TruyenHHH.com

Duongduy Say Mat Roi

11:14 pm

"Ửm'sao không thấy Duy Lê live vậy anh'... mấy nay ảnh cũng hơi suy, mặt buồn buồn lắm"

"Chắc vài hôm nữa ảnh live đấy"

Tuấn Dương đọc từng dòng chữ trên màn hình, đáp lại mọi người bằng câu nói nửa vời. Nó vừa vào game, đang đợi load thì có điện thoại, là Phương Duy.

"Mọi người cho tôi đi nghe điện thoại ha"

Nó vui vẻ xin phép kênh chat, đi ra một góc nhận cuộc gọi của anh, vừa ấn nút xanh, Dương đã nghe tiếng thút thít bên kia.

"D..Dương ra..Gia Lâm với anh"

"Đợi em một lát, ra ngay"

Tuấn Dương nhận ra anh đang say, nó chẳng hề quan tâm cái live. Hôm nay huỷ live cũng chẳng sao đâu nhưng Phương Duy mà bị thằng nào con nào đưa về mới là chuyện.

Nó phóng vèo lại thông báo với mọi người "tôi nghỉ live hôm nay nhé mọi người, có người cần tôi rồi", tiếng đóng cửa nhà vang nhanh sau đó.

___________________________

Lướt mắt qua cả quán, vắng người phết. Tìm kiếm mái đầu trắng, trong góc tối khuất người, mái tóc màu kim đang gục xuống, nhìn rõ hai vành tai đỏ lựng lên do rượu.

Ánh đèn vàng trong quán lại hợp với người say lắm, nó vội bước đến cạnh anh.

Nó kéo ghế ngồi đối diện anh, chăm chú hướng mắt về anh. Chỉ vài giây sau anh đã nhận ra có người trước mặt, anh ngước lên nhìn Dương. Phương Duy thực sự trông dễ thương và... quyến rũ?

"Anh nhớ Dương lắm"

Lời khen và câu nói ở trên thật sự không hợp để hai thằng trai thẳng nói với nhau. Nhưng nó hợp với Tuấn Dương và Phương Duy, Dương khẽ khàn xoa tóc anh.

"Mình về nhé"

Nó nhìn anh, ánh mắt tình lắm. Anh chẳng đáp lời chỉ gật đầu nhẹ, không say quá đâu. Đủ tỉnh tảo để biết đối phương là ai.

Tuấn Dương cởi chiếc áo khoác màu taupe chồng vào người anh, công nhận một điều anh bé con lắm. Anh nhỏ lắm, chìm vào chiếc áo khoác nâu đắng của nó. Trông yêu quá đi mức!

________________________

Tuấn Dương đã dìu Phương Duy về nhà mình, biết sao giờ nhà anh cũng xa mà nhỉ, hehe.

Phương Duy nằm trên chiếc giường xám chuột, mùi hương của Tuấn Dương ngập tràn, anh mơ màng ôm lấy chiếc áo khoác lẩm nhẩm

"Dương..mùi của Dương, thơm"

Tuấn Dương đang cởi tất cho anh cũng để ý và nó thích vãi lồn luôn. Anh đáng yêu thế không biết, thoát khỏi đôi vớ, Phương Duy co người lại, trông bé nhỏ vô cùng. Kiểu trông là muốn hôn

Cũng đã điểm 12 giờ 9 phút sáng, nó buồn ngủ rồi. Trời Hà Nội lại mưa giữa đêm, nó tắt đèn, nằm lên giường, ôm anh. Ngủ ngon khi có Tuấn Dương, Phương Duy chui vào lòng nó, ấm áp thật.

Phương Duy uống say, Tuấn Dương ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com