TruyenHHH.com

DuongKieu - epiphany (ABO)

23

kangchiscaly

"s-sao cô lại thắc mắc chuyện này vậy Ánh?"

"tại vì tôi rất cảm mến anh!"

"nhưng..." Đăng Dương chưa kịp nói hết câu đã bị cô ấy cắt ngang

"giám đốc Trần, à k-không, không... anh Dương, tôi thật sự rất thích anh. không biết anh có thể cùng tôi tìm hiểu được không?"

mặt Ánh đỏ lựng hết cả lên khi biết bản thân vừa tỏ tình với người mình thích.

"tôi hẹn anh buổi ăn này là để nói chuyện này với anh đấy, Đăng Dương..."

Nguyễn Thanh Pháp ở gần đó nghe rõ mồn một từng lời bọn họ nói, trong lòng liền dấy lên một nỗi xót xa khó tả. cậu chán ghét mà đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt lại cho tỉnh táo.

"được rồi, tôi có chút không được tỉnh táo vì uống rượu. tôi sẽ quay lại ngay!"

Ánh gật đầu đồng ý, Trần Đăng Dương liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ngay lập tức. vừa vào trong thì thấy Nguyễn Thanh Pháp liên tục xối nước lên mặt, nhưng hình như là cậu ấy đang khóc.

"Pháp, sao cậu lại ở đây?"

Trần Đăng Dương đi đến và kéo cậu ra khỏi cái chậu rửa mặt. Nguyễn Thanh Pháp vừa thấy hắn thì càng bật khóc to hơn, mặt mày lấm lem nước cùng nước mắt hoà lẫn vào nhau.

Trần Đăng Dương nắm chặt lấy cổ tay Thanh Pháp kéo cậu vào một phòng vệ sinh rồi khoá cửa lại.

"nói đi, sao cậu lại ở đây? cậu theo dõi tôi đấy à?"

Đăng Dương ép mạnh cậu vào cửa phòng vệ sinh rồi bắt đầu tra hỏi

Thanh Pháp không thể ngăn được tiếng nấc lên của bản thân, vẫn chưa chịu nín mà chỉ biết vừa đứng khóc vừa dùng ống tay áo khoác chùi nước mắt.

Trần Đăng Dương có chút bất bình mà ép sát cả người cậu rồi dùng môi áp lên môi cậu. Thanh Pháp có ý đẩy ra thì lại bị ép chặt hơn đến độ cơ thể chẳng thể nhúc nhích được nữa.

alpha mạnh bạo mà cắn nhẹ vào môi dưới cậu vì muốn Thanh Pháp hé miệng nhưng cậu ta lại lì lợm mà cắn chặt răng làm Đăng Dương omega vừa nghe có tiếng người khác bước vào thì liền quay đầu muốn rời khỏi nơi này. nhưng Trần Đăng Dương đã nhanh hơn một bước mà chặn tay nắm cửa để Thanh Pháp không thể động vào nó.

"cậu điên rồi sao, cậu muốn người ta thấy được hai chúng ta ở cùng một phòng vệ sinh à? rồi người ta sẽ nghĩ thế nào đây?"

alpha thì thầm vào tai cậu vì bây giờ cả cơ thể hắn đang áp sát vào phía sau Thanh Pháp. Đăng Dương hắn còn có thể cảm nhận được mùi hương gỗ đàn hương của bản thân mình hòa lẫn với tin tức tố vanilla của omega khi rê mũi đến gần tuyến thể cậu.

Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên rùng mình, cậu còn có thể cảm nhận được mông mình có thứ gì đó đang chạm vào và nó đang trướng to lên sau lớp quần của cả hai.

mặt cậu lại bắt đầu trắng bệch khi nghĩ về cái chuyện "điên dại" mà đêm đó bản thân mình đã làm cùng hắn.

"ê mày, cuối tháng này là sinh nhật người yêu tao rồi nhưng tao không biết tặng gì cho cô ấy hết!"

"hmmm, tao nghĩ mày có thể tặng dây chuyền, lắc tay, túi xách, nước hoa... con gái vốn thích những thứ như thế mà"

đó là nôm na cuộc trò chuyện của hai cậu bạn bên ngoài.

Trần Đăng Dương hẳn nhếch môi rồi lại bắt đầu thì thầm bên tai cậu

"Nguyễn Thanh Pháp, tôi nghĩ chúng ta làm ở đây cũng không tồi đâu nhỉ?"

"l-làm gì chứ, ý cậu là sao?" Thanh Pháp hoang mang mà bắt đầu cự quậy trong lòng hắn

"làm tình!"

ngay lập tức alpha nọ liền đưa tay chạm vào lưng quần cậu.

"đồ biến thái, cậu nghĩ sao mà lại muốn làm loại chuyện đó với tôi ở đây vậy hả?!"

Nguyễn Thanh Pháp tức giận mà quay lại tát vào mặt hắn một cái rõ to.

hai cậu trai bên ngoài khi đã giải quyết xong thì liền rời đi, bây giờ chỉ còn hai người họ là ở bên trong cái phòng vệ sinh chật hẹp kia.

Nguyễn Thanh Pháp biết mình vừa rồi là có hơi mạnh tay nên vội rụt tay lại ngay. ánh mắt bắt đầu trở nên rưng rưng vì cậu sợ sẽ bị Trần Đăng Dương đánh lại.

"đánh đau đấy, bé cưng!"

Đăng Dương lẩm bẩm rồi lại trừng phạt Thanh Pháp bằng cách hôn cậu thật mạnh bạo.

"ưm... ưm..."

Trần Đăng Dương đưa tay kéo khoá kéo áo khoác cậu xuống rồi lại lần mò đến chiếc áo thun trắng tinh mà đưa tay vào bên trong phần bụng mềm mại của người nọ.

