TruyenHHH.com

[DuongGem] Song Trần

Chương 3

CarryWangXiao


"Hey, don't touch my hair"

Gì đây? Nói tiếng Anh hả..đừng tưởng dạy người ta rồi làm gì làm nha! Hoàng Hùng không thích điều này đâu đó...

"Nè! Đừng có tưởng dạy người ta rồi nói gì nói nha, tao méc cô mày nhuộm tóc đó nha Dương!"

"Duong? Do you know my name?"

"Ê vỡn mặt tao hả mày, mày tưởng mày đổi cái đầu là biến thành người khác hay sao mà tao không biết? Đừng tưởng học giỏi rồi tưởng bở nhé, tưởng chắc mày biết tiếng Anh hả! Đội cái đầu giả vàng khè thấy gớm không cơ chứ"

Hoàng Hùng bực tức khi cái tên này cứ nói như không quen ấy, chiều mới bắt người ta đem vào phòng giáo thị rồi giờ kêu không quen! Rồi cái tờ giấy hẹn ra sân sau là sao nữa, bây giờ làm màu làm mè thấy ghét không chứ...Huỳnh Hoàng Hùng không ưa đâu à nha. Em thấy ghét quá nên đuổi người kia về luôn, Hùng đẩy người đó ra ngoài cửa rồi đóng cửa cái rầm lại

Người kia vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì...Ơ có quen nhau à?? Hắn là cũng là Dương nhưng mà nó cứ sao sao ấy...Trần Đặng Dương hay còn được gọi là Dương Domic vì sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, giờ mới về đi làm gia sư cái bị chửi vô mặt vậy?? Không hiểu nổi cái con người lùn lùn trên kia, hắn nhăn mặt rồi đi xuống lầu

Anh Tú thấy hắn xuống thì cũng thắc mắc, ủa dạy chưa ba. Sau khi trò chuyện một hồi thì anh kéo luôn hắn lên trước phòng em gõ cửa, thằng nhóc này lì không chịu mở cửa luôn cơ!

"Tôi không mở đâu đồ khốn nạn! Cút đi cút đi thấy ghét à, tên Đăng Dương đáng ghét!"

"Không có Dương nào ở đây cả, tao là thằng anh mà mày bảo khốn nạn nè...Mày dám không mở không Hùng? Tin tao méc ba mẹ mày điểm thấp không"

"Úi! Anh Tút yêu dấuuu, bé xin nhỗi nhá...ơ thằng chó này sao mà mày còn đứng đây"

Anh Tú bỗng dưng nắm đầu em lôi vào trong phòng trước sự ngơ ngác của em, hắn đứng cạnh cũng bàng hoàng không kém nhưng khi cánh cửa đóng lại kèm theo tiếp bốp bốp thì hắn cũng hiểu ra được phần nào. Bùi Anh Tú với nụ cười mỉm trên miệng rồi đi ra ngoài, nhìn cũng sợ sợ đó...Sao trai đẹp này cười sợ quá à, Dương cũng chỉ biết gật gù rồi đi vào phòng theo chỉ dẫn của Anh Tú mà thôi

Vào thì thấy Hoàng Hùng ngồi trên ghế với gương mặt uất nghẹn, thút tha thút thít trong siêu cưng. Hắn đi đến bên cạnh vỗ lưng giúp em bớt nghẹn rồi ngồi xuống cái ghế cạnh em bắt đầu dạy học cho em, Đặng Dương nghĩ thì mấy cái kiến thức cơ bản này theo hướng nhìn của người ielts 8.0 như hắn thì cũng dễ dễ thôi. Hắn nhìn vào cái là biết liền à, đơn giản quá

Ấy vậy mà...Hoàng Hùng ngu hơn hắn tưởng, em sai những thứ cực kỳ cơ bản rồi sai ngữ pháp sai chính tả câu. Nhưng mà mặt em cứ tỉnh bơ hệt như bản thân không sai ý. Đôi lúc hắn nói em còn há miệng ra biểu thị việc không hiểu cái gì...Mà cái này cũng không trách em được, hắn giảng toàn bộ bằng ngôn từ của người ielts 8.0, dùng toàn từ khó lại toàn là tiếng Anh không khiến đầu em ong ong lên

Này có khi học xong em còn ngu hơn chưa học nữa đó! Hắn giảng dạy nhiệt tình đến đâu thì em đau đầu đến đó, thật sự không hiểu là tên này đang nói cái đếch gì... Thời gian cứ thế trôi qua một tiếng đồng hồ mà Hoàng Hùng chỉ mới làm được mười câu trong cái đề của hắn, giờ bắt em ở lại lớp cũng được nhưng xin hãy giải thoát em khỏi cái tên Dương gì đó này đi!!

