Duoi Chan Doi
Bồ vừa mới ổn định tinh thần hơn chút thì lại bị hành động vừa rồi của ông ta làm cho kinh hãi. Cô hoảng loạn chạy vội ra khỏi đó, mở tung cánh cửa, xộc thẳng ra sân nhà. Ngoài trời mưa bay, Bồ cũng chẳng màng, cứ đứng trơ ra đó, đưa mắt nhìn xung quanh, hoang mang không biết tiếp theo phải làm gì. Cho đến khi thấy chú Đông ở bên kia đường, Bồ mới như vớ được phao cứu sinh, cô chạy thục mạng về phía chú mình.
Chú Đông vừa mới đi làm về, còn chưa kịp tắm rửa, cả người đen thui lui toàn bụi than. Nghe tiếng chó sủa inh ỏi ở dưới nhà chị dâu, chú cũng hoang mang không hiểu chuyện gì, chưa kịp đi xuống hỏi thăm thì đã thấy cô cháu gái vừa khóc vừa chạy đến.
"...Chú... chú ơi!" Bồ nức nở.
"Làm sao? Có chuyện gì? Ai làm gì mày?" Chú Đông sốt ruột hỏi dồn dập, vậy nhưng cô cháu gái vẫn khóc, chẳng nói thêm lời nào nữa.
Vừa lúc ấy, thím Hà cũng từ trong nhà chạy ra, thấy con bé đầu tóc rối bù, quần áo thì nhăn nhúm; liền đoán ngay có chuyện chẳng lành. Thím cởi vội cái áo khoác ngoài ra, phủ lên người Bồ.
"Đừng sợ, chú thím ở đây rồi." Thím Hà nét mặt hoảng hốt, nhưng vẫn nhanh chóng ôm cô cháu gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về con bé.
Chú Đông đứng bên cạnh nhìn hành động của vợ, lúc này mới lờ mờ hiểu ra. Chú ngơ ra, không dám tin loại chuyện như thế này lại xảy ra ở nơi đây, mà chính cháu gái mình là người bị hại. Gương mặt đen thui không chút biểu cảm, nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt, giọng chú gắt lên: "Là ai? Thằng chó nào? Mày nói ngay, tao phải đập chết nó!"
Bồ vẫn khóc, đột nhiên cô chẳng biết phải nói gì nữa, không hiểu sao lúc này lại thấy tủi thân kinh khủng. Mà chú Đông cũng không chờ được nữa, nghe thấy tiếng chó sủa liên hồi, chú không nói không rằng, xộc thẳng xuống nhà cháu gái.
Thím Hà lo lắng kéo Bồ chạy vội theo, chỉ sợ chồng mình giận quá mất khôn.
Chú Đông vừa chạy đến sân đã thấy ông Sơn quần áo rách rưới, đang ngồi trên xe máy, tính bỏ trốn. Con Vàng thì vẫn chẳng tha, nó cắn chặt tay áo, lôi lôi kéo kéo, khiến ông ta không sao nổ máy được.
"Là mày? Thằng già khốn nạn, mày đã làm gì cháu tao?"
Chú Đông lao tới, đạp thẳng lên người ông Sơn, khiến ông ta ngã nhào xuống sân. Vẫn chưa đủ, chú còn đi tới, vừa đá vừa đạp, miệng không ngừng chửi rủa.
"Á, á... đau! Xin chú... tha cho tôi... Tôi vẫn chưa làm gì mà... Tôi không dám nữa... không dám nữa đâu..."
Ông Sơn nằm đó, kêu la thất thanh, van nài xin được tha thứ. Ông ta lúc này trông vô cùng nhếch nhác, quần áo không chỗ nào lành lặn, lại còn lăn lộn trên nền xi măng đẫm nước mưa.
"Chưa làm gì à! Mày còn định làm gì! Mẹ nó! Hôm nay tao phải đánh chết mày."
Chú Đông vẫn không ngừng động tác, vẻ mặt dữ tợn hơn bao giờ hết. Chú giận lắm, chẳng giữ nổi bình tĩnh, những cú đạp càng lúc càng mạnh bạo hơn.
Thím Hà thấy vậy phải chạy ngay tới can ngăn, thím cũng căm hận ông ta lắm chứ, nhưng còn đánh nữa thì chết người mất. Bồ bấy giờ mới bừng tỉnh, vừa khóc vừa chạy đến giúp thím giữ chú lại.
Tiếng đánh đập, quát tháo nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Dù bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng ai cũng chẳng ngại, chỉ một lúc mà sân nhà đã được bao vây kín mít. Cứ người này truyền miệng người kia, dần dần sự việc cũng được làm rõ. Chỉ là, họ không thể ngờ, cái làng này lại xảy ra một chuyện kinh khủng như vậy.
Có người đến giúp hai thím cháu can ngăn, có người thì lo lắng hỏi han con bé, có người lại đứng đó mắng nhiếc, phỉ nhổ. Đám trẻ con trong xóm cũng hóng chuyện vô cùng, chúng nhặt lá, bẻ cành, đáp hết lên lên người lão già biến thái kia. Ồn ào, ầm ĩ cả một thôn xóm, mãi cho đến khi trưởng thôn cùng mấy chú công an đi tới.