"Dương... không được..."

Thanh Pháp dứt ra khỏi nụ hôn rồi vội giữ lấy tay hắn lại nhưng Trần Đăng Dương đã nắm lấy hai cổ tay mà đưa lên đỉnh đầu rồi tiếp tục hôn hít.

Nguyễn Thanh Pháp cứ liên tục tránh né nụ hôn của hắn làm Trần Đăng Dương cảm thấy không hài lòng. một tay hắn giữ tay cậu trên đầu tay còn lại không ngừng xoa nắn chiếc eo nhỏ rồi lại giở giọng trêu đùa.

"chắc là cậu lười biếng nên không tập thể dục nhỉ? không có miếng cơ bụng nào luôn, cơ thể chẳng có tí hấp dẫn!"

Thanh Pháp nghe được thì không khỏi tự ái, mặt mày cũng trở nên đỏ bừng hết cả lên.

"buông tôi ra!"

omega vùng vẫy kịch liệt hơn, cậu muốn thoát khỏi tên alpha này.

"đời nào, tôi còn chưa hỏi tội cậu kia mà?" Đăng Dương nhếch môi rồi lại nói tiếp

"cậu nói đi, là cậu theo dõi tôi và Ánh đúng không? cậu ghen nên mới đến đây rình mò như ăn trộm vậy đấy!"

"cậu buông ra, cậu đi mà làm tình với cái cô Ánh kia của cậu. cơ thể tôi không hấp dẫn thì cậu cũng đừng có mà động vào!"

Trần Đăng Dương ngẫm nghĩ điều gì đó một chút rồi nhếch mép cười đểu, kề sát miệng vào tai Thanh Pháp mà thì thầm.

"cơ thể thì không hấp dẫn thật, nhưng mà tôi lại rất thích cái cách mà phía dưới của cậu hút chặt lấy 'người anh em' của tôi đấy!"

"đồ biến thái, đừng chạm vào tôi!"

"tôi cứ thích chạm vào cậu đấy. hôm nay trợ lý của tôi còn bày đặt ghen tuông đồ nữa cơ!"

"tôi không ghen, cậu đi mà tìm omega khác. tôi không phải loại người luôn muốn được alpha các cậu thỏa mãn. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Nguyễn Thanh Pháp lần này dứt khoát đẩy hắn ra rồi mở cửa mà chạy ra ngoài. Trần Đăng Dương không buồn đuổi theo cậu nhưng Ánh khi thấy hắn thì đã vội chạy đến ôm chầm lấy cánh tay hắn ta, giọng nói có phần trách móc.

"Đăng Dương à, anh đi lâu quá đấy. giờ này cũng muộn rồi, anh có thể đưa tôi về được không? khi nãy là tôi đi taxi để đến đây"

nói như vậy là cũng có thể hiểu tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của Ánh hết cả rồi.

alpha coi như là nể mặt Ánh lần cuối nên mới chấp nhận đưa cô ấy về, mặc dù trong lòng hắn bây giờ đang rất lo lắng vì bản thân bị omega nhỏ của mình giận mất rồi.

Trần Đăng Dương lịch sự mà mở cửa xe của mình để Ánh ngồi vào ghế phó lái mà chẳng hề biết ở cách đó không xa lại có tiếng máy ảnh.

tách... tách...

Nguyễn Thanh Pháp về nhà trong khi bật khóc nức nở, vừa vào phòng đã vội khoá chặt cửa. nếu không sẽ để mẹ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. cậu ngồi bó gối dưới sàn mà khóc không thành tiếng.

Trần Đăng Dương ấy vậy mà lại chẳng đuổi theo cậu để xin lỗi, tệ thật!

điện thoại cậu bây giờ đang reo liên tục, Thanh Pháp thút thít rồi lục lọi trong người tìm xem điện thoại mình nằm ở đâu.

là Trần Đăng Dương đang gọi đến, Thanh Pháp nhếch môi cười nhạt mà bấm vào nút từ chối rồi lại chỉnh điện thoại về chế độ không làm phiền. cậu mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái rồi dần chìm vào giấc ngủ khi trên mặt còn hằn lại những vệt nước mắt đã dần khô.

Trần Đăng Dương trong lúc đưa cô ta về thì không ngừng suy nghĩ về cậu, không biết Thanh Pháp bé nhỏ của hắn có giận hắn nhiều không.

"anh Dương này, chuyện mà khi nãy tôi nói với anh, anh nghĩ sao?"

Ánh đột nhiên lại cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng trong xe.

"à, cô... thật ra tôi đã có omega cho mình rồi, nên thành thật rất xin lỗi cô. tôi không thể đồng ý tìm hiểu cùng cô được!"

Đăng Dương cố gắng tìm cách để từ chối thật lịch sự vì sợ sẽ làm người nọ đau lòng.

"nhưng... anh vẫn chưa thông báo với mọi người rằng anh đã có bạn đời mà?" Ánh có chút mất bình tĩnh

"tôi đã đánh dấu người đó rồi, thật sự xin lỗi cô, tôi phải có trách nhiệm với người đó!" Đăng Dương cười trừ

chỉ nhận thấy Ánh hoàn toàn im lặng rồi cô lại nhìn vào điện thoại của mình mà trên môi đã hiện lên một đường cong xảo quyệt.

sau khi đưa Ánh về thì hắn cũng lái xe về nhà mình. hắn đã không ngừng gọi cho Thanh Pháp trong suốt quãng đường về nhà, nhưng cậu đã thẳng thừng mà từ chối cuộc gọi của hắn làm Đăng Dương cảm thấy vô cùng không vui.

chắc là Nguyễn Thanh Pháp giận hắn thật rồi, Trần Đăng Dương đúng là đùa quá trớn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com