"Đụ má, anh ngu đến cái mức đó hả!! Nãy giờ tôi nói anh có hiểu gì không hả!?" Hắn tức giận quát lên khiến Hoàng Hùng giật mình mà co thúm người lại trên cái ghế, Đặng Dương tức đến mức bắn cả tiếng Việt lại còn chửi bậy nữa chứ!

Em ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt tủi thân, em có muốn như vậy đâu...tại nó khó quá chứ bộ, thật sự thật sự rất khó với khả năng của em....

"X-xin lỗi nhưng mà tao thực sự không hiểu, D-Dương đừng có quát tao mà..khi chiều dễ thương bao nhiêu thì giờ như con quỷ!"

.....Buổi học của Hoàng Hùng trôi qua với sự khờ khạo của anh và sự điên máu của Đặng Dương vì anh quá dở Anh! Hắn đi về với gương mặt chẳng thể nào khó chịu hơn, nhìn mà mắc ghét!....

--------------------

"Phù~ thoải mái quá đi mất" Em vừa tắm xong nên cảm giác rất thoải mái, sảng khoái khi kết thúc tiết học trầm cảm với tên kia!

Bỗng em nhận được tin nhắn từ một tài khoản lại, ấn vào thì thấy là Đăng Dương kết bạn với em rồi nhắn tin với em. Xớ! Bắt nạn kêu người ta ngu cho cố vô giờ làm lành hả!? Oh no Hoàng Hùng không chịu đâu nhé, gì chứ đại ca trường thù dai lắm nhé. Đắc tội rồi nhắn hả?

Block!

Em thẳng tay nhấn block luôn tài khoản của gã khiến gã không kịp trở tay. Bên kia gã ngơ ngác không hiểu chuyện gì và tại sao Hoàng Hùng lại block mình, gã làm gì sai hả ta? Khi chiều mới chỉ bài cho xong giờ trở mặt chặn luôn hả, Hoàng Hùng giỡn mặt Đăng Dương sao?

"Ủa....sao chặn mình?? Cái đếch gì vậy ơ?"

"Hey bro, về rồi nè...ủa sao mặt bí xị như con chó mặt xệ vậy? Y chang luôn ba"

Đặng Dương trở về nhà thì thấy người anh của mình là Trần Đăng Dương mặt bí xị ngồi nhìn điện thoại, thấy hắn về gã ngao ngán ngã lưng ra ghế sofa rồi nói

"Huhu, chiều mới xin được thông tin liên lạc của...ấy của tao nhưng mà không hiểu sao mới nhắn được hai câu đã bị block rồi...Tuyệt tình quá"

"Đù, mày mà cũng có ngày thất tình à?? Há há há ngu chưa, lêu lêu lêu lêu"

"Mẹ mày, tao quẳng đôi dép vào mặt giờ!? Mà sao nhìn khó chịu vậy, ai chọc gì cái mặt mày à"

"Đụ má, nay đi dạy thêm buổi đầu tưởng vui vui ai ngờ bị nhận nhầm rồi bị chửi vào mặt xong còn học siêu dở"

Ừm thì...thằng em đang nói về crush thằng anh đấy..Cũng ấy, lỡ Đăng Dương mà biết là chắc gã đem Đặng Dương thả từ vách núi xuống mất!

"Mà nhá, tự nhiên không hiểu sao biết em tên là Dương luôn ấy, cứ bảo quen quen rồi bảo em nhuộm này kia bực hết cả mình! Nhưng mà nhìn cũng ngon trai..cũng đẹp"

"Ê? Người đó biết tên gì không? Vào anh chửi giúp cho"

"Hình như...hình như là Hùng thì phải"

"Ê...!?!?"

________________

Otp lên ke sốp lên chap cho cả nhà nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com