TruyenHHH.com

Duongdomic Em Be

- Anh An ơi, em muốn uống nước

- Tới liền

- Anh Hiếu ơi em muốn ăn bánh

- Đây đây

- Anh Đăng ơi em muốn ăn kemm

- Rồi rồi

- Anh Quân ơi em mún sì ting

- Hẳn 2 chai luôn nhé

Tình hình là hiện tại, cái cục thịt nhỏ nào đấy thong thả nằm trên giường. Gác chân lên mặt hất thẳng lên trời vì sự sủng nịnh này. Còn lí do vì sao hả? Là vì gãy chân.

Hôm trước được các anh em tin tưởng cỡ nào, phê bình các anh nhỏ báo đời cỡ nào thì hội anh lớn giờ chơi lớn hơn. Báo về hẳn cái chân gãy của em. Dương leo lên cầu thang chơi đùa, vui quá nên không nhìn đường cộng thêm cái bộ đồ người nhện khiến chân em bị trơn. Thế là Dương trượt chân té, lăn từ trên rơi xuống đất. Hên là lúc sau Isaac đỡ được cái đầu em nên không va đập nhưng mà chân nhỏ vẫn bị dính đạn.

Vì vậy sau cú báo đời không kém của các anh lớn muốn trở về tuổi thơ thì Bé iu của cả nhà - Đăng Dương đã chính thức gãy chân và phải bó bột. Nên hiện tại thì 4 anh lớn kia được ưu ái quỳ trên thảm gai vì sự chăm em không cẩn thận này.

Còn bé Dương tuy bị gãy chân không chạy nhảy được, phải nằm yên một chỗ thì em vẫn rất tận hưởng khi các anh lớn chiều mình như nhiều vong. Em muốn gì là được đó, không cần nghĩ nhiều hay vận động gì. Nên chung quy thì việc này vẫn khiến Dương bé vui vẻ lắm.

Các anh thì nhìn cái chân bé nhỏ của em bó bột thì xót thôi rồi. Lúc nghe tin là cả bọn đã nháo nhào chạy vào bệnh viện, thậm chí Khang Hiếu nghe tiếng la thất thanh trong điện thoại cũng vội vã chạy về mà chưa kịp biết chuyện gì. Lúc đến bệnh viện thì chân em đã bó bột xong còn bên cạnh là Hải Đăng với Captain đang ôm mặt khóc sướt mướt. Rhyder chắc thiếu điều làm luôn một bản bolero buồn đời vì cái chân gãy của em nữa.

Chân nhỏ bị gãy, ban đầu cũng khiến em bé nhỏ đau đớn không thôi. Khóc lóc cả một buổi trời, mà em càng khóc thì các anh càng xót. Nên lại có cảnh tượng trong phòng bệnh VIP, một em bé khóc là 29 anh còn lại nức nở theo. Ồn ào đến mức mà bác sĩ mắng vốn cả buổi.

Những ngày trong bệnh viện lúc nào cũng náo nhiệt thì cả 29 người thay phiên nhau ra vào chăm em. Đến lúc được về thì cũng ồn ào không kém. Thậm chí Atus còn khoa trương đến mức mua cả xe trái cây đi tặng cho các bác sĩ y tá trong bệnh viện. Song Luân còn khoa trương hơn thì kí cả đống chữ kí rồi kẹp vào đống trái cây mang đi tặng những bệnh nhân trong bệnh viện. Xem như là chuộc lỗi vì bọn họ quá ồn đi.

Ây da... giờ các bác sĩ với y tá mới biết là người nổi tiếng như vậy đó.

Cả bọn quyết định để em về nhà và không cho em đụng vô bất cứ cái gì hết. Bế em, cõng em và đút em ăn,... cái gì em cũng không cần đụng. Trước đây đã cưng thì giờ chỉ có cưng gấp 3 gấp 4 lần.

Dương vẫn rất tận hưởng cái cảm giác sung sướng này nên cũng không có ý kiến gì mấy. Nên hiện tại thì em kêu gì là mấy anh làm cái đó.

Nhưng mà... vẫn có một vấn đề rất lớn mà em cực kì không thích luôn nhé.

- Dương à, đến giờ uống thuốc rồi em

- Hông mà

Đúng rồi đó, là uống thuốc. Em sợ thuốc nhất trên đời, nhất định không uống. Nên mỗi lần uống thuốc là cả bọn nháo nhào lên dỗ em.

Cũng muốn chiều em, không cho em uống lắm nhưng không thể. Không uống thuốc thì không được. Nên đành chật vật mỗi lúc uống thuốc vậy.

Nên là hiện tại, Dương thì cố lảng tránh việc uống thuốc bằng cách úp mặt vào gối né tránh. Nói cỡ nào cũng không buông ra. Còn các anh lớn như Atus và Hùng Huỳnh, Hải Đăng đang cố hết sức dỗ dành em uống thuốc.

Thậm chí trước khi uống, Minh Hiếu và Bảo Khang đã đập nát thuốc ra và bỏ thêm đường vào. Nhưng lần nào cũng như lần đó, em kiêng kị việc uống thuốc vô cùng.

