Duoi Chan Doi
Còn Tỏn, người được quan tâm nhất lúc này lại chỉ biết cúi đầu lảng tránh những ánh mắt soi xét của bạn bè xung quanh.
May là cái tình huống khó xử này kéo dài không quá lâu, cô Lan nói xong câu vừa rồi thì cũng cho lớp tan học luôn.
Tỏn lúc này mới cuống quýt vơ lấy cặp sách định chuồn trước khi đám bạn tới hỏi tội, nhưng còn chưa kịp cất bước thì đã bị thằng Tùng với thằng Tiến chặn lại.
"Mày khai thật đi! Nhà mày giầu lắm phải không?" Tùng hất cằm, hỏi.
"Thế thì mấy cái tin đồn kia là đúng à?" Tiến cũng thắc mắc không kém.
Tỏn nhìn hai thằng bạn mà bất lực thở dài, vốn dĩ cậu đâu có muốn giấu diếm hoàn cảnh gia đình mình chứ, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi.
"Ừ! Nhà tao đúng là cũng có tí tiền." Tỏn thành thật đáp.
Và dù đã thành khẩn khai báo nhưng Tỏn vẫn nhận về không ít những tiếng chửi thề chẳng hề kiêng nể của Tùng và Tiến.
Bồ với Hạnh cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện của đám bàn cuối, thu dọn sách vở xong là kéo nhau về ngay.
Vì hôm nay có lịch học với Trang nên vừa về tới nhà Bồ đã tranh thủ làm luôn mấy cái việc lặt vặt. Hết băm rau nấu cám rồi chăn lợn rửa chuồng, đi ra đi vào cả tiếng đồng hồ mới xong. Lúc quay vào nhà trên để lấy quần áo đi tắm thì Bồ lại thấy đống khoai lang tím hồng nằm gọn trong góc nhà. Thấy rồi thì lại nhớ tới chuyện hôm qua, Bồ tức tối đưa chân đá mấy cái lên đống khoai, miệng lẩm bẩm: "Hôm nào em luộc rồi gọi anh sang ăn nhá! Nói khùng nói điên cái gì không biết!"
Trút giận lên đống khoai một hồi Bồ mới chịu đi vào nhà, đúng lúc nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn học.
[Ê, sang nhà anh Tỏn đi, bọn lớp mình đang ở đấy đông lắm]
Đúng như Bồ đoán, là cái Hạnh, nhưng nội dung tin nhắn lại khiến cô bất ngờ.
[Vụ gì đấy?]
[Sang đi thì biết]
[Thôi. Tao bận học rồi.]
[Suốt ngày học]
Lần này Bồ không nhắn lại nữa, dù gì thì với cô việc học vẫn là quan trọng nhất.
———
Ngay lúc này, tại sân nhà Tỏn lại nhộn nhịp vô cùng. Học sinh 12A6 có mặt khá đông, nhưng hầu hết là đám con trai nghịch ngợm nhất của lớp, chỉ lạ là Hưng lớp trưởng thế mà cũng có mặt ở đây.
Ngôi nhà rộng lớn với lối kiến trúc phương tây, sân vườn, bể cá, cây cảnh, ... tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng, hiếm có. Đám bạn còn chưa vào đến bên trong mà đã không ngừng cảm thán rồi.
"Vãi! Nhà mày là địa chủ à?" Thằng Tùng sau một ngắm nghía mới kinh ngạc thốt lên.
"Mày cứ làm như thời bao cấp đấy mà địa chủ. Tao bảo rồi còn gì, bố tao kinh doanh buôn bán bình thường thôi." Tỏn mặc dù đã rất chán nản với những câu hỏi thế này rồi nhưng vẫn phải mở miệng giải thích.
"Kinh doanh cái gì mà giầu thế?" Lần này đến lượt thằng Tiến hỏi.
"Chúng mày đi hỏi bố tao thì biết, tao cũng chịu! Thôi cứ thăm thú đi nha, tao vào nhà uống miếng nước đã." Tỏn tìm cớ chạy luôn vào nhà, nhưng cũng không quên dặn thằng Bình ở lại tiếp bạn giúp mình.
