hả?"
đăng dương bất ngờ hỏi câu cũng khiến em giật mình nhận ra tai đã lồ lộ ra, chiếc đuôi cũng quấn quýt với người trước mặt. thông thường thì khi cảm xúc phấn khích hoặc bị dao động thì sẽ không hay biết mà trở lại dạng mèo chưa hoàn hảo
nhưng khi đến kì động dục thì dạng người này vẫn sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian khá lâu chắc cũng phải tầm ba đến bốn ngày. bàn tay gân guốc kia mà bản thân đã khen đẹp vào hôm trước đang đưa lên để chạm vào chiếc đuôi xù làm em giật nảy
nếu ông mà nhìn thấy cảnh này sẽ cho ăn đòn một trận mất thôi, vì thông thường loài mèo không cho người khác chạm vào đuôi. nếu là mèo hoang khi chạm vào sẽ liền đưa vuốt nhọn cào cấu lấy kẻ dám lộng hành
đuôi và tai mèo cũng là thứ nhạy cảm nhất, nếu muốn bắt chú mèo thì ít nhiều cũng nên tránh chỗ nhạy cảm ra nếu không muốn thương tích đầy mình.nhưng em cũng không biết tại sao mình để mặc cho người kia sờ soạng khắp nơi như thế
"trời ơi thanh pháp cháu làm trò gì đó?"
___
tặng cả nhà chim🦅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com