TruyenHHH.com

Duonggem Fedamancy

"Dương? Hùng Huỳnh? Hai đứa làm cái gì vậy?"

Hùng Huỳnh đã say mèm nên hoàn toàn không để ý được gì ngoài Dương. Cậu thấy có người lạ liền theo thói quen lật cả người lại rúc vào lòng Dương, hai chân quặp vào eo anh, tay thì câu lấy cổ rồi dựa cả đầu lên vai anh.

Dương thấy được hành động này liền bị chọc cười thành tiếng nhẹ. Đây là giao kèo của cả hai khi còn là thực tập sinh, lúc ở riêng thì ngồi vào lòng nhau, nếu có người phát hiện thì cậu phải trốn trong lòng anh giả vờ ngủ để không bị lộ. Dù say hay tỉnh thì trong tiềm thức của cậu, những thói quen của cả hai dành cho nhau chưa từng thay đổi.

"Anh Jsol, sáng mai em sẽ nói chuyện với anh nhé ạ, bây giờ Hùng buồn ngủ rồi"

"...Được, nhưng mà...à thôi, hai đứa ngủ sớm đi"

Jsol trước lúc rời đi còn ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa, anh chỉ thấy Dương ẫm Hùng một cái nhẹ tênh sau đó đi về phòng ngủ, cả quá trình Dương chưa từng rời mắt khỏi Hùng, từng cử chỉ đều ôn nhu và thành thục như thể đây không phải lần đầu.

Dương đặt Hùng nằm xuống giường mình, vì uống bia nhiều lại thêm tửu lượng kém nên vừa đặt lưng xuống giường cậu đã lăn quay ra ngủ. Các anh trai cũng thấm mệt nên chẳng còn ai thức, Dương lẳng lặng vào phòng tắm lấy khăn thấm cho ướt rồi đem lau mặt cho cậu.

Hùng Huỳnh trong cơn mê man cảm nhận được cái lạnh nhè nhẹ dễ chịu thì quay hẳn người sang chỗ Dương ngủ thiếp đi tiếp.

Dương Domic: "Ngủ mà nằm vậy cũng ngủ được à"

Anh lấy chăn kéo lên cao đến cổ cho Hùng, xong xuôi hết thì cũng chui vào đắp chung chăn với cậu. Nhưng anh chưa ngủ ngay, anh biết sau đêm nay chắc chẳng còn cơ hội nào được ở gần cậu đến vậy nên đành phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để ngắm người anh thương.

*Bíp bíp bíp*

Tiếng báo thức chói tai khiến Dương chú ý đến chiếc điện thoại bên cạnh Hùng. Anh không muốn cậu tỉnh giấc nên nhanh chóng với lấy điện thoại tắt tiếng đi.

"Ai lại đi đặt chuông báo thức lúc nửa đêm vậy?"

Nhìn thấy màn hình điện thoại là 10/10 khỏi nói anh cũng biết đó là của ai. Nhưng thứ khiến anh thực sự chú ý là dòng note "Uống thuốc" đi kèm với báo thức.

"Uống thuốc? Giờ khuya vậy?"

Nghĩ ngợi một lúc, Dương đứng dậy rời khỏi giường, anh đi đến phòng của Hùng tìm kiếm đống đồ của cậu. Lục lọi trong đấy hồi lâu cuối cùng cũng thấy thứ anh cần kiếm. Nếu là thuốc cần uống thường xuyên chắc có lẽ anh đã đánh thức Hùng dậy nhưng mọi động tác của anh đều khựng lại cho đến khi đọc được tờ giấy đi kèm.

Chẳng biết Dương đã làm gì với đống đồ của Hùng, khi anh quay lại trên tay cho có chiếc điện thoại và không đi kèm bất cứ thứ gì. Anh lại trèo lên giường rồi chui vào chăn cùng với cậu, ngắm nhìn gương mặt như thiên thần ấy đang chìm vào giấc ngủ.

"Anh đang rất bối rối đấy"- Dương mân mê lọn tóc trên đầu cậu - "Em là người nói chia tay trước mà, tại sao em lại biểu hiện như vậy"

Hùng rất gắt ngủ nên bị chạm nhẹ cậu vẫn sẽ nhận ra, chỉ tại hiện giờ cậu uống bia nên cơn buồn ngủ đến nhanh hơn thường ngày. Bị anh trêu chọc cậu liên lật người chui rúc vào lòng anh ngủ ngon lành.

Dương cũng không bài xích gì cậu, ngược lại anh còn chỉnh tư thế cho cậu thoải mái hơn, đầu cậu gối lên ngực anh, hai tay vòng qua eo, cả người nép sát vào lòng anh.

Mang tâm trạng nửa tin nửa ngờ, anh cầm lấy điện thoại cậu, nhìn thấy phải nhập mật khẩu liền đắn đo một lúc.

"Chắc sẽ không phải như cũ đâu nhỉ?"