Bình lúc này mới bước đến, vỗ lên vai Tiến, nói: "Anh thấy mấy quả đồi xung quanh làng em không?" Bình vừa nói vừa chỉ tay về ngọn đồi phía xa.
Tiến như ngộ ra gì đó, vội vàng quay sang hỏi: "Có phải mày định nói với anh đấy là của nhà thằng Duy hết, đúng không?"
"Không, của người làng em, mỗi nhà một ít."
"Thế thì mày chỉ lên đấy làm gì? Anh lại cứ tưởng nhà nó là đại gia bất động sản chứ."
"Thì cũng là giầu nhờ mấy quả đồi đấy."
"Là sao? Mày nói rõ đi xem nào." Tùng cũng chạy đến hóng hớt.
"Bọn anh thấy trên đồi đang trồng cái gì không?"
Thấy Tiến với Tùng vẫn ngơ ngác, Bình lại nói tiếp: "Keo đấy! Bố anh Duy là ông trùm khai thác buôn bán gỗ keo ở cái đất này mà, nổi tiếng như thế mà bọn anh không biết à? Tất cả số keo ở xung quanh đây đều được nhà anh Tỏn thầu hết đấy, mà không chỉ ở mỗi đây đâu, bác Thắng còn thu mua ở khắp tỉnh mình rồi sang cả tỉnh khác nữa cơ."
"Vãi, thật đấy à?" Tiến bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.
"Chứ sao? Bọn anh nhìn cái biệt thự này thì biết rồi còn gì."
"Mẹ nó! Thế mà nợ tao mười nghìn từ năm ngoái đến năm nay đéo trả." Tùng bức xúc lên tiếng.
"Thì những cái lúc mày đòi đấy, tao lại không có tiền lẻ!" Tỏn không biết đã chạy ra từ lúc nào, đứng ngay sau đám bạn.
"Dm! Tao phải tính lãi! Con chó này! Mày lại còn suốt ngày giả nghèo giả khổ nữa chứ, tao ăn cái bánh mì cũng phải bẻ cho mày một nửa. Đã thế hôm nay tao phải tính hết vào!"
"Ừ, mày muốn tính sao thì tính! Nhưng mà bây giờ vào trong đã, chúng mày bảo đến thăm nhà mà cứ đứng ngoài này mãi thế."
Cả đám nghe vậy mới kéo nhau đi vào nhà, chỉ còn duy nhất lớp trưởng là vẫn chưa chịu rời mắt khỏi bể cá ở góc sân.
Tỏn lại phải lóc cóc ra gọi: "Lớp trưởng không vào nhà à? Nhìn cái gì mà chăm chú thế?"
Hưng lúc này mới ngượng ngùng quay lại, gãi gãi đầu, đáp: "Bể cá nhà cậu đẹp thật đấy! Tớ chưa thấy nhà nào có cái bể to với nhiều cá như này."
"Lớp trưởng có vẻ cũng đam mê cá cảnh nhỉ?"
"Ừ! Tớ cũng có nuôi mấy con trong nhà."
"Thế để tí về tớ vớt cho cậu mấy con nhá!"
Tỏn cứ nghĩ Hưng sẽ phải vui mừng phấn khích với lời đề nghị này lắm, nhưng không, Hưng chỉ bật cười rồi lắc đầu nói: "Thôi đi vào nhà đi!"
Nội thất bên trong nhà lại càng choáng ngợp hơn, đám bạn Tỏn ai cũng phải mắt chữ o mồm chữ a, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng để mà nói thì phòng ngủ của Tỏn mới chính là nơi mà đám con trai thích nhất, mặc dù nó chẳng được gọn gàng cho lắm. Mấy thằng vừa bước vào đã xúm hết lại chỗ cái máy vi tính mới tinh trong góc phòng, ai cũng tranh nhau ngồi vào thử một tí, rồi lại rủ nhau mở máy chơi trò chơi. Mãi đến khi đám con gái sốt ruột phải lên gọi mấy thằng mới chịu xuống.
