Duong Kieu Ai Trong Doi Mat Anh
Đêm muộn là lúc thích hợp để những suy nghĩ ập đến bất ngờ, khiến con người ta ngẩn ngơ suy nghĩ và chăm chăm vào nó đến lạ. Có lúc ta thấy chuyện đó thật bình thường nhưng khi ta vu vơ nghĩ về nó trong một giây, một trật tự mới về nó cứ ảm ảnh trong đầu ta mãi. Những hành động của Dương đối với bản thân mình, cậu vốn dĩ cảm thấy rất bình thường, hay là do cậu đã quá vô tâm với mọi thứ. Không, cậu không bao giờ muốn nghĩ như thế, cậu đã quen biết Đăng Dương từ rất lâu nhưng rất nhiều điều về Đăng Dương cậu vẫn chưa hiểu được. Không hiểu được chàng trai 1m85 kia đang nghĩ gì trong đầu, không biết được tại sao anh lại hành xử như vậy với cậuThôi cứ ngồi nghĩ mãi cũng chả ra được vấn đề, cậu quyết định sang nhà Thành An tá túc sẵn tiện ngồi tâm sự với An luôn. Thành An vẫn luôn là một người tâm lý, đã rất nhiều lần cho Kiều những lời khuyên hữu ích, chân thành. Cậu trân trọng tình bạn này hơn hết thảy, Thành An rất hiểu về lối tư duy và cảm xúc của cậu. Thế nên cậu đành phải nhờ tới cậu ấy vậy
Quách Đạt Phúc, tí tao sang nhà mày ngủ nha
Pháp Kiều
Thì cũng có nhiều thứ....Kiều bây giờ cũng đang không rõ cậu ấy đang nghĩ gì, muốn gì nữa. Cậu chỉ là đang hơi xuống mood và nghĩ là cậu đang cần người để giải bày thôi. Ngay và luôn cậu chạy xe qua nhà Thành An, vừa mới tới cửa cậu cũng đã thấy có cả Đức Duy tới. Thành An nhanh vậy đã biết được cậu đang cần gì rồi, một nhóm bạn thân, một căn phòng ấm áp. Tất cả đều tuyệt vời, những lúc như này cậu lại cảm kích vô cùng khi bản thân đã may mắn đến nhường nào để có thể quen 2 đứa nó. - Rồi sao, kể nghe xem ai dám làm bé iu của tui buồn Đức Duy ngồi xuống bên cạnh Kiều đang ngồi trầm tư ở trên giường. Nhìn mặt cậu đơ ra, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt khiến Duy cảm thấy Kiều thật lạ trong lúc này.Thành An lấy trà bánh lên trên phòng để cả 3 cùng nhâm nhi rồi nghe Kiều kể về câu chuyện của mình. Cậu đóng cửa phòng lại, tắt đèn tổng, ánh sáng vàng nhẹ từ đèn ngủ khiến không gian trở nên ấm áp, không lúc nào tuyệt hơn để trải lòng nữa cả...
__________________________
Hnay tui bệnh rùi nên chap có hơi cụt :>>
22:25
Pháp KiềuQuách Đạt Phúc, tí tao sang nhà mày ngủ nha
Thành An
Hoan hỉ hoan hỉ nha, mày qua lúc nào chả được
Mà có việc gì à sao nay sang nhà tao thế?
Pháp Kiều
Thì cũng có nhiều thứ....Kiều bây giờ cũng đang không rõ cậu ấy đang nghĩ gì, muốn gì nữa. Cậu chỉ là đang hơi xuống mood và nghĩ là cậu đang cần người để giải bày thôi. Ngay và luôn cậu chạy xe qua nhà Thành An, vừa mới tới cửa cậu cũng đã thấy có cả Đức Duy tới. Thành An nhanh vậy đã biết được cậu đang cần gì rồi, một nhóm bạn thân, một căn phòng ấm áp. Tất cả đều tuyệt vời, những lúc như này cậu lại cảm kích vô cùng khi bản thân đã may mắn đến nhường nào để có thể quen 2 đứa nó. - Rồi sao, kể nghe xem ai dám làm bé iu của tui buồn Đức Duy ngồi xuống bên cạnh Kiều đang ngồi trầm tư ở trên giường. Nhìn mặt cậu đơ ra, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt khiến Duy cảm thấy Kiều thật lạ trong lúc này.Thành An lấy trà bánh lên trên phòng để cả 3 cùng nhâm nhi rồi nghe Kiều kể về câu chuyện của mình. Cậu đóng cửa phòng lại, tắt đèn tổng, ánh sáng vàng nhẹ từ đèn ngủ khiến không gian trở nên ấm áp, không lúc nào tuyệt hơn để trải lòng nữa cả...
__________________________
Hnay tui bệnh rùi nên chap có hơi cụt :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com