Chỉ một lần thử anh liền mở khoá thành công, cậu vậy mà chưa hề đổi mật khẩu sau bao nhiêu năm. Chiếc điện thoại ấy chẳng thay đổi gì, vẫn lưu ảnh của cả hai, số điện thoại anh vẫn ở đó, dường như mọi thứ thuộc về quá khứ của cả hai cậu không hề xoá bỏ hoặc có lẽ cậu còn chẳng buồn động đến nó.

Nhìn thấy thứ cần tìm, anh không nhanh không chậm từ tốn lưu số đó vào danh bạ của mình, trong lòng thầm nghĩ sẽ dùng nó vào một dịp khác.

Anh gác lại điện thoại của cả hai sang một bên, bản thân cũng đã thấm mệt từ tối, bên cạnh lại có người đẹp đang ngủ say. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bản thân cũng không quên ôm cậu lại gần mình.

"Ngủ ngon"

Sáng hôm sau, Hùng Huỳnh nhức đầu tỉnh dậy tắt báo thức lúc 5 giờ sáng. Tiếng báo thức ing ỏi khiến cậu không tài nào mở nổi mắt, bỗng nhiên cậu lờ mờ nhìn lên trần nhà thì chợt nhận ra đây không phải phòng cậu và cậu đang nằm chung với một người đàn ông "lạ mặt". Tâm tình hoảng hốt khiến cậu suýt thì té xuống giường, vén chăn nhẹ nhàng lên lại càng khiến cậu hoảng hơn, đêm qua cậu ngủ chung với người yêu cũ?

Mặc dù chẳng nhớ được chuyện gì đêm qua, Hùng vẫn nhanh chân lẹ tay gói đồ của mình chạy về phòng mình với các anh em bỏ lại Dương vẫn đang nằm ngủ chẳng hay biết gì. May sao chương trình sẽ bắt đầu ghi hình từ 6 giờ nên khung cảnh cậu chạy ra từ phòng Dương không bị máy quay nào bắt gặp.

Vừa bước về phòng, cậu thấy Jsol - người đáng lẽ nên ở ngủ cùng cậu đang ngủ ngon lành trên giường một mình. Mặc kệ chuông kêu thế nào Jsol vẫn với tay tắt đi rồi quay lại ngủ tiếp.

*May là anh ấy chưa dậy*

Là một người sợ xấu và yêu cái đẹp, Hùng thà dậy sớm còn hơn để chương trình quay được mặt mộc của cậu lúc ngủ dậy, nhờ đó mà đã cứu cậu được một mạng.

Ban tổ chức đúng 6 giờ liền phát loa gọi các anh trai dậy, bên cạnh đó còn có cả quản gia Dương Lâm cũng nắm trong tay một cái loa khác to không kém. Lần lượt từng anh trai bị đánh thức, nhiều người thậm chí còn chẳng nhớ đêm qua đã đi đâu và ngủ ở đâu. Đăng Dương thức dậy với gương mặt không thể nào khờ hơn, mất một lúc lâu anh mới định hình được mọi thứ và rõ ràng nhất là người bên cạnh anh tối qua đã bỏ chạy vào sáng sớm.

Nicky: "Em dậy chưa Dương ơi, mặc đồ xong xuống sảnh ăn với mọi người nhé"

Dương Domic: "Dạ vâng ạ"

Theo lịch trình, buổi sáng chưa phải là lịch quay hẳn mà đến chiều mới bắt đầu ghi hình, các anh trai sẽ có một buổi sáng nói chuyện tự do và không bị quay lại cho lên sóng.

Do Hùng Huỳnh phải đi quay quảng cáo với anh Ali thành ra hai anh em phải thay đồ rồi xuống ăn trễ hơn các anh em khác.

Vừa xuống tới bàn ăn, Hùng và Dương bỗng chạm mắt nhau. Cậu phản ứng lẹ hơn liền quay đầu đi tránh ánh mắt của anh, riêng lần này thì khác, anh không hề né cậu mà ngược lại còn giữ nguyên ánh mắt đó khiến cậu ngượng không ngước mặt lên nổi.

Jsol xuyên suốt bữa ăn chỉ chú ý hai đứa này, trong lòng anh đã đặt ra hàng vạn câu hỏi từ đêm qua cho đến sáng nay, dù trí tưởng tượng có phong phú bao nhiêu cũng không thể đoán được mối quan hệ của Dương và Hùng.

Ăn uống xong xuôi, các anh trai đều di chuyển về phòng có team của mình, vừa nói chuyện vừa dễ thấu hiếu nhau hơn, càng tiện trong việc chia hai nhóm nhỏ cho livestage 2 sắp tới đây.

Trong khi mọi người đều bàn tàn sôi nổi lại có hai con người lên sân thượng đánh lẻ.

Dương: "Anh muốn hỏi gì không ạ"

Jsol: "Haizz, anh không nghĩ hai đứa lại giấu mọi người vậy đâu, nhìn từ đầu là anh đã nghi nghi rồi, bộ mấy đứa sợ tụi anh kì thị à. Không có đâu, nhìn nhỏ Kiều mấy ổng còn dễ tính như vậy cơ mà"

Dương: "Hình như có chút hiểu lầm gì đấy...bọn em không phải người yêu"

Jsol: "À vậy ra không ph...CÁI GÌ? KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU?"

