TruyenHHH.com

DƯƠNG KIỀU - HÀO MÔN

Chương 22

ChuH75


Cuối cùng thì cũng đến ngày em ra mắt thương hiệu mới, trình diễn bộ sưu tập đầu tiên, công tác chuẩn bị đã xong, từ sáng sớm em đã đến kiểm tra lại hết tất cả các khâu. Cả ekip tất bật chạy qua lại, đảm bảo từng bộ đồ mà người mẫu mặc là hoàn hảo và đẹp nhất. 

Vị trí vedette chắc chắn là celeb của lòng em - Captain, em ấy cũng là người đại diện thương hiệu. Nhìn thằng bé tóc vuốt ngược, mặc bộ đồ vừa khít với vóc dáng, chất liệu jean cũng khiến nó trông hiphop, cool ngầu, đeo thêm chiếc kính đen. Túm lại là thằng nhỏ rất háo hức được ra trình diễn rồi.

Bên cạnh Thành An giúp chỉnh lại trang sức đeo trên người thằng bé, miệng khẽ lẩm bẩm, cũng là đại diện thương hiệu, với IMY2 nó phải mặc cả với quản lí của Cạp Cạp từng đồng mà làm đại diện cho PK, con cừu con này lấy cát xê free. Rất phân biệt đối xử. 

"Thôi mà, anh đâu có biết em đau khổ thế nào?"

"Ừm, mày thì khổ"

Cạp Cạp Tần thật sự khóc không ra nước mắt, kéo vạt áo Thành An ra sức nũng nịu. Sau cái lần say không biết trời đất đấy, em được Trần Đăng Dương tặng luôn chiếc xe anh ấy dùng. Rất trịnh trọng mà cho người lái xe đến để giữa sân, mang khóa vào đưa tận tay cho bố của em. Còn chuyển lời, mong rằng bé Duy sẽ thích món quà này và sử dụng nó thường xuyên.

Trần Đăng Dương sau gương mặt với nụ cười khờ thực chất là người "có thù" tất báo.

Đương nhiên, sau đó em bị cả nhà quản lí rất chặt, diễn xong phải về luôn, không có việc gì cấm ra khỏi cửa. Một thanh niên đôi mươi cứ thế mà bị giam lỏng, em đau khổ lắm mà anh An chẳng hiểu cho em.

Chưa hết, anh ấy cho thư kí đến công ty, yêu cầu mà như ép em phải kí hợp đồng làm đại diện cho PK, chi phí bao nhiêu anh ấy trả, còn lại không được lấy cát xê của bên kia. Nhưng quản lí rất thức thời, nhìn thấy chiến dịch quảng cáo của PK, nhất là việc phủ bảng led cho Captain từ Nam ra Bắc, ở vị trí trung tâm thương mại bắt mắt nhất, cơ hội phủ sóng cả nước, dễ gì bỏ qua. Anh quản lí Cạp Cạp không ngần ngại nói chỗ người quen, cần gì chi phí, làm free.

Hóa ra, Hoàng Đức Duy bị Trần Đăng Dương lợi dụng đến tận xương chỉ để làm chị Kiều vui. Đau khổ lắm!

-----

Kết thúc show diễn, Đức Duy nắm tay em, rồi dắt em bước ra ngoài chào khán giả, bé còn tinh tế tặng em một bó hoa rất lớn. Nhìn xuống phía dưới, cả nhà cũng đang nhìn em vỗ tay, dãy ghế đầu, lực lượng hùng hậu hai nhà Trần - Phạm chẳng thiếu ai, đủ biết họ cưng người con út này như thế nào. 

Tự dưng thấy cảm động ghê gớm, cuối cùng em cũng hoàn thành được mong ước của mình, sau này em sẽ có nhiều hơn nữa những bộ sưu tập chất lượng. 

