TruyenHHH.com

Duongkieu Ben Nhau Trong Bat Dong

Trận bóng rổ kết thúc mà không có thêm vụ xô xát nào, nhưng bầu không khí giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương trở nên kỳ lạ hơn hẳn. Suốt buổi học chiều hôm ấy, Thanh Pháp lơ luôn Đăng Dương, hoàn toàn phớt lờ và không hề nhìn sang bên cạnh dù Đăng Dương ngồi ngay đó.

Đăng Dương thoạt đầu còn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng dần dần cũng cảm thấy bực mình. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng việc Thanh Pháp hoàn toàn ngó lơ làm cậu khó chịu một cách kỳ lạ. Trong giờ, khi giáo viên giảng bài, Đăng Dương nhiều lần liếc nhìn Thanh Pháp, chờ đợi một cái nhìn lại, nhưng cậu ta chỉ cúi đầu chăm chú ghi chép, xem như không có sự tồn tại của Đăng Dương.

Giờ ra chơi, Đăng Dương không nhịn được nữa, quay sang hỏi với giọng trầm trầm: "Này, mày định im lặng với tao cả ngày luôn à?"

Thanh Pháp vẫn không đáp lại, chỉ xách cặp đứng dậy đi ra ngoài. Trần Đăng Dương nhìn theo, môi mím chặt, lửa tức giận bùng lên. Quang Anh, thấy cảnh đó, khẽ huých tay cậu, cười nhẹ: "Tao tưởng mày không quan tâm. Sao giờ lại sốt ruột thế?"

Đăng Dương nhăn mặt: "Tao chỉ thấy ngứa mắt cái thái độ đó thôi. Bất lịch sự hết sức."

Quang Anh nhún vai, cố gắng nhịn cười: "Chắc do Thanh Pháp không muốn cãi nhau nữa. Cậu ấy có lẽ cũng chán mày rồi."

Đăng Dương lườm Quang Anh, nhưng không nói gì thêm. Khi ra ngoài hành lang, Đăng Dương thấy Thanh Pháp đang đứng trò chuyện với Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy. Đám bạn thân của Thanh Pháp dường như cố ý đứng chắn để che đi ánh nhìn của Dương.

Đăng Dương cau mày, rồi bước tới. Thấy cậu, Thành An nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì vậy, Dương? Không phải đang bận à?"

Đăng Dương lướt mắt qua Thanh Pháp rồi đáp: "Thanh Pháp, mày có thể bỏ cái thái độ trẻ con này đi không? Lúc nào cũng như muốn tỏ ra tao là người vô hình."

Thanh Pháp nhìn cậu một giây, rồi quay mặt đi chỗ khác, thản nhiên nói với Hoàng Đức Duy: "Tao đói quá, tụi mình đi ăn thôi."

Đặng Thành An bật cười, vỗ vai Thanh Pháp: "Hay lắm, tiếp tục ngó lơ đi. Người như thế không đáng để phí sức."

Lời nói của Thành An khiến Đăng Dương nhíu mày, giọng đầy mỉa mai: "Đúng rồi, cứ nghĩ như vậy đi. Nhưng rồi xem thử mày có thể làm ngơ được bao lâu."

Thanh Pháp liếc mắt qua Đăng Dương, khẽ nhếch môi, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức: "Mày nghĩ tao cần mày đến mức không làm được gì nếu không có mày sao?"

Những lời của Thanh Pháp khiến Đăng Dương sững người, không đáp lại được. Đám bạn xung quanh cũng rơi vào trạng thái ngỡ ngàng. Hoàng Đức Duy chỉ biết nhìn hai người họ, thở dài: "Thôi, tụi mày đừng biến trường thành sàn đấu nữa được không? Để người ta còn học với."

Nhưng cả Thanh Pháp và Đăng Dương đều không nghe thấy, đôi mắt họ vẫn gườm gườm nhìn nhau, như đang thầm hiểu ngầm một cuộc chiến không lời, trong khi cả lớp lặng nhìn trong sự căng thẳng.
Từ hôm đó, Nguyễn Thanh Pháp gần như xem Trần Đăng Dương là người vô hình. Đăng Dương bước vào phòng, cậu vẫn im lặng làm việc của mình, không buồn chào hỏi. Có khi Dương nói, Thanh Pháp cũng chỉ trả lời cho qua loa, thậm chí không buồn nhìn. Ngay cả lúc cùng đến giảng đường, Thanh Pháp cũng tự tách ra đi trước hoặc cố ý đi chậm lại để không phải song hành cùng Dương.

Một tối nọ, Đăng Dương cố gắng bắt chuyện, hỏi: "Thanh Pháp, bài tập nhóm hôm qua mày đã làm xong phần của mày chưa?"

Thanh Pháp khẽ gật đầu, không nói gì thêm, mắt dán vào màn hình laptop. Không còn cách nào, Dương bèn gợi chuyện một lần nữa: "Thế phần số liệu thì sao? Mày kiểm tra lại đi, hình như có vài chỗ chưa khớp."

Nhưng Thanh Pháp vẫn im lặng, không ngẩng đầu lên, cứ như Dương chưa từng tồn tại. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Đăng Dương buông lời cằn nhằn, giọng có chút bực bội: "Mày định phớt lờ tao đến khi nào? Có ý thức một chút được không?"

Thanh Pháp chỉ nhếch môi, đáp lời mà không nhìn thẳng: "Tao không có nghĩa vụ phải nói chuyện với mày. Nếu mày khó chịu, cứ tự làm đi."

Đăng Dương tức đến sôi máu, nhưng không thể nói được gì. Dương cố hít thở sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng thái độ hờ hững của Thanh Pháp càng khiến cậu cảm thấy bất lực và khó chịu.

Những lúc ở ký túc xá, Thanh Pháp thường ra ngoài đến khuya mới về, chẳng nói với Dương một lời. Cậu cứ để Đăng Dương chờ cửa hết lần này đến lần khác, nhưng dù bị trách móc, Thanh Pháp chỉ cười nhạt rồi lại tiếp tục hành động như chẳng có gì xảy ra. Những hành động nhỏ ấy như một đòn tâm lý đánh vào Đăng Dương, khiến cậu dần dần không còn giữ được cái vẻ điềm tĩnh vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com