Jsol tròn mắt nhìn Dương như không tin vào tai mình.

Dương: "Nói thế nào nhỉ, bọn em từng có quan hệ yêu đương nhưng là trong quá khứ"

Khoan khoan, là sao? Jsol nghe từ đầu vẫn không hiểu?

Jsol: "Nếu chỉ là người yêu cũ thì chuyện tối qua là sao? Hành động tối qua là như nào vậy? Người yêu cũ giờ thoáng đến mức cho ngồi vào lòng nhau rồi à? Giới trẻ đốt cháy giai đoạn gì kinh vậy!"

Dương vẫn bình tĩnh giải thích: "Do Hùng say nên mới vậy thôi anh, như anh thấy sáng nay đấy, em ấy tỉnh rồi lại né em như né tà ngay ý mà"

Quá nhiều thông tin cho một buổi sáng đối với Jsol, anh được đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Jsol: "Anh hỏi hơi sâu tí nhưng nhìn biểu hiện của em như vậy có phải là còn tình cảm không?"

Dương: "...Phải..hoặc là không"

Cảm xúc của Dương vẫn chưa thể nào nhìn thấu khi anh vẫn còn khúc mắc trong lòng. Hoàng Hùng có khi nào vẫn còn yêu anh không? Hay cậu chỉ đang luyến tiếc rồi trêu đùa anh? Nếu còn yêu thì việc năm xưa là sao?

Jsol: "Hai đứa quằn nhau thật đấy, như anh thấy thì thằng Hùng Huỳnh không có vẻ gì là ghét em đâu"

Dương Domic: "Anh biết quá khứ em mà đúng không, chuyện thực tập sinh năm đó á"

Jsol: "Anh cũng biết chút chút, nhưng anh không hiểu rõ cho lắm, tại sao hai đứa lại như bây giờ? Không phải công ty cấm yêu đương hay sao?"

Dương Domic: "Đúng là bị cấm, bọn em lén lút yêu nhau. Suất debut năm ấy chỉ có 2 người được chọn, tương đương với tỉ lệ canh tranh cao, may mắn sao cả em và Hùng đều được chọn debut"

Jsol: "Vậy không phải quá tốt à?"

Anh lắc đầu: "Lúc đó Hùng nhận được lời mời của một đối tác khác, công ty đó cho Hùng nhiều tài nguyên hơn và hứa hẹn sẽ push Hùng lên vị trí tương xứng với tài năng của Hùng. Em ấy từ bỏ vị trí debut cùng em ở công ty cũ để đi theo ước mơ, em ấy cũng là người ngỏ lời chia tay vào đêm trước hôm rời đi"

Cả hai bỗng rơi vào khoảng lặng riêng, Jsol để ý sắc mặt của Dương khi nhắc lại chuyện cũ chẳng mấy vui vẻ gì. Cũng phải thôi, người mình yêu từ bỏ cả mình, cả nỗ lực của cả hai để theo đuổi ước mơ, biết là điều đó tốt cho Hùng nhưng người ở lại như Dương sẽ đau biết chừng nào chứ.

Đau đớn nữa là chặng đường của Dương từ đó trở về sau gập ghềnh biết bao nhiêu, ra mắt thì ra mắt một mình, lại còn dính dịch bệnh, công ty phá sản, chẳng có kinh nghiệm, tiền bạc gì để theo đuổi đam mê, bao nhiêu năm nỗ lực đều đổ sông đổ bể.

Jsol: "Anh không biết bọn em lại có nhiều uẩn khúc với nhau đến vậy, anh nghĩ Hùng cũng sẽ có suy nghĩ riêng thôi, chỉ là khó nói ra"

Dương Domic gật gù cho qua, nhắc lại chuyện cũ trong lòng anh lại dậy sóng lên. Người cũ thì nên để lại quá khứ, càng không nên lún sâu thêm làm gì.

*Thông báo: Các anh trai chuẩn bị trang phục chỉnh tề, ăn uống nghỉ ngơi trong nửa tiếng nữa rồi ta sẽ bắt đầu ghi hình*

Jsol tiến tới vỗ vai Dương, ra dáng một anh lớn đưa ra lời khuyên cho cậu em út: "Bây giờ em đang được nhiều hơn mất, hãy trân trọng hiện tại thay vì trách móc quá khứ. Anh tin mọi điều tồi tệ diễn ra trong quá khứ của em đều chỉ là bàn đạp cho em của bây giờ"

Đáp lại Jsol, Dương chỉ cười mỉm nhẹ nhưng đủ để thấy cậu quý những người anh có mặt ở đây đến mức nào. Hai anh em vừa đi vừa nói, tâm sự với nhau đủ điều.























Đánh úp đêm muộn🫣
Công thức cũuuu
Cmt + Bình chọn = ra chap nhanh hơnn💗
Mấy chap trước thấy mấy bồ thích dữ làm tui vui quá trời, sẽ cố gắng rep thật nhiệt tình ạaaa🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com