Ngồi dưới, ánh mắt anh dán chặt vào em, vừa yêu thương vừa tự hào, chẳng ngại mà hét lên tên em. Nhìn em đứng dưới ánh đèn chói lòa, toàn thân mặc bộ đồ trắng, mái tóc xanh dương ánh lên lung linh, em như phát sáng trong không gian ấy, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng chốc bị lu mờ. 

Rất tự hào về em!

-----

Trần Đăng Dương dựa người vào xe, đôi chân dài bắt chéo, nhàn nhã đứng ngoài nhà hàng chờ người. Với chiếc xe ấy, vóc dáng ấy chẳng cần nhìn mặt cũng biết là đẹp trai mười điểm rồi.

Em cùng ekip bước ra khỏi nhà hàng, trông em vẫn còn rất rạng rỡ dù đã hơn 1 giờ sáng, mọi người đi ăn mừng một ngày thành công, có muộn một chút cũng không sao, ngày mai chủ nhật có thể ngủ bù.

Nhìn thấy anh, em đã cười tươi đưa tay lên cao rồi vẫy vẫy, rảo bước nhanh hơn về phía trước, phía sau mấy trợ lý còn nói vài câu trêu ghẹo, em quay lại nguýt họ nói về nhà cẩn thận, rồi cùng anh lên xe.

"Đã nhắn là em đi taxi cũng được, anh còn đến nữa, có chờ lâu không?"

"Không lâu, em uống rượu anh không yên tâm!"

Làm sao mà yên tâm được, vợ mình xinh đẹp như vậy, bước ra cửa là mất như chơi.

"Làm như em bé lắm ấy!"

"Với anh, em cũng chỉ là em bé thôi!"

Em quay lại nhìn anh, cái miệng này càng ngày càng ngọt rồi, ngày trước có như thế đâu? Anh đánh mắt nhìn em cười cười, một tay đưa sang, nắm lấy tay em. Cũng đã muộn, đường rất thoáng, anh cũng chẳng vội vàng, nên xe đi rất êm.

"Hôm nay, em giỏi lắm!"

Em gật gật đầu, Trần Đăng Dương khen em rất nhiều lần rồi, giờ lại tiếp tục khen em. Hôm nay vẫn có những lỗi nhỏ, em chưa hoàn toàn ưng ý đâu. Bộ sưu tập sau, chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa. 

Xuống xe, em vươn vai, tối nay được ngủ ngon rồi, đêm hôm qua gần như thức trắng, ngày mai em tình nguyện làm con rắn lười, ngủ đến 10 giờ.

Bước vào thang máy, nhìn hình ảnh hai đứa phản chiếu trước mặt, đứng cạnh anh, thân cao hơn mét bảy như em cũng nhỏ bé đến lạ, không biết có phải do đã uống chút rượu không, hôm nay nhìn Dương đặc biệt vừa mắt em. 

"Sao lại cười?"

"Anh nhìn xem, hai đứa mình đẹp đôi thật đấy!"

Vừa nghe xong, Đăng Bống kích động mà kéo em lại, hôn lên má em, rất dùng lực, cảm giác bên má bị lõm vào. Nếu không phải cửa thang máy đã mở, thì có thể không phải chỉ là một nụ hôn má đâu.

Ghét thật ấy, con người này muốn gì làm nấy, toàn lợi dụng lúc em không để ý tấn công em.

"Mai em muốn ngủ đến 10 giờ, không 12 giờ, anh đừng có mà gọi em đấy!"

Anh gật đầu cưng chiều, nói em mau đi tắm rồi đi ngủ muộn quá rồi, em cứ ngủ đến khi nào tự tỉnh, anh không gọi.

----

Tháng cuối cùng của năm âm lịch, mọi thứ xung quanh em, diễn ra nhanh không tưởng, vèo cái, lại hết một tuần. Phản ứng về sản phẩm mới của PK khá tốt, lượt mua rất khả quan. Cuộc họp hôm nay diễn ra dài hơn dự kiến, bước ra khỏi tập đoàn đã hơn bảy giờ.

