Duoi Chan Doi
Ngay từ lúc cái Bồ buông cả hai tay ra khỏi xe là Tỏn đã biết nó muốn làm trò gì rồi, chỉ là cậu không ngờ con bé này lại "kém" như thế. Gì chứ cái trò này Tỏn chơi chán từ hồi cấp hai rồi, lần đầu tiên thử đã làm được ngay, nào có thảm hại như ai kia.
Cứ nhớ lại cái cảnh con bé lấm lét nhìn ngang ngó dọc Tỏn lại không nhịn được cười. Cậu phải đứng trên sân thượng rất lâu để ổn định cảm xúc, rồi mãi mới ôm được bộ quần áo đi xuống dưới nhà.
...
Trang hôm nay lại có hẹn đến nhà Bồ học bài. Khác với lần trước, Trang cứ thế đạp xe đi thẳng vào làng. Rồi vẫn là cái ngã ba quen thuộc với đám thanh niên hôm bữa, nhưng bây giờ Trang lại chẳng còn sợ sệt.
Đám thanh niên thấy Trang cũng chẳng sỗ sàng nhảy bổ ra đường nữa, mà chỉ đứng đó trêu ghẹo.
"Công chúa lại đi đâu đấy?"
"Hôm nay công chúa có cần người dẫn đường không?"
Trang không dừng lại mà vẫn tiếp tục đạp, nhưng cũng không quên quay sang mỉm cười đáp: "Không cần đâu ạ!"
Thế mà sau câu nói của Trang đám thanh niên xóm lại như bùng nổ.
"Ui! Tao nhất đây."
"Cái giọng sao mà nó lại ngọt thế không biết, thế này có chết người không chứ!"
"Công chúa cứ cười như thế là chết bọn anh rồi."
Trang chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu như vậy, cô cũng chẳng bận tâm lắm, vẫn tiếp tục đạp xe vào con ngõ nhỏ.
Rất nhanh, Trang đã tìm được tới nhà bạn. Cô không vào ngay mà đứng trước cổng, lấy điện thoại ra chụp toàn cảnh ngôi nhà mấy tấm liền. Hôm trước Trang không hề nói suông, cô thật sự thích mọi thứ ở đây.
Con Vàng phát hiện ra Trang đầu tiên, vì chưa quen mặt nên chó ta sủa to lắm. Bồ nghe thấy tiếng cũng vội chạy ra ngay.
"Vàng! Im nào!" Bồ vừa quát chó vừa chạy.
"Nó tên Vàng à?" Trang ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve con Vàng. Thế mà lạ cái là Vàng không những không sủa mà lại đứng yên cho Trang nựng.
"Ừ! Vàng chứ không phải "cậu Vàng" đâu."
"Thì ai bảo gì đâu. Ê mà nhìn lúc nãy nó sủa trông sợ lắm nhá, im một cái là lại đáng yêu ngay được."
"Chứ sao! Vệ sĩ của tớ đấy."
"Vệ sĩ cơ à?"
"Ừ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Thôi! Mình vào nhà đi."
Hai đứa vừa ngồi vào bàn được vài phút thì bên ngoài lại có tiếng gọi.
"Bồ ơi! Ăn kem!"
Giọng cái Hạnh to đến mức con Vàng trong góc nhà cũng phải giật mình, hai tai dựng đứng sộc thẳng ra cửa.
Bồ đứng trước cửa ra, nói vọng ra: "Có gì ăn đấy?"
"Kem sữa chua." Lần này là giọng cái Mấy, nó với Hạnh cũng vừa vào đến sân.
"Ui! Mày mua về thật à?" Bồ chạy tới cầm lấy túi kem, ngó thấy vẫn còn nguyên lại ngạc nhiên hỏi: "Sao lại không bị tan nhở?"
Hạnh không thèm trả lời Bồ mà chuyển tầm mắt đến chiếc mini hồng trong góc sân: "Cái Trang đã tới rồi à?"
Trang cũng vừa bước ra ngoài, cất giọng nhỏ nhẹ: "Tớ mới tới thôi." Rồi cô lại chú ý tới người bên cạnh Hạnh, ngây ra một lúc mới ồ lên: "Trúc A4 phải không? Cậu còn nhớ tớ chứ? Hồi cấp hai mình hay ngồi cạnh nhau lúc thi học kỳ ấy."
"Cậu nổi tiếng nhất trường rồi, sao mà không nhớ được chứ." Mấy cười đáp.
"Thế cậu giờ học đâu rồi?"
"À, tớ bỏ học rồi." Mấy vẫn cười, giọng cũng chậm rãi bình thản, nhưng sự tự ti lại không giấu nổi trong ánh mắt.
Mà Trang nghe xong cũng khựng lại, một lúc sau mới lúng túng nói: "Mỗi người có một lựa chọn mà, học hành cũng không phải là cách duy nhất để thành công."
