TruyenHHH.com

Duongcap Em Nho Cua Anh

suốt buổi concert, dù có đau hay buồn đến mấy Duy cũng không thể hiện ra bên ngoài, luôn miệng nói không sao để an ủi mọi người, nhiều lần đâu đó trong góc tối em vẫn âm thầm chịu đựng một mình, tự mình xử lý nhanh vết thương để tiếp tục màn trình diễn, tự mình giấu đi nỗi tủi thân để dốc hết mình ủng hộ các anh, tự mình nén lại những giọt nước mắt khi đọc được những lời bàn tán không hay về em, Duy luôn dùng ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ đáp lại những lời cổ vũ của khán giả, đến cuối cùng, em vẫn mạnh mẽ, kiên cường và hiểu chuyện đến đau lòng, em không muốn vì mình mà khán giả hay các anh phải bận tâm, chính vì thế Hoàng Đức Duy vẫn tỏa sáng trên sân khấu mặc kệ thế giới ngoài kia đối xử với em như thế nào...

ánh đèn chạng vạng vụt tắt, Duy không vội rời khỏi sân khấu ngay mà đi xung quanh giúp ekip dọn dẹp một số đồ đạc mà khán giả ném lên sân khấu, cũng tận dụng chút thời gian ngắn ngủi để dặn dò mọi người về cẩn thận và cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ cho các anh em, mãi khi các anh đã vào hết em mới lon ton chạy vào, nhưng em đâu biết từng cử chỉ của em đều được một người dõi theo rất cẩn thận

Duy vừa bước đến sau cánh gà đã thấy một bóng lưng rất quen thuộc, là Đăng Dương, trong khi mọi người đều nhanh chóng đi thay đồ thì chỉ có mình anh nán lại đợi Duy trở vào

"anh...anh không vào thay đồ đi mà đứng đây?"

"đau có thể nói bọn anh, buồn cũng có thể khóc mà, không ai mắng em đâu"

khóe mắt Duy rưng rưng, em đã tự dặn lòng mình sẽ không khóc mà, Duy thừa nhận, em là một người giấu cảm xúc rất giỏi, em có thể giấu được tất cả mọi người nhưng chỉ duy với Đăng Dương là em không làm được, Đăng Dương dang tay về phía em nhỏ, ánh mắt anh một mực dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi em

Duy lao vào vòng tay quá đỗi ấm áp của Đăng Dương mà òa khóc, sự kìm nén từ nãy đến giờ như vỡ tung ra, bao nỗi uất ức, tủi thân khiến em nhỏ nức nở mãi trong lòng anh, Đăng Dương xót lắm, anh hiểu em nhỏ của anh kiên cường đến nhường nào, anh biết hết đấy, từ chuyện em bị pháo sân khấu bắn trúng tay chảy máu đến chuyện em với ánh mắt long lanh, chăm chú khi xem các anh trình diễn, tất cả em đều tự an ủi bản thân để đem đến một Hoàng Đức Duy hoàn thiện nhất trên sân khấu, khi nghĩ tới việc em nhỏ đã phải chịu đựng nhiều, Đăng Dương giận bản thân lắm, giận vì không thể đòi lại công bằng cho em, giận vì không thể ở bên những lúc em đau lòng nhất, giận vì bản thân chỉ có thể bất lực nhìn em nở nụ cười gượng gạo che đi tổn thương trong lòng trên màn hình lớn

Đăng Dương ôm chặt em nhỏ trước mặt, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của em rơi trên vai mình mà chạnh lòng, tựa đầu lên mái tóc mềm của người nhỏ hơn, anh lại đưa tay vuốt nhẹ lưng em, tuy có chút vụng về nhưng chất chứa tất cả tình cảm chân thành của anh

"anh xin lỗi, Duy của anh xứng đáng hơn những điều như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com