Nhích từng chút một trên con đường kẹt cứng, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của em, bên ngoài, bản led quảng cáo của PK sáng chói rực rỡ, Captain thực sự là "nàng thơ" em yêu, thằng nhóc thể hiện tinh thần bộ sưu tập với em là rất xuất sắc.

Anh đã báo tối tiếp khách về muộn, có một mình, em tình nguyện nhịn, so với việc đến phòng tập, em thà ăn ít để giữ dáng. Dương đã vài lần nhắc nhở, nhưng em vẫn chưa thể sửa được.

Mấy hôm nay, anh đặc biệt bận rộn, sáng đi sớm, tối về muộn, dự án mới của anh chắc khá lớn, em cũng không hỏi nhiều, vì đó là công việc riêng của anh.

Sau khi tắm, em liền đi xuống phòng khách, ngồi ở sofa ôm laptop làm việc, có mấy email còn chưa kịp check.

Nhìn đồng hồ hơn 11 giờ rồi, có đợi anh không? Em cũng chẳng nhớ mình quay đầu nhìn ra phía cửa lần thứ mấy nữa.

Đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa, em vội buông laptop chạy ra, nếu bình thường Dương đâu cần nhấn chuông. Vừa mở cửa đã thấy chú tài xế đang đỡ lấy anh, nhìn Dương như đã uống rất say rồi, đầu anh nghẹo hẳn sang một bên.

Em túm lấy tay anh vòng qua vai mình. Chú tài xế nhìn em, dáng vẻ chật vật.

"Để tôi đưa cậu ấy vào nhà!"

Em đang định đồng ý, thì bàn tay kia níu chặt vai em, người anh nghiêng hẳn về phía em. Như hiểu ý, em nói cảm ơn chú, bảo rằng em tự đưa anh vào được.

Thực sự đỡ anh rất nặng, định quăng anh lên sô pha, nhưng nhìn anh không còn tỉnh táo nữa, em cắn răng kéo anh về phía phòng ngủ. 

Ước gì có sức như siêu nhân, thả được anh nằm xuống giường, em phải đứng nghỉ một lúc mới đỡ mệt, nặng chết em rồi, uống gì mà uống nhiều thế không biết.

Tháo giày giúp anh, rồi kéo chăn đắp lên người, nhưng nhìn anh cau mày khó chịu, em lại lật đật kéo anh dậy, cởi bỏ áo khoác, chui vào phòng tắm lấy thêm khăn ẩm, lau mặt rồi đến cổ. Pha thêm ly nước mật ong, ép anh uống, lo sáng mai dậy anh sẽ đau đầu.

Nhìn thấy chưa Trần Đăng Dương, người vợ tào khang này đang phục vụ anh đấy. Lần sau mà uống thành ra như vậy nữa, em đuổi anh ra khỏi nhà.

Ít nhất là Dương say rượu rất ngoan, không làm loạn, không nói bậy, không nôn ói. Miệng anh chỉ lầm dầm nói những từ em nghe không rõ. Chỉnh lại chăn giúp anh lần nữa, em yên tâm đứng dậy về phòng.

-----

Mở mí mắt nặng trịch, nhìn lên trần nhà, em biết đây không phải phòng mình, một bên vai gần như mất cảm giác, bên cạnh không có ai. 

Em không khỏi lầm bầm, dùng những từ xấu nhất hỏi thăm Trần Đăng Dương. Sao em có thể nghĩ anh ấy khi say rất ngoan chứ, không hề, rất quấy là đằng khác.

Khẽ đưa tay đấm nhẹ lên vai, vẫn còn nhức, hôm qua tên cá Bống đã dùng cái trán đáng ghét của mình đè chặt vào đây, hắn ngủ rất ngon, còn em bị ôm cứng ngắc, mãi đến gần sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đêm qua, khi chuẩn bị ra khỏi phòng, em đã bị anh kéo giật lại, em ngã ngửa ra còn đập khuỷu tay vào ngực anh. Không biết anh có đau hay không, khi em bình tĩnh lại, cả người đã bị anh giam chặt bằng tay và cả chân nữa. 

