TruyenHHH.com

Duongkieu Tram Xang Va Bat Lua

___

thanh pháp tỉnh dậy khi bị ánh nắng chiếu rọi vào nhưng cụ thể là do ông làm việc có chút ồn mà phải thức giấc bất đắc dĩ

"pháp dậy đi, nắng lên rồi"

chú mèo mở đôi mắt mà ưỡng ngực lăn vài vòng trên chiếc sofa, trên người cũng có chiếc khăn nhỏ do người lớn tuổi để

bật dậy liếm láp vài cái rồi vào phòng xem người kia đã thức giấc chưa mới chịu đi ra nhìn ông đang cầm chiếc cuốc luống đất

"lại không tắm? lông mềm mượt của ông đâu"

meooo "hong biết"

"đi tắm ngay"

meo "dạ"

chú mèo bị người ông trách mắng liền giật mình nhảy dựng mà chạy vào trong nhà vệ sinh, trên lưng còn có một mớ đồ

người ông lớn tuổi cũng là loài mèo nhưng đã quá tuổi không thể biến thành mèo lâu được , tai nghe đều hiểu người kia nói gì

còn thanh pháp thì mỗi ngày chỉ biến thành người được không quá năm tiến, nếu quá lâu sẽ dẫn đến việc cơ thể bị kiệt sức...có thể sẽ dẫn đến việc ngất

đeo chiếc băng đô đi ra khỏi nhà trên người là đồ thun , trên tay còn cầm theo cốc nước trà nóng hổi chưa kịp uống

"cậu kia tỉnh chưa?"

"chưa nữa ông ơi"

nhìn luống rau cải xanh mướt mà cũng thèm thuồng muốn lao ra hái một ít để vào ăn, nước bọt cũng sắp chảy ra ngoài đến nơi liền bị ông đánh thêm cái nữa

"đi vào thay băng gạc giúp ông"

phụng phịu húp ngụm trà mà vào bước vào trong thấy có người đã ngồi dậy mặt thì ngơ ngác

"đây là đâu...còn cậu là ai?"

"này anh có nhớ sao lại ở đây không?"

hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau một hồi em mới liền chạy ra gọi người ông đã cao tuổi vào liền bị đánh vào lưng lần nữa khi hỏi ngớ ngẩn

"cậu có nhớ mình tên gì không?"

"đăng dương, trần đăng dương"

"biết nhà mình ở đâu chưa?"

"ch-chưa?"

đôi mắt sắc lẹm nhìn ngắm con người như đang trả bài nhưng không thuộc, nhận được câu lời thì tiếng vỗ tay cũng vang lên

"tôi là thanh pháp, còn đây là ông tôi...hình như anh bị mất trí nhớ rồi"

"h-hả?"

"ráng làm quen đi, ở tạm đây khi nào nhớ rồi về cũng được"

e

m đặt tay lên vai người đang nhìn ra cửa sổ mà không biết tầm mắt rơi vào chỗ nào,mà vỗ vỗ vài cái mới kéo ông của mình rời đi để cho kẻ kia có thời gian để tịnh tâm

"ông sao tốt bụng thế"

"ai là người đem nó đến đây?"

vốn cũng không hiểu tại sao ông mình lại tốt bụng đến thế mới nhớ về lúc mình đỡ người kia lên xe cũng là một hành động giúp đỡ rồi

bật cười cầm mớ quần áo bẩn hôm qua đi ra ngoài bờ hồ giặt giũ, phía dưới cũng có vài chú cá đang bơi lội

ngồi dưới bóng râm mát mẻ đôi chân trần chạm vào nước cảm giác êm dịu thất thường, nếu là thường thì sẽ không thích việc động hay chạm vào nước đâu

"này cậu, ở đây là đâu thế?"

"một trạm xăng cuối đường cao tốc? nơi hoang mạc ít người biết đến đấy"

đăng dương từ phía sau cũng tiến lại ngồi xuống nền đất, hai tat vắt trước đầu gối mà hỏi han xem bản thân có thể nhớ được chuyện cũ không?

"áo của anh hôm qua nè"

thanh pháp đưa chiếc áo sơ mi dính chút son môi phía trên cổ mà bị nhào nặn cho nhăn nhúm từ lâu

"sao tôi ở đây được vậy?"

"tôi bắt gặp anh bị tai nạn nằm thoi thóp trên đường cao tốc"

gương mặt nhăn nhó mà nhìn về phía xa xăm, một nửa bên đầu vẫn còn cảm giác đau điếng  đi...ánh nắng cũng chiếu vào làn da ngâm dưới bóng râm.

hoàn toàn chẳng nhớ gì mà chỉ ậm ừ cho có mà hỏi thêm một số chuyện của người kia về mình

"thảm lắm hả?"

"còn hơn cả thảm, lát nữa tôi dẫn đi xem chiếc xe của anh"

"mà cậu bao tuổi thế?"

"tôi sinh năm hai lẻ một"

"ô hoá ra là nhỏ hơn tôi một tuổi rồi"

thanh pháp đưa mắt nhìn người đang ngồi kế bên mình, nghiêng người qua lại xem xem không biết người này còn lớn tuổi hơn

nhìn mặt này ít nhất cũng tầm ba mươi hoặc hơn chứ nhỉ?

"anh nhớ à?"

"chút chút thôi, còn nhiêu là quên hết đi rồi"

"nhà anh chắc tận ngoài miền bắc mà vào đây làm đó"

cầm chiếc thúng đang đựng vô số đồ với ga giường và mền đứng dậy rời đi, người kia thấy vậy cũng đứng dậy đi theo sau đuôi

"để tôi làm cho.."

"tay chân vậy mà làm được gì? khi nào hết đi rồi cho phụ"

thanh pháp nhìn người cũng đang nhìn mình phơi đống đồ lên trên chiếc xào dăng ngang hai cái cây to liền bật cười

người này thật sự có phải bị mất trí nhớ nên mới khờ vậy không? nghe chửi liền cụp tai và đuôi xuống còn đưa tay lên gãi gãi đầu như chú cún lớn mắc lỗi vậy

"lại kia ngồi đi, nắng lắm anh không chịu nổi đâu"

"da tôi đen sẵn rồi"

thở dài nhìn người đứng yên một hồi không chịu được mà cũng cầm đồ lên vắt trên chiếc sào, tay băng bó là thế mà vẫn nhiệt tình chán

gặp mà sống ở đây lâu không chừng sẽ trở thành thần nông cai quản khu đất thay cho ông của em còn được

"sao bị thương mà lại thích làm vậy hả?"

28.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com