TruyenHHH.com

Dưới Trăng

Chương 4. Cứu rỗi

dnalzy

Vào bữa sáng cùng ngày, tại biệt thự của Trương gia.

Trương Ánh về nhà với sự thất vọng nặng nề. Cô đang suy nghĩ rằng không biết phải nói như thế nào cho cha cô, càng không dám nói đến những chuyện ngày hôm qua. Cô sợ hãi đến mức tối qua đêm ở khách sạn, lấy lại sự bình tĩnh hoàn toàn rồi mới trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, cô đã nghe tiếng cười nói của một người đàn ông và một người phụ nữ khoảng tầm hơn bốn mươi. Người đàn ông có khuôn mặt râu ria đang âu yếm người đàn bà đó nhưng người đàn bà không nói gì mặc ông ta làm gì thì làm.

Ông ta bắt gặp ánh mắt của Trương Ánh nhưng không cảm thấy chuyện mình đang làm là sai trái, bẩn thỉu. Giở giọng của một người cha gọi cô một tiếng con gái.

Trương Ánh chán ghét nhìn ông ta cùng người đàn bà kia, nói: "Sói để cái hẹn ba ngày, à không còn hai ngày". Trương Ánh nói với giọng điệu bình thản, trái ngược với nỗi sợ hãi khi đối mặt với Viên Hựu. Ngày hôm qua cô ta vì chút tình cha con mà van xin anh nhưng khi đối diện với những gì ông ta đối xử với cô, thì cô chỉ muốn anh giết quách ông ta đi cho xong.

"Cái gì? Mày đã làm gì hả con khốn?". Ông ta nói với giọng tức giận, vội vã đứng dậy giáng một cái tát xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường gân trên trán ông ta hiện rõ, rồi nhanh tay với lấy cây roi da trên bàn liên tục quất mạnh vào bả vai của con gái mình.

"Con khốn bao nhiêu tuổi rồi không làm nên tích sự gì. Con khốn, con khốn, con khốn". Ông ta lặp lại những lời chửi rủa, tay vẫn cứ quất mạnh roi da làm cho cô gái kia không còn sức đứng vững ngã khụy ra sàn. Tuy thấy thế nhưng đôi mắt lửa giận của ông ta không hề được hạ nhiệt mà ngày càng to lớn hơn.

"Bọn mày đâu, nhốt con khốn này vào phòng, không được cho nó ăn, không cho nó nước uống, không được đứa nào giúp nó hết. Tìm cách liên lạc với Sói cho tao". Ông ta gầm một tiếng, đánh đến mỏi tay mới gọi thuộc hạ vào, đám người đó kéo xềnh xệch cô con gái của lão, trong ánh mắt trong xuất hiện một tia thương xót nào.

Người đàn bà ngồi cạnh ông ta không hiện lên một nét sợ hãi nào, trên khuôn mặt còn thể hiện sự thích thú, lập tức chạy đến choàng vào cánh tay ông ta, dỗ ngọt. "Anh bỏ quên em rồi". Ông ta nghe thấy giọng nói ngọt tựa như mật của bà ta trong lòng vẫn không mấy hạ nhiệt, quay lại đặt lên đôi môi bà ta một nụ hôn tàn bạo.

Nhưng dường như những hành động này của ông ta chỉ là để đè nén sự sợ hãi trong lòng, vì ông ta biết cuộc đời này của ông ta không còn kéo dài bao lâu nữa.

--

Một ngày mới lại bắt đầu. Nguyệt Hạ vẫn như mọi ngày, dậy thật sớm làm thức ăn sáng cho Lưu Chi Hân, quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ.

Thời gian cô cảm thấy yên bình nhất luôn là bây giờ, vì mẹ kế hằng ngày sẽ không xuất hiện vào thời điểm này. Bà ta mỗi ngày sẽ lên một chiếc xe khác nhau, mỗi ngày âu yếm một người đàn ông khác nhau. Nhưng điểm chung của bọn họ luôn là có rất nhiều tiền, sẵn sàng cho bà ta một thứ gì đó cực kì có giá trị.

Đối lập với Nguyệt Hạ, Lưu Chi Hân là một người lười biếng, không biết làm việc nhà, thức dậy đều có thức ăn, quần áo đều được giặt sạch sẽ. Cô ta bước xuống lầu với bộ dạng biếng nhác, tiến tới phòng bếp ngồi vào bàn.

Nguyệt Hạ sớm đã trở về phòng của mình, một căn phòng bé tí. Ban đầu là nhà kho nhưng đã được cô dọn dẹp lại thành phòng ngủ. Nguyệt Hạ xếp bằng ngồi vào bàn học nhỏ được đặt ngay ngắn ở trên sàn, con bé cũng như những đứa trẻ khác có một ước mơ cho riêng mình. Có lẽ ông trời cũng không quá đáng lắm, để lại cho con bé một thiên phú vẽ vời.

Nguyệt Hạ có vô số bức vẽ, được cất giữ gọn gàng, được con bé nâng niu. Hằng ngày con bé vẫn luôn dành một chút thời gian ra để luyện tập, đến nỗi cây bút chì chỉ còn một mảnh nhỏ. Toàn bộ dụng cụ vẽ của cô đều do mẹ ruột cô để lại, từ khi lên hai bà là người dạy cô vẽ, là người nuôi dưỡng tài năng này của cô.

Cô chưa từng oán trách bà, chỉ trách cô là một sự hiện diện lớn trong nỗi ô nhục của cuộc đời bà.

"Cạch". Khi tiếng động này vang lên thì căn phòng bỗng tối sầm lại, khiến cho cơ thể Nguyệt Hạ bỗng chốc run rẩy. Sự tối tăm này khiến cho cô nhớ lại quá khứ của mình, một ngày hai ngày đều bị nhốt trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, không vó một thoát.

Nguyệt Hạ co ro cuộn mình trong góc tường, cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ để không nhớ đến sự trói buộc đó. Trong tâm trí hoàn toàn trống rỗng bỗng xuất hiện một người đàn ông mang đồng phục của cửa hàng tiện lợi đến hỏi thăm cô.

Người đó dịu dàng hỏi han cô, quan tâm cô, cho cô từng thứ nhỏ nhặt. Trong trái tim Nguyệt Hạ bỗng xuất hiện một sự ấm áp không thể tả nỗi, khuôn miệng nhỏ đang mím chặt dần dần thả lỏng.

Tuy rất khó để thừa nhận nhưng Viên Hựu chính là người ông trời mang đến để cứu rỗi cô, người có thể tiến sâu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Ở bên ngoài, Lưu Chi Hân tuyệt nhiên biết đến nỗi sợ hãi của Nguyệt Hạ nên người đã ngắt điện là cô ta, khoá chặt cửa phòng của Nguyệt Hạ cũng là cô ta. Làm vậy chỉ để có việc gì đó để làm, nhàn rỗi quá nên sinh nông nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com