Duongkieu Toi Khong Thich Anh Ta
Nói không buồn là nói dối, em cảm thấy dạo này giữa em và Dương có một sự lạnh nhạt nhất định, cảm giác bức bối ấy cứ đè nặng lên em. Em cảm thấy áp lực, chưa bao giờ em nghĩ rằng em và Dương sẽ trở nên lạnh nhạt vì áp lực công việc, nhưng giờ có thì có lẽ em phải suy nghĩ lại
Áp lực không chỉ đè nặng lên vai em mà còn đè nặng lên cả Dương, suốt 4 tháng nay anh chạy show và làm nhạc liên tục. Anh phát hành album và đang chuẩn bị cho mini concert sắp tới, ngoài ra còn có những sự kiện cả trong và ngoài nước, em biết là Dương gần như không có đủ thời gian để nghỉ ngơi nhưng mà em cũng không làm gì được, vì em cũng đâu có thời gian, cũng giống như anh mà thôi.
Nhưng mà em nhớ anh lắm, em nhớ cảm giác được ôm chồng mình, em nhớ mùi của anh. Việc ngủ một mình quá lâu khiến em cảm thấy khó chịu, em chưa từng phải xa cách chồng mình lâu đến thế. Căn nhà vốn ấm áp nay trở nên lạnh lẽo vì cả hai ít khi ở nhà cùng nhau, có những hôm anh về nhưng em thì không và ngược lại, như hôm nay chẳng hạn. Chỉ có em một mình trong căn nhà rộng lớn này mà thôi.
Cố trấn an bản thân rằng 2 ngày nữa sẽ được gặp anh, em dần chìm vào giấc mộng không mấy đẹp đẽ vì thiếu người cùng chung chăn gối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com