19
hieuthuhai —> kewtiie
hieuthuhai:
kew ơi
mình nói chuyện xíu nha..?
tớ nghe
cún nói đi
hieuthuhai:
kew có chắc là kew hài lòng với việc chúng ta cứ đối xử với nhau như vậy nhưng với tư cách là bạn thân không vậy?
kew không
cún..
hieuthuhai:
tớ biết kew muốn nói gì
nhưng kew này..
chuyện chúng ta đã kết thúc từ ngày hôm ấy rồi
ngày mà cậu rời đi không một lời tạm biệt
thật ra..
cún tớ không cố ý bỏ cậu đi đâu
nhưng mà tớ chỉ muốn xem rằng cậu thật sự cho tớ là người đặc biệt không thôi mà?
hieuthuhai:
tớ coi cậu là đặc biệt thật đấy
nhưng biết làm sao giờ, cậu chà đạp tim tớ ngay khoảnh khắc ấy rồi kew ạ..
cún..
đừng vậy mà
hieuthuhai:
2 năm đấy phải thừa nhận tớ kiếm rất nhiều người thay thế cậu, nhưng chẳng ai làm được hết
nhưng khi tớ gặp dương thì dương đã mang lại cảm giác khác cho tớ..
...
hieuthuhai:
đùng cái cậu trở về..
tớ từng suy nghĩ tớ chỉ rung động nhất thời với dương thôi, và tớ không quên được cậu
hieuthuhai:
nhưng không kew ạ
đi chơi, tiếp xúc lại với cậu thì tớ nhận ra,tớ không còn thích cậu nữa mà người tớ thật sự thích là dương
và cảm xúc đối với cậu đã hết từ lâu rồi
tớ trong những khoảnh khắc ấy chỉ xem cậu là người bạn thân thôi kew ạ
kewtiie:
...
cún tớ buồn đấy
hieuthuhai:
kew tớ xin lỗi
nhưng chuyện chúng mình
kết thúc tại đây được rồi
tớ không muốn day dưa, để gieo thêm hi vọng cho cậu đâu
tớ muốn tập trung vào dương thôi
kewtiie:
tớ hiểu rồi
tớ tôn trọng quyết định của cậu
..
mọi chuyện không kết thúc ở đây đâu [x]
chúng mày lâu quá đấy - thành an lên tiếng trách móc
bạn phải từ từ cho chúng mình chuẩn bị chứ - quang anh giải thích
thôi thôi, uống đi chúng mày nói chi nhiều - anh tú không thể chờ thêm được rồi
thế là cả đám nâng ly lên và uống, cuộc vui đang diễn ra vô cùng là sôi động và náo nhiệt, phải nói là rất vui
em đi vệ sinh tí, mọi người uống đi - đăng dương đứng dậy, bước đi có phần không vững
hiếu, đỡ em nó vào nhà vệ sinh đi em - thượng long nhìn đứa em mình đi khoing vững thì kêu minh hiếu người ngồi kế đăng dương đỡ cậu vào nhà vệ sinh
em đi nổi không đấy bống - minh hiếu nhìn em mặt lo lắng thấy rõ
vâng oke mò, cún..ực..không phải lo..ực.. - càng nói càng lo thêm
thôi thôi để anh dắt vào nhà vệ sinh - minh hiếu cầm tay đỡ cậu vào nhà vệ sinh
hai người họ không biết những hành động của hai người đều có một cặp mắt nhìn theo
ê thằng bống kia dụ em tao à? - người ta vào tới nhà vệ sinh luôn rồi mà giờ anh tú mới nhớ ra mà hỏi, vì mỗi lần mở miệng đều bị phong hào dụ uống
hội đồng quản trị của đăng dương coi bộ giúp quá nhiều cho cậu rồi
ông ơi chúng nó đi từ đời nào rồi ấy - bảo khang nhìn anh mình chán nản mà lên tiếng
tại nhà vệ sinh
em ổn không đấy bống? - minh hiếu dắt cậu vào nhà vệ sinh tự nhiên đang rất ồn ào vào tới nhà vệ sinh thì lại im lặng
bống? - minh hiếu lắc lắc người cậu
bống, nghe anh nói không vậy? - rất là mất kiên nhẫn với con người này
bống..ưm - nhà vệ sinh đang hư đèn nên khá tối, nhưng ánh sáng le lói chiếu vào minh hiếu cũng biết được hành động mà thằng nhóc đăng dương đang làm với mình
minh hiếu không phản kháng nhiều mà cùng phối hợp với cậu, môi lưỡi lại quấn quýt nhau lần nữa, cậu tham lam nuốt hết mật ngọt trong khoang miệng của anh
cậu đè anh vào vách tường, một tay thì để ngay eo, tay còn lại không yên vị trí mà mân mê khắp nơi
minh hiếu hai tay vịn vào vai của đăng dương, phải nói bây giờ anh chẳng thèm phản kháng, mặc cho đăng dương làm loạn
dương.. - cuối cùng thì cậu cũng đã ngưng, nhìn anh hiếu của cậu bây giờ rất đẹp, môi anh thì hơi sưng sưng, mặt thì đỏ ửng lên một phần do men phần còn lại chắc chắn là do nụ hôn ban nãy của cậu
em nghe - giọng cậu trầm thấy rõ, ánh mắt nhìn anh chứa rõ tình cảm của cậu, nhìn vào ánh mắt ấy trong khoảng lặng thế không rung động mới lạ
mình đi ra được chưa? ở trong này lâu mọi người nghi đấy.. - minh hiếu cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh sợ bản thân sẽ không kìm được mà chủ động hôn cậu lần nữa
vâng, em ổn hơn rồi - được hôn người đẹp, thì ổn hơn là đúng rồi, không phải cãi
quay lại chỗ mọi người
chúng mày làm gì ở trỏng mà lâu thế? - anh trường sinh nghi ngờ nhìn hai con người với bộ dạng khả nghi này
em mắc ói quá, nên vào giải quyết tí, anh nhớ em hay gì? - đăng dương nhướn mày hỏi ngược lại anh mình
có cho tiền thì bố mày cũng chẳng mê mày - trường sinh với vẻ mặt khinh khỉnh nói
èo bạn đô yếu thế, mới tí đã ói rồi - đức duy lên tiếng trêu chọc
anh nói gì người ta duy ơi, nãy giờ em thấy anh uống được có một lon xong ngồi nói tới giờ luôn ấy - bảo ngọc nhìn anh với khuôn mặt chán nản nói
và cuộc vui vẫn tiếp tục như vậy, mọi người đều cười nói, rồi dắt nhau về phòng mà ngủ
hê hê
y la viet canh hon no te qua
nhma đọc đỡ nha, tại có cảnh đó à =)))
không dám viết bạo hơn, sợ lúm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com