Duong Nhat Toi Khong Ngai Yeu Anh
"Anh ta không biết đóng cửa lại à, lộ hết cả rồi...!"
Triệu Thanh vội thay đồ, bộ đồ màu hồng, bó khá sát, tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của cô.
Triệu Thanh chạy xuống nhà, thấy mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sẵn và đợi mình, cô gái ấy liền ngồi vào bàn ăn trò chuyện với mẹ:
"Mẹ ơi, họ suốt 10 năm nay không thấy đâu, sao tự nhiên giờ lại xuất hiện?"
Bà Hi trầm mặc nói:
"Mẹ mới đi gặp bác sĩ, họ nói...mẹ có bệnh..."
"Bệnh gì vậy ạ?" - Triệu Thanh hốt hoảng hỏi
"Ung thư....giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa..."
"Sao mẹ không nói cho con biết?"
"Ta sợ con lo lắng cho ta mà không tập trung học hành. Mấy đứa con của ta mới biết chuyện liền chạy đến hỏi chuyện thừa kế tài sản của ta"
Khuôn mặt bà Hi lúc này trở nên buồn bã pha thêm một chút bực bội trong người
"Ta không định để lại tài sản cho chúng nó, ta sẽ để lại cho con!"
Triệu Thanh bấy ngờ, liền phủ nhận:
"Con cũng đâu phải con ruột của mẹ chứ, tốt nhất là mẹ nên để lại cho họ"
Bà Hi không nói gì cả, từng bước chậm rãi lên phòng
"Con ăn đi, ta ăn rồi"
Bà Hi lặng lẽ rời đi, để lại Triệu Thanh với mâm cơm sớm đã nguội hẳn.
Tối hôm đó, Triệu Thanh trằn trọc mãi không ngủ được, cô nghĩ làm sao để có thể để mẹ mình được sống hạnh phúc nhất trong những ngày cuối đời. Cô không nghĩ nữa, ngày mai còn phải trực nhật nên Triệu Thanh đã ngủ sớm để không phải đến muộn.
RENG! RENG!
Tiếng chuông báo thức kêu lên, Triệu Thanh thức dậy và nhìn ra cửa sổ
"Không biết anh ta dậy chưa nhỉ?"
Cô liền đi đến bên cửa sổ và hét thật to:
"Dương Nhất, buổi sáng tốt lành!"
Dương Nhất lúc này còn đang ngái ngủ, nghe giọng cô liền cười mỉm một cái. Anh kéo rèm cửa ra vẫy tay chào cô. Triệu Thanh mặt đỏ ửng chạy đi thay đồ.
Tùy Khiết đã đứng đợi cô ở dưới. Triệu Thanh hối hả chạy xuống, khuôn mặt hiện rõ sự ngại ngùng.
"Cậu sao vậy Thanh Thanh?"
Triệu Thanh ngập ngừng nói:
"Không...không có gì..."
Tùy Khiết tỏ vẻ không hiểu, trêu chọc cô bạn:
"Chắc cậu thích ai rồi đúng không?"
"Làm gì có!"
Tùy Khiết cười mỉm, không chọc cô nữa. Cả hai cùng đến trường học.
Thầy Lư vào lớp, thông báo với mọi người:
"Cuối tuần này trường ta sẽ tổ chức hội thao ở sân của trường Đại học Bắc Đại, các em nhớ về tập luyện cho tốt để thi nhé"
Triệu Thanh vốn không giỏi mấy môn thế này, cô chán nản nói với Tùy Khiết:
"Khiết Khiết này, chúng ta nhất quyết phải tham gia sao?"
"Không sao đâu, có tớ đây rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé"
"Ừ..."
Chiều về, Triệu Thanh về nhà một mình, vì Dạo này Tùy Khiết phải phụ trách hội thao nên không thể về cùng cô. Trước cổng trường, có một đám người đang đứng đợi cô ở đó.
"Này con kia, đứng lại cho tao"
Triệu Thanh hoảng sợ, cô thật sự không biết đám người đó là ai, họ chặng đường cô và nói:
"Mày là Triệu Thanh lớp 11B2 đúng không?"