Thật ra hôm nay lớp 12A6 có mặt ở đây là do lời mời của Tỏn. Cũng vì cảm thấy có lỗi và áy náy với mọi người nên Tỏn quyết định sẽ mời cả lớp đến nhà mình ăn lẩu. Mặc dù sĩ số chỉ được phân nửa nhưng không khí vẫn náo nhiệt vô cùng. Mỗi người một chân một tay, chưa đầy một tiếng mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ cần ngồi xuống đánh chén thôi.
Hạnh lúc này mới chạy ra chỗ Tỏn, nói nhỏ: "Anh gọi cái Bồ sang ăn cùng cho vui."
"Ơ! Tao tưởng mày gọi rồi cơ mà?" Tỏn ngơ ngác hỏi lại.
"Em gọi nhưng nó bảo bận học, thôi, anh chủ nhà, gọi đi."
"Thôi! Điện thoại anh đây này, mày gọi đi. À quên, nó có dùng điện thoại không?"
"Có dùng, em thuộc cả số của nó mà. Bây giờ em gọi nhưng anh cũng phải mời được một câu nhá. Hồi trưa bọn em về trước có được nghe anh bảo gì đâu. Con này nó lại hay ngại, không giống em cứ có ăn là đến."
Tỏn lựng lự một lúc rồi cũng quyết định nghe Hạnh ấn số gọi, nhưng gọi đến ba lần mà bên kia vẫn không có ai nghe máy.
"Chắc là nó thấy số lạ nên không nghe rồi. Hồi nãy em sang lại quên mất điện thoại ở nhà." Hạnh chán nản nói.
"Thôi, mày cầm lấy từ từ mà gọi. Anh đi vào trước, bọn kia nó gọi nhiều quá."
Tỏn bỏ lại điện thoại cho Hạnh rồi chạy thẳng vào nhà.
Cuối cùng Hạnh vẫn không gọi được Bồ, cô chỉ đành vào Facebook của Tỏn gửi cho bạn mình một lời mời kết bạn, cộng thêm một tin nhắn với nội dung là:
[Sang nhà a ăn lẩu nhá, luôn và ngay]
———
Nhà Tỏn đúng là rất rộng, phòng khách trải chiếu ngồi hơn hai chục người rồi mà vẫn còn trống ra hẳn một khoảng, thảo nào cô chủ nhiệm lại nói là rất phù hợp để tổ chức liên hoan cuối năm. Bố mẹ Tỏn cũng vui tính với hiếu khách lắm, đồ ăn thức uống hôm nay cũng là do bà Liên một tay chuẩn bị hết.
Cả lớp quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, câu ra câu vào cười đùa vui vẻ.
"Ê, nhưng lý do gì mà mày lại phải giả nghèo hả Duy?"
Câu hỏi của Tùng khiến mọi người hứng thú, bởi ai cũng muốn biết nguyên nhân cả, nhưng không phải ai cũng dám hỏi.
Tỏn nhìn đám bạn một lúc rồi mới mỉm cười nói: "Chúng mày muốn biết cũng được, nhưng mà không được về khoe với cô Lan nhá."
"Yên tâm đê!" Tùng khẳng định chắc nịch, mấy đứa còn lại cũng gật đầu lia lịa theo.
Tỏn lúc này mới vừa kể vừa hồi tưởng lại...
Nguyên nhân cho màn kịch này phải tính từ cái buổi đầu tiên đi nhận lớp hồi mới lên cấp hai của Tỏn.
Hôm ấy, Tỏn vừa ra khỏi nhà thì gặp ngay mấy thằng ở xóm bên đi tới, rồi cứ câu ra câu vào lại thành cãi nhau lúc nào chẳng hay, mà cãi thôi chưa đủ, cả đám chuyển sang đánh nhau luôn. Mấy thằng xúm lại vật lộn ở cái đường đất ngay ngoài cổng, mãi đến khi người lớn qua đường can ngăn mới thôi. Nhưng lúc này quần áo đứa nào cũng bẩn hết cả rồi, mà người trông thảm thương nhất chính là Tỏn. Bộ quần áo mới tinh ban đầu đã dính đầy đất vàng, Tỏn có phủi thế nào cũng không sạch nổi, rồi đến cả cặp sách cũng bị ném xuống ruộng, ướt hết. Bây giờ mà về nhà thay thì kiểu gì chẳng bị bố đánh thêm cho, nghĩ vậy nên Tỏn chỉ đành mặc luôn cái bộ đồ lấm đất kia đến trường.
