TruyenHHH.com

(DươngHùng) Linh Hồn

18_18

ThienPhong0508

Hùng: "k..không phải mơ!!!"

Em chẳng nghe lọt chữ nào từ hắn, mặc kệ cơ thể suy nhược, mặc kệ bàn tay đang bị trói buộc bởi nước biển. Em nhào ngay đến người hắn mà chôn thân tin tưởng vào việc hắn sẽ đỡ em

Không sao đâu, cùng lắm hắn giận thì mặt em tiếp đất thôi, chắc sẽ không đau lắm. Em phải ôm cho đã cơ chứ, dù cái lạnh này quá mức chịu đựng rồi

Dương: "cẩn thận, dây nước biển đứt là ra máu đấy"

Hắn vội đưa tay đỡ em, bế em trong lòng trạng để vật nhỏ té mất. Như vậy thì sót lắm, em đã tiều tụy tới mức này rồi cơ mà

Hùng: "không phải mơ, đều không phải mơ!! Dương về với em rồi"

Em vui sướng bám lấy người hắn, vui mừng đến nỗi hét như đứa trẻ con. Dùng hết sức la lên như muốn khoe cho cả thế giới biết Đăng Dương đã trở về bên em vậy

Dương: "nào ngoan, đừng động mạnh sẽ đau"

Khoảng trống nơi lồng ngực trống rộng của hắn hiện lên chút ấm áp, nó đang dần lang tỏa khắp cơ thể hắn. Làm giảm cái khí lạnh lẽo của cơ thể hắn đôi phần

Hùng: "k...không, đừng để em xuống"

Dương: "lạnh lắm"

Em sợ lắm, sợ hắn buông em xuống rồi sẽ biến mất. Hắn biết không, em đã rất đau khổ đấy, hình ảnh của hắn như tâm ma ám ảnh em bao lâu nay.

Còn hắn lại sợ em lạnh, lạnh vì bản thân hiện tại chẳng có cái ấm áp như người thường. Cái khí lạnh này hắn còn khó chịu, huống hồ gì là em??

Hùng: "không lạnh đâu"

Dương: "vậy anh ngồi cùng bé"

Hùng: "bé á???"

Dương: "bé không thích sao??"

Hùng: "không phải"

Bây giờ thì em có hơi ấp úng rồi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn bắt được khoản khắc ấy liền đặt em xuống giường. Bản thân đối diện với em, miệng còn cái nụ cười dịu dàng

Dương: "vậy tại sao??"

Hùng: "trong ký ức...em...em"

Em nhăn mặt như chẳng thể nhớ ra điều muốn nói, phải gồng đến mức náu đi lên cả óng truyền nước

Dương: "không nhớ nổi thì từ từ, thả lỏng nào"

Hùng: "em...."

Em cố mục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của bao kiếp số của mình. Rồi như vớ được vàng mà nhào đến hắn

Hùng: "em nhớ Dương kêu em là yêu cơ"

Hắn bật cười trước câu nói của em, thì ra là vậy. Bao năm qua em vẫn nhớ cái ấm áp của hắn, nhớ từng cử chỉ lời nói đây mà

Dương: "là Dương kêu sai rồi, yêu phạt anh đi"

Hùng: "thôi không phạt"

Dương: "vậy anh mua đồ ăn cho yêu nhá, yêu ở ngoan"

Hùng: "yêu có phải con nít đâu cơ chứ"

Dương: "là em bé"

Nói rồi hắn rời đi. Mọi thứ lại trở vào một khoảng tĩnh lặng, em lại khóc rồi khóc một cách nức nỡ như ai ăn hiếp vậy

Hùng: "h..hức...Dương ơi...yêu lớn rồi..hức tính tới giờ cũng mấy.. Hức....trăm...tuổi...Dương thật sự nghĩ yêu không nhận...hức.. Nhận ra sự khác thường này sao"

Hỏi sao em lại không thắc mắc, hay thấy vô lý với sự xuất hiện của hắn. Cũng vì em sợ hãi với sự thật, sợ đối diện với việc bây giờ hắn không phải là người.

Nhưng điều đấy có quan trọng không??? Mặc kệ đi, hắn yêu em cưng chiều em là được mà. Chỉ là hắn không đáng phải chịu cái sự lạnh lẽo của một linh hồn, em biết nó đáng sợ ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com