Mấy ngước lên nhìn Trang ngay sau câu nói kia, nhưng nhìn mãi mới lên tiếng: "Nếu được lựa chọn chắc chắn tớ sẽ chọn đi học."
Trang lập tức ngơ người, vốn là đứa giỏi ứng biến, giao tiếp tốt, thế mà lúc này cô lại chẳng biết phải nói gì cả. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình khá giả nên Trang vừa rồi đã vô tình quên mất: ngoài kia có những đứa trẻ đang còn thiếu thốn đến từng miếng cơm manh áo, được ăn học đủ đầy thôi cũng là một điều ước quá xa xỉ.
Thấy cuộc giao tiếp đã đi vào ngõ cụt, Hạnh bèn lên tiếng: "Thôi! Tao mệt với cái màn chào hỏi này quá! Đi ăn kem đê, chảy hết ra bây giờ."
"Ừ! Đi ra ngoài sạp đi." Bồ cũng vội kéo tay Trang với Mấy đi theo. "Mà mày có mua phần cho Trang không đấy?"
"Yên tâm! Đủ bốn hộp, tao tính cả rồi. Tao phải mua thêm một nghìn đá mới mang được kem về đến đây nguyên vẹn đấy." Hạnh hồ hởi kể công.
Có đá nên kem vẫn còn giữ đông được cũng không bị cứng quá, ăn cùng với chân trâu thơm dẻo, hợp vô cùng. Bốn đứa vừa ăn vừa chuyện trò đủ thứ, Trang hoà nhập rất nhanh, khoảng cách gần như được xóa bỏ hoàn toàn. Dù vậy nhưng cả Trang và Mấy cũng đều không nhắc gì đến chuyện hồi nãy nữa.
Ngồi một lúc thì Hạnh với Mấy cũng phải về, nhưng trước khi đi Trang lại đột nhiên gọi Mấy ra một góc.
Bồ với Hạnh cũng tò mò muốn biết hai người kia nói chuyện gì lắm, nhưng vẫn quyết định sẽ không làm phiền họ.
Mặc dù đã chuẩn bị câu cú từ trước, nhưng Trang vẫn có chút bối rối, chỉ sợ những điều mình sắp nói sẽ gây tổn thương đến cô bạn này. Do dự mất một lúc, Trang mới nắm lấy tay Mấy: "Trúc này! Học thì không bao giờ là muộn cả, nếu cậu muốn bắt đầu lại có thể tìm đến tớ. Thật đấy!"
Trang không biết câu nói vừa rồi của mình đã đủ chân thành chưa, hay là lại khiến người nghe cảm thấy tự ái. Dẫu sao hai người cũng không hẳn là quen biết, tự dưng lại quan tâm thái quá như vậy, có hợp lý không cơ chứ.
Mấy rất bất ngờ, kể từ khi bỏ học tới nay, Trang là người đầu tiên nói với cô những lời này. Hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng: con gái học lắm mà làm gì? Kiếm được tấm chồng tử tế là được rồi. Ngay cả đám cái Hạnh cái Bồ cũng chỉ an ủi: học nhiều chưa chắc sau này đã giàu, ít học nhưng khôn khéo vẫn có thể thành công. Chưa một ai nhắc tới chuyện học tiếp với cô, mặc dù biết đây mới là điều cô mong muốn nhất. Trang không giống họ, không bảo cô phải chấp nhận số phận mà lại khuyên cô nên phấn đấu. "Là bởi vì Trang vốn thuộc tầng lớp tri thức ư?" Sau cùng, Mấy cũng chỉ có thể kết luận như vậy.
Mấy nhìn xuống, bàn tay thon dài trắng nõn của Trang không ngần ngại mà nắm chặt lấy bàn tay chai sần của mình. Một chút xúc động dâng lên khiến sống mũi cay cay, Mấy hít một hơi dài, rụt tay về rồi mỉm cười: "Cảm ơn Trang! Câu này tớ cũng nói thật đấy!"
Mấy kéo Hạnh về ngay sau đó.
Còn Trang thì vẫn đứng đó thẫn thờ. Cô vẫn không ngờ, Trương Trúc - tác giả của bài văn năm đó, đã bỏ học rồi.
Để nói về ấn tượng đầu tiên của Trang với Mấy thì phải kể đến cái hồi thi học kỳ I - lớp 9. Đề thi môn Văn năm đó không hề khó đối với Trang, nhưng cô lại gặp vấn đề ở ngay câu 1. Bởi đề bài yêu cầu chép lại và viết đoạn văn ngắn phân tích khổ thơ đầu tiên trong tác phẩm: Đoàn thuyền đánh cá - tác giả: Huy Cận. Hầu như bài thơ nào Trang cũng đều ôn tập qua một lượt, nhưng lúc đó lại không tài nào nhớ được chính xác đoạn thơ trên. Câu này chiếm 4 điểm, nếu không làm được thì dù ở phần sau có làm tốt thế nào đi chăng nữa cũng chỉ đủ điểm trung bình. Với một học sinh giỏi như Trang thì việc môn Văn chỉ được điểm trung bình chính là một cơn ác mộng.