Biết bản thân bây giờ trông rất thảm hại nên Tỏn cố tình chui xuống góc lớp ngồi im re, không dám bắt chuyện với ai cả. Tỏn cứ ngồi như vậy cho tới khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, và cũng không mất nhiều thời gian để cô giáo phát hiện ra Tỏn - học sinh duy nhất không có lấy một quyển sách, cái bút trên bàn.
Tỏn cứ nghĩ cô giáo sẽ phải mắng cho mình một trận cơ, nhưng không, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu thế này: "Sách vở của em đâu?"
"Dạ, thưa cô là mẹ em chưa mua ạ." Tỏn vẫn bình tĩnh trả lời, câu này là vừa nãy anh Còi dạy cho cậu.
"Em tên là gì?" Cô giáo hỏi tiếp.
"Thưa cô, em tên Trương Văn Duy ạ."
"Em là người trong làng à?"
"Vâng ạ."
Người thôn Mèo đa số đều họ Trương cả nên Tỏn cũng không bất ngờ khi cô giáo đoán ra được.
Nghe xong câu trả lời của Tỏn, cô giáo chỉ thở dài một hơi rồi nói: "Thôi! Em ngồi xuống đi. Hôm nay em xem tạm sách của bạn bên cạnh nha."
Một lúc sau, Tỏn lại thấy cô giáo đi xuống đưa cho mình cái bút với quyển vở ghi, mới tinh. Không những thế, cuối giờ cô giáo còn gọi riêng Tỏn lại, dẫn cậu đi tới thư viện trường để... xin sách cũ. Suốt cả quá trình ấy, cô chủ nhiệm đều nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.
Lúc này Tỏn mới cảm thấy hình như có gì đó sai sai thì phải. Nhưng, đâm lao thì phải theo lao, Tỏn nào dám nói ra sự thật nữa chứ.
Từ đó, mỗi ngày Tỏn đều phải đến trường với bộ quần áo cũ mượn từ đám bạn trong thôn. Rồi đến cả những lần họp phụ huynh, cậu cũng phải dặn mẹ mình ăn mặc khổ khổ một tí chứ khoe giàu người ta ghét.
Cứ thế, Tỏn đã qua mặt được cô chủ nhiệm suốt bốn năm liền. Và dù cậu là một học sinh cá biệt, nhưng lại chẳng mấy khi bị cô giáo trách mắng nặng lời, cùng lắm thì chỉ to tiếng vài ba câu thôi là cô lại quay sang thở dài rồi.
Nhưng, nói dối mãi cũng thành quen, đám bạn hồi cấp hai có không ít người đến giờ vẫn là bạn cùng lớp với Tỏn. Thế nên, dù bây giờ Tỏn chẳng còn đến trường bằng bộ quần áo cũ nát nữa, nhưng trong tiềm thức của mọi người, Tỏn vẫn là một thằng con nhà nghèo.
Thậm chí, hồi lớp mười còn nổ ra một tin đồn là Tỏn chuyên đi trấn lột đồ của đám học sinh trong trường, vậy nên trên người mới có đồng hồ rồi điện thoại các thứ. Tỏn nghe mà tức anh ách, nhưng cũng chẳng làm gì được. Rồi còn cả cái lần bà chủ quán vỉa hè cầm sổ sách vào tận trường đòi nợ tiền ăn vặt nữa, thế là từ đó Tỏn lại có thêm cái biệt danh ăn quỵt. Nhưng bọn họ đâu biết rằng Tỏn có thói quen ăn trước trả sau, tiền ăn vặt cũng phải tích cả triệu mới trả một thể.
Tỏn kể một thôi một hồi mới hết câu chuyện năm đó. Cả lớp nghe xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cuối cùng vẫn là Tùng lên tiếng trước: "Mày ác với cô Tâm thế, năm ngoái tao có gặp, cô vẫn còn hỏi thăm mày đấy!"
