TruyenHHH.com

[Duonghieu] Chấp niệm của riêng anh

Chương 15 : Công viên và biển

Bongandcuaa

Công viên to , đầy rẫy màu sắc hiện ra trước mắt người xinh đẹp . Minh Hiếu em cười tít cả mắt , nắm lấy đôi bàn tay chai sần của người lớn hơn . Trông em giờ đây chẳng khác nào một cậu nhóc mới lớn , trong trẻo hồn nhiên và ngây thơ , khác xa với cái vẻ trưởng thành , gai góc mà một cậu trai trưởng thành 25 tuổi phải có .

- Kẹo bông kìa anh ơi

Em buông tay anh ra chạy về phía trước , nơi có chiếc xe bán kẹo bông gòn .  Anh nhìn em tất cả khoảng khắc vừa rồi vừa vặn được thu vào tầm mắt . Những hình ảnh của riêng em , chỉ mình anh có thể thấy , cảm nhận rồi vùi sâu vào trong lòng ngực đang phập phồng . Anh yêu em như thế , nhưng kéo dài được bao lâu ?

- Từ từ thôi , đợi anh một chút , kẻo ngã ra đấy bây giờ

_____________________

Nhóm người của An và Khang cũng đã tới , họ vận lên người mấy bộ độ năng động và thoải mái nhất của bản thân . Cùng bung xõa chơi đùa hết  mình . Ở đây em không phải là HIEUTHUHAI , mà là Trần Minh Hiếu , anh cũng không phải Dương Domic mà là Trần Đăng Dương , cả 4 người còn lại cũng vậy . Họ là họ chứ không phải một ai khác

- Chơi trò gì giờ đây ?

Khang cất tiếng hỏi khi ban nãy đến giờ cả nhóm chỉ đi tham quan rồi ăn mấy món lặt vặt mà chẳng chơi gì

- Đi tàu lượn siêu tốc điiii

An là người nhanh nhảu hơn cả , cũng phải thôi cậu là một con người hướng ngoại chính gốc mà , cuộc vui nào mà có cậu sẽ sôi nổi hơn thảy đấy

- Vậy thì tàu lượn siêu tốc

Em đáp lại đề nghị của An gương mặt không ngần ngại mà toát ra vẻ phấn khởi . Em muốn đi tàu lượn siêu tốc  . Cả 3 bạn nhỏ ai cũng đều gật đầu đồng tình , giờ chỉ chờ 3 người lớn nữa thôi . Nhưng mà thật ra cũng hơi khó . Mỗi anh lớn ai cũng đều có nỗi khổ riêng của mình mà . Anh Tài - Issac đã lớn tuổi chơi mấy trò như này thì không hợp lắm . Anh Long bên ngoài là một rapper gai góc bên trong lại mong manh dễ vỡ đến khó tin . Còn anh nhà mình ? Đăng Dương vừa khờ lâu lâu lại còn tẻn tẻn thật không phù hợp chút nào .

- .....

- ....

- ....

Trái ngược lại với sự mong chờ của các em nhỏ , mấy anh lớn lại không có động tĩnh gì , mặt ai cũng lấm la lấm lét như thể muốn trốn đi . Thật bó tay mà , cứ day dưa qua , day dưa lại như thế . Đến lúc mấy nhỏ cọc rồi mấy anh mới chịu thua . Khóc trong lòng rồi trèo lên cái  đường đua tử thần kia .

Tàu bắt đầu chạy , mới ban đầu là từ từ rồi lúc xuống dốc mới làm một cái ào khiến cho người ta không kịp trở tay , đúng là thâm độc . Trên tàu giờ đây chỉ toàn là tiếng hét và tiếng khóc lóc của mọi người . Người thì hét vì vui , kẻ thì hét vì sợ . Em và anh cũng không ngoại lệ . Em ngửa mặt ra tận hưởng làn gió mát vi vu . Anh lại nắm chặt tay bạn nhỏ siết chặt lại đầy sợ hãi . Buồn cười thật đấy , anh lớn của em ơi .

Lúc xuống , mặt mấy ảnh xanh như tàu lá chuối bọn em muốn thử thêm lần nữa nhưng nhìn mặt tội quá lại đành thôi . Chọn mấy trò nhẹ nhàng để chơi vậy . Nhưng vấn đề mới thật sự bắt đầu ở lúc này .

Không ai chịu nhường ai để quyết định chơi trò nào tiếp theo cả . Em thì muốn chơi đu quay , Khang lại muốn chơi vòng quay ngựa , riêng An lại máu chiến hơn một hai quyết muốn chơi trò cú rơi thế kỉ . Pha này khổ anh Xái rồi

Thế là 6 con người tách ra thành 3 cặp , muốn đi chơi cái gì thì chơi . Vừa hay lại đúng ý mấy anh lớn lắm . Vừa mới đề nghị xong đã kéo mấy em đi mất hút . Đúng là cơ hội .

_______________________

Em và anh ngồi trên vòng quay . Mặt trời đã treo nửa người từ bao giờ , hoàng hôn đã dần buông xuống , chíu rọi ánh sáng đi muôn nơi . Và vô tình lại đáp vài tia lên khung cửa kính của khoang vòng quay em và anh đang ngồi . Lãng mạn và đẹp đẽ . Đột nhiên em lại muốn nghe anh hát

- Anh hát cho em nghe đi

Em cất lời . Anh mỉm cười nhìn ngắm gương mặt đẹp đến nao lòng của người thương .

- Được

Anh không hỏi tại sao hết vì anh biết . Yêu cầu của em dù có như thế nào anh cũng cam tâm mà thực hiện . Bao bọc và dung túng cho em .

- Anh vẫn chưa ngủ đâu baby

- Chỉ muốn bên cạnh em giờ này

- Để chạm nhẹ vào bờ môi ấy dịu dàng

- Hòa nhịp đập vào tình ta trao ....

Giọng anh cất lên êm ả như sóng vỗ rì rào nhẹ nhàng đánh vào bờ cát trắng . Em gật gù phiêu theo từng giai điệu vang lên . Lại không hề nhận ra hay thắc mắc đây là một bài hát buồn

Vòng quay đã kết thúc , trời cũng đã tan tầm . Em và anh cùng nhau lên xe , đi ra biển , nơi duy nhất mà anh đề nghị muốn đi từ sáng đến bây giờ . Em không thắc mắc vì em biết người thương của em rất thích biển và em cũng thế .

Khi em và anh đến nơi , trời cũng đã tối hẳn . Bờ biển mênh mông mang một màu đen tuyền , lấp lánh như được pha kim tuyến . Phía xa xa kia Mặt Trăng cũng đã nhô lên cao chíu rọi đường chân trời .

Anh và em cùng ngồi xuống kế bên nhau . Không ai nói gì trầm lặng đến như thế , họ chỉ hướng đôi mắt ra phía trước nhìn ngắm nơi đây . Gió thổi vào mặt em làm tốc lên mấy lọn tóc trước trán . Rồi lại nhẹ nhàng mà rơi xuống . Anh nhìn em nhìn thật lâu , lòng lại nặng trĩu ...

- Mình ... chia tay em nhé

___________________________________________
Cắt

Như đã hứa sốp cho ngược đây mọi người ạ . Thấy sốp thương mọi không ? Quá là yêu luôn nhá =>>

Và sốp xin được bật mí một sự thật !

Sốp thích đọc ngọt nhưng lại thích viết ngược =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com