"Các..các...chị là ai?"
"Tao là Mạch Tử lớp 12C5, nghe nói mày đang gạ tình bạn trai tao đúng không?"
"Bạn trai cô là ai?"
"Hạ Lâm"
Hạ Lâm, cô thậm chí còn chưa nghe cái yên này bao giờ, sao chị ta có thể khẳng định cô đang gạ tình anh ta chứ?
"Này chị, tôi không quen biết ai tên Hạ Lâm cả"
"Mày còn định giả ngu à con kia? Chính bạn trai tao đã nói như vậy mà"
"Chị còn chưa tìm hiểu kĩ mà đã chặn đường bắt nạt tôi, chị tránh ra cho tôi còn về, trời tối rồi kìa!"
Mạch Tử giơ tay định đánh cô, bỗng đằng sau có một người đàn ông thân hình cao lớn chặng lại
"Này anh kia, anh là ai vậy hả. Tránh ra đi, đừng rảnh mà lo chuyện bao đồng"
Triệu Thanh ngước nhìn anh, thì ra là Dương Nhất, anh ấy đến đây làm gì thế?
Dương Nhất không đáp lại mà chị giật tay Mạch Tử ra, nắm tay Triệu Thanh rời đi.
"Này con nhóc thối, mày chưa xong với bọn tao đâu!"
Dương Nhất và Triệu Thanh hối hả chạy đi, cô bỗng dừng lại đột ngột.
"Dương Nhất, cảm ơn anh..."
Dương Nhất nghe xong liền dừng lại, quay lại nhìn cô, cười nói:
"Không sao, vô tình đi qua thôi, mà mấy người kia là ai vậy?"
Triệu Thanh ngập ngừng nói:
"Tôi không biết, họ tự nhiên chặn đường tôi, còn nói tôi gạ tình bạn trai cô ấy"
Dương Nhất nghe xong thì nở nụ cười trêu ghẹo:
"Em vậy mà cũng dám giựt bạn trai họ hay sao, có khi cái anh chàng đó lại thích em nên mới nói với họ như vậy"
Triệu Thanh vội thay đồ, bộ đồ màu hồng, bó khá sát, tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của cô.
Triệu Thanh chạy xuống nhà, thấy mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sẵn và đợi mình, cô gái ấy liền ngồi vào bàn ăn trò chuyện với mẹ:
"Mẹ ơi, họ suốt 10 năm nay không thấy đâu, sao tự nhiên giờ lại xuất hiện?"
Bà Hi trầm mặc nói:
"Mẹ mới đi gặp bác sĩ, họ nói...mẹ có bệnh..."
"Bệnh gì vậy ạ?" - Triệu Thanh hốt hoảng hỏi
"Ung thư....giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa..."
"Sao mẹ không nói cho con biết?"
"Ta sợ con lo lắng cho ta mà không tập trung học hành. Mấy đứa con của ta mới biết chuyện liền chạy đến hỏi chuyện thừa kế tài sản của ta"
Khuôn mặt bà Hi lúc này trở nên buồn bã pha thêm một chút bực bội trong người
"Ta không định để lại tài sản cho chúng nó, ta sẽ để lại cho con!"
Triệu Thanh bấy ngờ, liền phủ nhận:
"Con cũng đâu phải con ruột của mẹ chứ, tốt nhất là mẹ nên để lại cho họ"
Bà Hi không nói gì cả, từng bước chậm rãi lên phòng
"Con ăn đi, ta ăn rồi"
Bà Hi lặng lẽ rời đi, để lại Triệu Thanh với mâm cơm sớm đã nguội hẳn.
Tối hôm đó, Triệu Thanh trằn trọc mãi không ngủ được, cô nghĩ làm sao để có thể để mẹ mình được sống hạnh phúc nhất trong những ngày cuối đời. Cô không nghĩ nữa, ngày mai còn phải trực nhật nên Triệu Thanh đã ngủ sớm để không phải đến muộn.
RENG! RENG!
