[DuongHieu] Cách định mệnh hoạt động
Đọc pass
"Chúc mừng năm mới! Về tới nhà
chưa em? Đã uống thuốc chưa?"
"Chưa về đến nhà ạ.
Em nhớ bé quá đi mất."
"Mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
Mai anh về với Dương nha.
Anh cũng nhớ Dương lắm."
Chuyện là anh Hiếu và em Dương diễn countdown ở hai thành phố khác nhau nên là chỉ có thể gọi nhau để thấy mặt dịp năm mới. Tủi thân thật Dương muốn ôm em bé nhà mình cơ. Phải đến 2 - 3 giờ đêm Dương mới về được tới nhà. Vừa về đến mọi sức lực như được bỏ lại ngoài cửa, Dương mệt nhoài ngã mình trên chiếc giường còn vương chút mùi hương của anh, dù hơi nhạt nhoà nhưng đủ để làm Dương nhẹ yên vào giấc.
Đến hôm sau thức dậy cũng đã quá trưa, Dương bước xuống giường định đi tắm thì thấy chiếc vali quen thuộc nơi góc phòng. Anh bé về rồi sao?
"Bé yêu ơiii..." Dương bước nhanh xuống nhà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy ai cả. Buồn bã đi về phòng thì mới để ý đến chiếc điện thoại ở đầu giường bị lãng quên nãy giờ. Cách đây 1 tiếng có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến từ anh lắm nhưng do Dương ngủ nên không biết. Tin nhắn cuối cùng là dặn dò cậu dậy nhớ ăn sáng rồi uống thuốc anh mua và thông báo rằng anh có việc gấp cần đi sẽ trở về tầm 4 giờ chiều.
Thế là Dương ngoan ngoãn nghe lời anh bé nhà mình mà đi ăn sáng rồi làm nhạc chờ anh về. Đang say sưa với mấy nốt nhạc thì Dương nhận được tin nhắn từ Negav.
liveyoursdripyours to duongdomic
Ei cho m coi này nèee
*đã gửi một video*
:)))))
Hay lắm cái video thằng Gíp gửi là anh đi diễn countdown đêm qua, ban đầu thì mặc đồ cũng kín cổng cao tường lắm mà một hồi bảo fan đọc pass thì cởi ra hết còn độc một chiếc áo ba lỗ. Được lắm Trần Minh Hiếu. Anh về đi rồi biết tay em nhưng mà sao ảnh ngon quá vậy huhuu.
Dương hết tâm trạng làm nhạc sau khi xem được video đó. Bỏ ngang những giai điệu mới vừa lưu Dương bước xuống nhà ngồi chờ anh về. Như có thần giao cách cảm tầm 5 phút sau tiếng mở cửa được vang lên.
"Sao Dương ngồi đây. Đã ăn sáng uống thuốc chưa đó?"
"Chồng ơi!"
Minh Hiếu khựng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao tự nhiên em lớn nhà mình đổi xưng hô đột ngột vậy? Thường ngày một hai đòi Hiếu gọi bằng chồng cho được mà anh không chịu nay thì tự gọi anh là chồng? Đây là tìm được thú vui tình thú nào mới hay là sốt tới hỏng đầu rồi hả?
"Chồng ơi!"
"Dương... đừng làm anh sợ. Em ổn không vậy?"
"Em đang rất ổn mà. Sao em kêu mà anh không trả lời? Chồng ơi."
"Ơi?"
"Không phải như vậy?"
"Hửm? Là sao?"
"Em đọc đúng pass mà sao anh hong cởi đồ ra đi?" Dương nhìn chằm chằm anh, lời nói có phần khiêu khích.
Ôi thôi Trần Minh Hiếu đây là biết chuyện gì rồi. Em lớn coi được video hôm qua anh diễn nên ghen. Ơ nhưng sao coi trúng được hay nhỉ? Mà khoan tính đến chuyện đó đi bây giờ em lớn ghen lắm rồi, Minh Hiếu phải tìm cách dỗ chồng sao đây?
"Mấy cái này tối mình tính sau nha em. Xem anh mua gì cho Dương nè."
"Không. Tại sao chớ? Mọi người được còn em không được sao? Không chịu không chịu."
"Ý anh không phải vậy."
"Vậy ý anh là sao? Anh cởi đồ trước mặt mọi người thì bình thường còn trước mặt tôi thì không muốn phải không?"
"Dương ghen sao?"
"Không thèm." Đăng Dương quay mặt sang chỗ khác không nhìn mặt anh. Minh Hiếu dường như đã thấy được hai cái tai cún đang cụp xuống của Đăng Dương rồi nha, còn chiếc đuôi to xù phía sau đang đập đập xuống ghế sofa đầy bất mãn nữa. Nhà có một em cún bự hay ghen, hay dỗi lại còn con nít như vậy thì Minh Hiếu phải học thêm một khoá chăm em mất thôi.
"Dương dỗi anh sao? Dương quay sang nhìn anh đi màaa..."
"Tránh ra. Em không chơi với anh nữa." Đăng Dương tránh né cái ôm, tức giận muốn bỏ lên phòng thì nghe được anh nói.
"Nhưng mà em đọc sai pass rồi."
Đăng Dương quay lại nhìn Minh Hiếu, mặt nghệch ra không hiểu được ý người kia.
"Pass phải là 'tình yêu ơiiii' cơ. Pass của chồng anh phải khác mọi người chớ."
Đăng Dương đỏ mặt không dám nhìn người phía trước. Thường ngày nhõng nhẽo đòi anh gọi chồng thì bị anh chê sến lên sến xuống. Giờ anh gọi một phát Dương cảm thấy nó tình ơi là tình mà cũng cảm thấy ngại ơi là ngại luôn í.
"Dương đọc lại pass đi." Minh Hiếu nhìn em lớn nhà mình mà hối thúc.
"Tình yêu ơi."
Minh Hiếu cởi chiếc áo khoác ngoài ra.
"Định mệnh của em ơi."
Minh Hiếu tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ chiếc áo ba lỗ bên trong cùng da thịt săn chắc.
"Vợ ơi." Được rồi không phải Dương tham lam gì đâu nhưng mà Dương đã thiếu hơi anh mấy ngày rồi đó. Dương muốn nhiều hơn thế nữa cơ.
Minh Hiếu mỉm cười tiến tới gần Đăng Dương. Đúng như kế hoạch trong đầu cậu thì anh Hiếu sẽ cởi hết những thứ cần cởi ra rồi sau đó...
Minh Hiếu lại gần ôm lấy cổ cậu hôn lên môi Dương một cái thật kêu rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy lên phòng. Đăng Dương đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ tình ái thì vuột mất anh khỏi tầm tay. Trần Minh Hiếu anh trêu đùa sai thời điểm rồi. Lần này thì đừng có xin em nương tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com