"Ừ! Tao cũng thấy có lỗi lắm chứ, thế nên năm nào tới ngày 20 tháng 11 cũng phải bí mật nhờ người gửi hoa với quà cho cô đến tận bây giờ đấy."
"Mày tưởng thế mà đã đủ à, thôi hôm nào họp lớp cấp hai một bữa rồi mày xin lỗi cô đi."
"Đợi tao tốt nghiệp đã. Hồi trước cô Tâm cứ lo tao không tốt nghiệp được, giờ phải có cái gì mới dám quay lại nói chuyện với cô chứ."
Không khí bỗng trùng xuống. Ở đây có không ít đám bạn chung lớp cấp hai với Tỏn, bọn họ hẳn là đều đang hồi tưởng lại hình ảnh cô Tâm hiền từ với cây thước gỗ dài nửa mét, cùng những bài giảng đều như ru ngủ.
Tiến lúc này lại tự nhiên bật cười, nó nói: "Ê, tao nhớ hồi đấy mày còn bảo với cô Tâm là bố mẹ mày không biết chữ nên không xin được sổ hộ nghèo nhỉ?"
"Mày bé cái mồm thôi, bố mẹ tao nghe thấy thì chết."
Câu này của Tỏn khiến cả lớp bật cười theo. Không khí lúc này cũng bắt đầu sôi nổi trở lại.
Cả đám ăn uống no say tới tận chiều muộn mới kéo nhau ra về.
Trước lúc lên xe, Tùng còn không quên quay lại nhắc: "Mày vẫn nợ tao mười nghìn đấy nhá!"
Tỏn mỉm cười, rút ví lấy ra tờ năm trăm nghìn mới tinh đưa cho Tùng, sảng khoái đáp: "Đây! Tính cả lãi cho mày rồi đấy!"
"Bố mày chỉ cần mười nghìn thôi! Nhớ đấy! Mày vẫn còn nợ tao mười nghìn!" Nói xong, Tùng leo luôn lên xe, phóng đi thẳng.
Tiễn bạn xong, Tỏn mới đi vào nhà. Lúc này lại đột nhiên nhớ đến cái điện thoại của mình, tìm một lúc thì thấy nó nằm ngay trên bàn ăn.
Vừa đi về phòng Tỏn vừa mở máy, một loạt thông báo tin nhắn cũng được gửi đến ngay sau đó, đọc qua thì thấy cũng chẳng có gì quan trọng. Tỏn không trả lời mà ấn luôn vào Facebook, định vào xem ảnh chụp buổi liên hoan lúc nãy. Và theo thói quen thì cứ vào Facebook là Tỏn sẽ mở tin nhắn ra xem trước, thế nhưng cái cuộc hội thoại ở trên đầu lại khiến cậu bất ngờ đến nỗi tưởng mình bị hoa mắt, chân bước lên cầu thang cũng hẫng mất một nhịp, xém ngã.
[Em bận học rồi, mọi người cứ ăn đi ạ.]
Người gửi hiện lên với cái ảnh đại diện hình con chó lông vàng, tên tài khoản: Trương Dịu.
"Trương Dịu! Không phải nó đấy chứ!" Tỏn chỉ mong là mình đoán nhầm, nhưng nhìn tin nhắn được gửi đi trước đó thì không sai được, cậu chắc chắn con bé Hạnh là người làm ra trò này.
Biết là tin nhắn đã gửi cũng chẳng thu hồi lại được nên Tỏn cũng chỉ đành "đã xem nhưng không trả lời" thôi.
Vậy nhưng, Tỏn vẫn không nhịn được mà vào trang cá nhân của Bồ xem thử. Để rồi đập ngay vào mắt cậu chính là cái lời mời kết bạn từ chính mình vẫn nằm nguyên đó, chưa được chấp nhận.
"Trả lời tin nhắn nhưng lại không thèm đồng ý kết bạn? Mày được lắm!" Tỏn tức tối ném luôn điện thoại xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com