Lúc đó Trang ngồi trong phòng thi mà bứt rứt không yên, viết được vài dòng ra nháp rồi lại gạch đi viết lại. Tuy vẫn nhớ mang máng nội dung cũng có thể phân tích được, nhưng lại không tài nào nhớ chính xác từng câu từng chữ của đoạn thơ kia. Đắn đo mãi, cô quyết định bỏ qua đoạn thơ mà đi thẳng vào phân tích. Vừa đặt bút xuống bài thi thì bỗng nhiên bên cạnh Trang xuất hiện một tờ nháp chằng chịt chữ số, khổ thơ mà cô đang cố gắng nhớ lại cũng nằm trong đó.
Phải, tờ nháp kia chính là của Mấy, người ngồi ngay bên cạnh Trang với cái tên: Trương Thị Trúc.
Cũng nhờ tớ nháp ấy mà Trang đứng đầu toàn khối môn Văn với 8,5 điểm, còn Mấy đứng thứ hai chỉ kém Trang 0,5 điểm. Năm đó môn Văn được chấm chéo với trường trên huyện nên điểm vậy đã là rất cao rồi, còn lại đa số học sinh đều dưới trung bình.
Sau đó, Trang có lân la hỏi chuyện thì mới biết, cô bạn tên Trúc này bình thường trầm tính ít nói lắm, chẳng bao giờ giơ tay phát biểu cả, lúc biết thi được điểm cao như thế, ngay cả giáo viên cũng bất ngờ. A4 nổi danh nghịch ngợm, nhiều học sinh cá biệt nên thay chủ nhiệm liên tục, năm lớp 9 vừa hay giáo viên chủ nhiệm lại dạy môn Văn. Trang nghe lớp trưởng bên đó kể, từ ngày đó cô chủ nhiệm gọi Trúc lên bảng trả lời liên tục, mà câu nào Trúc cũng trả lời được hết, ngay cả những câu có độ khó rất cao. Cũng từ đó, Trúc trở thành trò cưng của cô chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp 9A4 còn là giáo viên có tiếng ở trường, cũng là giáo viên môn Văn của 9A1 nữa. Có một lần, cô cho một đề bài: Tả cảnh quê hương em bằng một đoạn văn từ 5 đến 7 câu, mà trong đó có sử dụng phép tu từ ẩn dụ.
Trang là người làm xong trước tiên, được giáo viên gọi đứng dậy đọc bài. Đoạn văn ngắn của Trang được các bạn trong lớp gật gù tán thưởng, ngay cả giáo viên cũng mỉm cười hài lòng. Nhưng những bài được đọc sau đó thì không được khen ngợi nữa, thậm chí còn không đạt yêu cầu.
Lúc này, cô giáo mới lôi từ trong cặp ra một quyển vở, nói đây là bài làm của học sinh bên lớp 9A4. A1 nghe thấy thế thì tò mò lắm, ai cũng muốn nghe thử trình độ lớp thường thế nào mà lại được giáo viên lấy ra làm mẫu thế này.
Thế mà, ngay ở câu đầu tiên thôi đã khiến cả lớp A1 phải đồng loạt "uầy" lên. Đoạn văn kết thúc trước sự trầm trồ và ánh mắt thán phục từ những học sinh của lớp chọn. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng từng câu từng chữ rất mượt mà, phép ẩn dụ cũng được dùng khéo léo, quang cảnh của một thôn làng yên bình như đang hiện ra ngay trước mắt.
Cô giáo không nói tên học sinh đó ra, nhưng đa số mọi người đã đoán được tác giả của bài văn kia rồi, bởi cái tên Trương Trúc đã được nhắc đến rất nhiều sau kỳ thi học kỳ lần trước.
Trang hôm ấy còn lấy lý do muốn học hỏi để xin mượn lại bài văn trên nữa.
Trúc khi ấy chỉ giỏi mỗi môn Văn, nhưng vẫn đủ khiến một học sinh xuất sắc như Trang cảm thấy ngưỡng mộ.
Ngày có kết quả thi tuyển sinh lớp 10, Trang cất công dò tìm cái tên Trương Thị Trúc trong bảng thông báo. Mãi mới thấy nó nằm chình ình trong danh sách học sinh lớp 10A2 - lớp chọn chỉ sau A1, Trang lúc đó còn cảm thấy mừng thay cho cô bạn không mấy giao tiếp này.
Rồi đến ngày nhập học, Trang lại để ý không thấy bóng dáng Trúc đâu, cô còn qua hỏi thăm lớp trưởng bên đó thì chỉ nhận được một câu trả lời hết sức mơ hồ: "Nghe bảo Trúc đi học trường nội trú dân tộc rồi!"
Vậy mà...
Trang không chỉ thấy tiếc mà còn thấy xót cho Trúc nữa.
Thở dài một hơi, Trang mang theo gương mặt rầu rĩ theo Bồ quay vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com