Tiếng chuông báo thức kêu lên, Triệu Thanh thức dậy và nhìn ra cửa sổ
"Không biết anh ta dậy chưa nhỉ?"
Cô liền đi đến bên cửa sổ và hét thật to:
"Dương Nhất, buổi sáng tốt lành!"
Dương Nhất lúc này còn đang ngái ngủ, nghe giọng cô liền cười mỉm một cái. Anh kéo rèm cửa ra vẫy tay chào cô. Triệu Thanh mặt đỏ ửng chạy đi thay đồ.
Tùy Khiết đã đứng đợi cô ở dưới. Triệu Thanh hối hả chạy xuống, khuôn mặt hiện rõ sự ngại ngùng.
"Cậu sao vậy Thanh Thanh?"
Triệu Thanh ngập ngừng nói:
"Không...không có gì..."
Tùy Khiết tỏ vẻ không hiểu, trêu chọc cô bạn:
"Chắc cậu thích ai rồi đúng không?"
"Làm gì có!"
Tùy Khiết cười mỉm, không chọc cô nữa. Cả hai cùng đến trường học.
Thầy Lư vào lớp, thông báo với mọi người:
"Cuối tuần này trường ta sẽ tổ chức hội thao ở sân của trường Đại học Bắc Đại, các em nhớ về tập luyện cho tốt để thi nhé"
Triệu Thanh vốn không giỏi mấy môn thế này, cô chán nản nói với Tùy Khiết:
"Khiết Khiết này, chúng ta nhất quyết phải tham gia sao?"
"Không sao đâu, có tớ đây rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé"
"Ừ..."
Chiều về, Triệu Thanh về nhà một mình, vì Dạo này Tùy Khiết phải phụ trách hội thao nên không thể về cùng cô. Trước cổng trường, có một đám người đang đứng đợi cô ở đó.
"Này con kia, đứng lại cho tao"
Triệu Thanh hoảng sợ, cô thật sự không biết đám người đó là ai, họ chặng đường cô và nói:
"Mày là Triệu Thanh lớp 11B2 đúng không?"
"Các..các...chị là ai?"
"Tao là Mạch Tử lớp 12C5, nghe nói mày đang gạ tình bạn trai tao đúng không?"
"Bạn trai cô là ai?"
"Hạ Lâm"
Hạ Lâm, cô thậm chí còn chưa nghe cái yên này bao giờ, sao chị ta có thể khẳng định cô đang gạ tình anh ta chứ?
"Này chị, tôi không quen biết ai tên Hạ Lâm cả"
"Mày còn định giả ngu à con kia? Chính bạn trai tao đã nói như vậy mà"
"Chị còn chưa tìm hiểu kĩ mà đã chặn đường bắt nạt tôi, chị tránh ra cho tôi còn về, trời tối rồi kìa!"
Mạch Tử giơ tay định đánh cô, bỗng đằng sau có một người đàn ông thân hình cao lớn chặng lại
"Này anh kia, anh là ai vậy hả. Tránh ra đi, đừng rảnh mà lo chuyện bao đồng"
Triệu Thanh ngước nhìn anh, thì ra là Dương Nhất, anh ấy đến đây làm gì thế?
Dương Nhất không đáp lại mà chị giật tay Mạch Tử ra, nắm tay Triệu Thanh rời đi.
"Này con nhóc thối, mày chưa xong với bọn tao đâu!"
Dương Nhất và Triệu Thanh hối hả chạy đi, cô bỗng dừng lại đột ngột.
"Dương Nhất, cảm ơn anh..."
Dương Nhất nghe xong liền dừng lại, quay lại nhìn cô, cười nói:
"Không sao, vô tình đi qua thôi, mà mấy người kia là ai vậy?"
Triệu Thanh ngập ngừng nói:
"Tôi không biết, họ tự nhiên chặn đường tôi, còn nói tôi gạ tình bạn trai cô ấy"
Dương Nhất nghe xong thì nở nụ cười trêu ghẹo:
"Em vậy mà cũng dám giựt bạn trai họ hay sao, có khi cái anh chàng đó lại thích em nên mới nói với họ như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com