"Dương, thu nốt câu này rồi nghỉ nha. Anh cũng mệt rồi" anh Tuấn - chủ studio, cũng là một người bạn thân của Dương, anh ngửa người mệt mỏi, ánh mắt nhìn sang thằng nhóc sinh viên cao ráo đang đứng thất thần ngoài ban công cửa kính. Bỗng, hắn xoay người nghiêng đầu cười: "Thôi, để hôm khác đi anh, trễ rồi" Anh khó hiểu nhìn hắn, mắt nhíu lại vì một phần mệt mỏi, một phần hoài nghi. Nhưng anh không buồn hỏi, anh cũng muốn nghỉ ngơi. Đăng Dương cuốn hết đồ đạc của mình nhét vào cái balo đen của mình còn chẳng thèm sắp xếp. Hắn nhìn anh cười một cái rồi đi thẳng xuống cầu thang, bước dần ra phía cửa. Thanh Pháp ngồi ngay ngắn trên ghế bench dài trước sân, nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn. "Anh Dương" Em kêu tên hắn một cách phấn khích, hắn gật đầu như đáp lại rồi mới dắt xe ra. Dương đưa cho em mũ bảo hiểm, rồi yên lặng chờ em đeo mũ. Hắn nhìn một chóc, ánh mắt thu vào con gà bông nhỏ treo đung đưa trên túi xách của em. Trí nhớ của hắn không đến nỗi tệ, buổi sáng lúc mới đến studio, hắn vẫn nhớ là không nhìn thấy nó. "Cái này...là gì" Đăng Dương chỉ vào nó, trông lúc cả hai chuẩn bị ra khỏi cổng. Em vừa đóng cổng studio hờ, vừa giải thích rằng đó là quà sinh nhật Thành An tặng cho em. Đăng Dương thoáng suy nghĩ, hắn không biết nên biểu tình sao cho đúng. Tự dưng nói chúc mừng sinh nhật hả? Không phải hắn! "Anh Dương" "Anh Dương mình đi ăn kem đi""Muốn ăn thì mua" Đăng Dương ậm ừ, không quá gay gắt với yêu cầu của đàn em. Dù gì cũng là sinh nhật em, coi như quà sinh nhật cũng không tệ. "Ý là em muốn rủ anh đi ăn cùng mà" "Thôi, tối rồi tôi không ăn đồ lạnh. Nhưng bạn muốn ăn thì tôi vẫn ghé mua mà" "Vậy thôi, em cũng không ăn" Đăng Dương thoáng chốc nghe tiếng em thở dài, em thở rất yểu xìu, nghe không có chút nào hài lòng nhưng vãn không nói. Đăng Dương chậc lưỡi, hắn không nói gì, xe cứ chạy rồi dừng lại trước quán kem đang sáng đèn. "Tôi ăn, bạn có ăn không" Thanh Pháp cười, "em có"
"Giờ về được chưa?" Đăng Dương lấy lại túi khăn giấy dúi vào balo sau khi Thanh Pháp dùng xong. Em gật gù, đeo mũ bảo hiểm chuẩn bị về. "Anh Dương" "Chuyện gì?" "Hình như có phim mới vừa ra rạp" Đăng Dương thở dài, trong hơi thở có ý bất lực, nhưng cuối cùng lại phì cười nghiêng đầu, "xem à?" "Mà anh Dương" "Lại chuyện gì?" "Anh của anh trong hội sinh viên, thấy anh đi với em có trêu anh không?" Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "chưa hiểu lắm" "Em thấy họ hay nhìn em với anh" "Họ lên cơn thôi, đừng để tâm""Em sợ anh sẽ bị trêu nếu tiếp xúc với em nhiều quá" "Tại sao? Bạn Pháp suy nghĩ nhiều rồi đấy, tôi rất bình thường, không sao cả" "Nhỡ em có post lên social thì có sao không?" "Không phải đã post rồi sao?" "Hì...""Đã nói không sao, cứ xem tôi là người bình thường. Giờ thì có xem phim mới không" "Anh có hứng thú không?" Đăng Dương cắn môi hít một hơi, "rất hứng thú, có xem không?" "Dạ cóoooooo"
...Chạy KPI chúc mừng sinh nhật bé Kiều mà cũng hong kịp.
Thôi đỡ đỡ nha, chúc bé Kiều mãi slayyy