Đắng lắm

- Hông mà, hức...em không uống đâu

- Thôi nào, uống một chút xíu thôi...chút thôi

- Hông mà, em không uống đâu anh Tú ơi

- Dương ngoan, Dương uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh nha

- huhu, không uống đâu

Em rơi nước mắt thì trò chơi kết thúc. Mọi lần là vậy nhưng trừ việc uống thuốc. Mỗi lần em rơi nước mắt lầ các anh có muốn cũng phải đầu hàng nhưng mà giờ cũng xót thì vẫn phải uống thuốc thôi em ơi.

Hải Đăng ôm em rồi dỗ dành em nín khóc. Hùng Huỳnh bên cạnh cũng lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng dỗ em bằng mấy câu ngọt ngào rồi dụ em uống thuốc. Nhưng khóc thì vẫn khóc chứ nhất quyết không uống thuốc.

Mỗi lần Atus đưa thuốc đến là em lắc đầu điên cuồng. Nước mắt nước mũi tèm nhem lau hết vào người các anh nhưng vẫn nhất quyết không uống thuốc là không. Thuốc đắng lắm, bé không uống đâu.

Đây có thể nói là một trận chiến. Dỗ em uống thuốc còn khó hơn lên trời. Nào là ngọt ngào. dụ dỗ và lôi cả đồ chơi ra. Nhưng mà em vẫn say No với thuốc. Thôi nào, các anh kiên nhẫn chút nhé vì thuốc nó đắng thật. Bé uống không nỗi.

Cả bọn nhìn vô ly thuốc của Dương trên tay Atus mà thở dài não nề...

Haizz, trận chiến uống thuốc này bao giờ mới kết thúc đây?

Kết thúc lúc nào thì không biết nhưng mà dù em khóc thì các anh vẫn phải cho bé Dương uống thuốc đó nha.

Sau cùng thì Dương ngủ thiếp đi vì mệt nhưng thuốc thì vẫn chưa được uống. 29 cái đầu chụm vào nhau rồi nhìn ly thuốc chưa mất đi giọt nào. Giờ sao ta? Không uống thuốc sẽ không được, nhưng ép thì em khóc. Em khóc thì xót rồi đầu hàng. Nhưng đầu hàng thì em sẽ không khỏe....

Giờ làm gì nhỉ?

Haizzz

Vấn đề này khó nuốt ghê. 

Nuốt...?

- Ê này, chỉ cần nuốt là được đúng không?

- Ừm

- Vậy thì....



Dương ngỡ ngàng nhìn Nicky trước mặt. Nghi hoặc nhìn người đang tươi cười kia. 

- Em được ăn thật ạ?

- Ừm

- Nhưng không phải...?

- Không sao, anh hỏi bác sĩ rồi nên Dương yên tâm nha

- Thật sao ạ?

- Ừmmm

- Em cảm ơn ạ

Dương hí hửng cầm viên socola trong tay Nicky. Sau đó lại vui vẻ bỏ vào miệng. Đừng hỏi sao em vui vậy nhé. Tất cả là tại bác sĩ. Bác sĩ dặn em không được ăn bánh kẹo quá nhiều nên chẳng ai cho em ăn dù em có năn nỉ thế nào. Vậy mà nay mấy anh lại tận tay đưa socola cho em thì cứ phải nói là quá tuyệt vời đi. 

Nên cứ phải gọi là cười vui vẻ rồi bỏ socola vào miệng. Nhưng lạ ta, mọi lần socola ngọt và ngon lắm. Nhưng sao cái viên này nó cứ kì kì...

Nó cứ siro dâu rồi thuốc thuốc thế nào ấy nhỉ?

- Anh ơi

- Ơi

- Sao cái viên socola này nó cứ đắng đắng ấy ạ?

- Vậy hả? Chắc tại nay anh mua vị mới nên Dương ăn không quen thôi

- Thật ạ?

- Thật mà, Dương chỉ cần ăn nhiều chút là quen thôi

Nhìn Dương vẫn còn nghi ngờ mà Nicky vã mồ hôi hột. Viên socola đó đắng là đúng rồi, 29 con người bọn họ bỏ thuốc vào socola mà. Này, đừng nghĩ là nó sai. Thì cũng sai sai đi nhưng mà với một cái lớp socola mỏng tẹo đó, rồi hơn 3/4 là thuốc ở trỏng thì cũng không sao đâu. Cứ xem như là vị mới đi mà. Hơn nữa cũng đã hỏi bác sĩ rồi nên cứ phải gọi là yên tâm nhé.

Dương nuốt hết viên socola rồi cũng không phản ứng gì mới khiến Nicky nhẹ nhõm một chút. Được rồi...có vẻ cách cho em uống thuốc này cũng thành công đi. 

Dương liếm liếm môi xong vẫn nghĩ là do vị mới nên bản thân chưa quen. Chứ không phải là socola dở, nên là chắc ăn vài lần nữa sẽ quen thôi. Em cứ ngây ngô vậy đi nha bé. Vì thật sự là cho đến lúc chân em khỏi thì em vẫn không thể nào quen được với vị socola thuốc này đâu. 

Ây da... đúng là mưu kế hèn bẩn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com