"Kiều ơi..."

"Em đây!"

"Kiều ơi..."

"Vâng"

"Kiều ơi..."

"Ơi"

"Kiều..."

Bốp!

Em liền giơ tay vỗ vào người anh, sảng rượu à, gọi gì gọi hoài.

Sau khi ăn một cái đập, tính nữ của anh lộ hẳn ra, anh co người, rúc vào em, bắt đầu mếu máo, nói bằng chất giọng nũng nịu, mà em cảm thấy rùng mình.

"Vợ chẳng thương anh..."

Thật sự cạn lời, em gỡ thế nào cũng không thoát được cái tay đang kẹp cổ mình, dùng chân đạp đạp, cả cơ thể to lớn kia cũng không nhúc nhích.

"Nhưng mà..."

"Anh thương vợ nhất..."

"Mỗi ngày khi về nhà, biết có em đang chờ anh rất vui"

"Mỗi ngày yêu em nhiều hơn một chút, mắt này, mũi này, môi này"

Chụt!

Vừa dứt lời, Dương đã nghiêng đầu hôn lên khóe môi em.

Đôi mắt một mí của Trần Đăng Dương vẫn lim rim, gương mặt đỏ au, khi nói phả ra mùi rượu rất nồng, em nhìn anh, không biết thực sự anh có say không. 

"Anh yêu hết, chỉ cần là em"

Rồi anh nghiêng người, chống một tay làm tựa, một tay xoa má em, nhưng chân vẫn gác qua người em, kẹp chặt, như sợ em chạy thoát. Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy chính mình.

"Đừng ấm ức, cũng đừng tổn thương, anh không muốn ép buộc em đâu...

Nhưng anh làm mất rồi, ép em phải đồng ý hết chuyện này đến chuyện khác,

Anh tồi lắm đúng không?

Anh biết em không muốn, nhưng ... anh không ngưng lại được

Anh yêu em quá rồi..."

Trần Đăng Dương đang say, nhưng anh nói những lời như một người tỉnh táo. Ánh mắt đang nhìn em vừa chan chứa yêu thương, vừa phản phất nỗi buồn. Em không biết nữa, em bị hút vào ánh mắt đấy, một tay em không kìm được mà đưa lên, chạm vào gương mặt kia. 

Dù anh có đang say hay đã tỉnh, ngay giây phút này, em muốn hôn anh. 

Muốn hôn anh

Muốn yêu anh

Ý nghĩ vụt qua, em đã thực hiện luôn bằng hành động, trong khoảnh khắc, vươn người lên, em hôn lên đôi môi nói yêu em, chỉ một cái chạm thôi, em biết.

Hình như...

Em yêu Trần Đăng Dương thật rồi.

-----

Có lẽ với Trần Đăng Dương khi tỉnh giấc, thấy việc ôm vợ mình ngủ một đêm là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng tên Bống Khờ này không hề biết, người anh yêu hôm qua đã chủ động hôn anh, không phải má đâu, là môi đấy!

Ngốc nghếch quá Dương ạ. Cứ đà này, dù có xin phép cũng chẳng được hôn nàng nữa đâu.

Anh vừa bỏ lỡ khoảnh khắc sĩ nhất cuộc đời rồi.

Kiều chắc chẳng thể ngờ được, một khắc rối rắm trong cảm xúc, chủ động hôn anh, được đáp lại bằng một thân người nặng hơn bảy mươi kí gục xuống người mình. 

Không hề có phản ứng sung sướng hay hạnh phúc của đối phương, kẻ mà em vừa nghĩ là mình yêu rồi, cứ như thế gục lên em rồi ngủ mất, miệng không ngừng nũng nịu nói "Kiều ơi, ôm anh!"

Rất bám người, ôm em cứng ngắc.

Yêu cái gì mà yêu, thấy ghét!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com