Ông Sơn bị áp giải về đồn, Bồ cùng chú Đông cũng phải đi theo để lấy lời khai.
...
Tám giờ tối, nhà bà Xuân lúc này vẫn tụ tập rất đông người. Họ đều ở đây để an ủi, động viên gia đình và nghe ngóng thêm những tin tức bên lề. Sự việc hôm nay đúng là đã tạo nên một cơn địa chấn.
Người thân rồi cả họ hàng thân thích đều có mặt đầy đủ, ai cũng đang trong trạng thái căng thẳng. Anh Tâm cứ đi qua đi lại khắp nhà, nét mặt đầy lo lắng. Thế mà Sả lúc này lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, hồi chiều còn ghé chợ mua con cá trắm về kho, cô bây giờ vẫn ngồi trong bếp trông lửa cho nồi cá.
"Về rồi, về rồi!"
Bỗng có tiếng hô lớn, người trong nhà lập tức chạy hết ra ngoài. Là bác trưởng thôn cùng hai chú cháu và cả bà Xuân nữa, họ vừa mới trở về nhà sau cuộc thẩm vấn kéo dài hàng giờ. Ai cũng nhao nhao lên hỏi thăm, mấy người vừa về cũng không biết phải trả lời ai trước mới được nữa.
"Sao rồi bác Thanh?" Bác cả tiến đến hỏi thăm tình hình.
"Không sao, cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để cho bên công an họ giải quyết." Bác trưởng thôn điềm đạm trả lời.
Thím Hà từ trong đám người bước tới, nhìn chồng mình bằng đôi mắt đỏ hoe. Thím ấy cũng lo lắm chứ, nhưng vẫn lên giọng trách móc: "Còn không về nhà tắm rửa đi, cứ đứng đực ra đấy à?"
"Ừ. Về đây."
Chú Đông muốn nói thêm vài câu với vợ, nhưng ngại đông người, nên thôi. Chú quay người, đi thẳng về nhà.
"Êu, chú Đông đen xì như con ma."
"Ừ, công an không cho chú đi tắm nhỉ?"
"Bọn mày ngu thế, người ta phải giữ nguyên hiện trường chứ."
Tiếng đám trẻ bàn luận với nhau, khiến người lớn phải bật cười, cũng xua đi không ít không khí căng thẳng lúc này. Thế rồi, mọi người lại quay sang hỏi chuyện hai mẹ con, quá nhiều câu hỏi được đưa ra khiến hai người chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
"Cháu không sao, may mà cháu thoát được, ông ta cũng chưa kịp làm gì." Bồ nghĩ, đây chính là lời giải đáp đầy đủ nhất cho tất cả những thắc mắc của mọi người rồi.
Sả nãy giờ vẫn đứng bên thềm nhà, không bước tới hỏi han em gái mà chỉ lặng im, siết chặt đôi đũa trong tay. Ngay khi nghe được câu trả lời của Bồ, bàn tay cô mới được thả lỏng, lúc này mới chen vào giữa đám người, nói lớn: "Thôi, mọi người về nhà đi ạ. Mẹ cháu cũng mệt rồi."
"Ừ. Thôi, đi về thôi, cho bà ấy nghỉ ngơi." Tiếng mọi người xôn xao, gọi nhau về nhà. Mấy bác thím thân quen còn dặn dò thêm mấy câu rồi mới cùng nhau ra về.
Sả nhìn gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ hoe của mẹ mà đau lòng, cô gọi khẽ: "Mẹ mệt thì lên giường nghỉ một lúc đi mẹ."
"Ừ. Để mẹ nghỉ tí đã." Bà Xuân cũng không muốn hai con phải lo lắng thêm nữa, bà cố nén nước mắt, lẳng lặng bước vào nhà.
"Đi tắm đi. Tao đun sẵn nước rồi đấy." Sả lúc này mới quay sang giục em.
"Vầng." Bồ lủi thủi đi vào nhà lấy quần áo.
Hôm nay Bồ tắm lâu hơn hẳn mọi ngày, Sả cứ thi thoảng lại gọi vọng vào trong nhà tắm mấy câu. Bồ cũng không hiểu sao hôm nay chị mình lại lắm chuyện thế nữa.
Bồ trở vào nhà bếp, hơi bất ngờ khi thấy giữa nhà là một mâm cơm thịnh soạn toàn những món mình thích. Chỉ nhìn cũng biết là do một tay chị Sả nấu rồi, Bồ bỗng thấy hơi khó hiểu, trong khi em gái gặp chuyện như vậy mà chị ấy vẫn có tâm trạng nấu cơm ngon thế này sao?
"Vào ngồi đi, còn đứng đực ra đấy làm gì?" Sả thấy Bồ ngơ ngác, liền giục.
"Vầng. Mà anh rể đâu rồi chị?" Bồ nhanh chóng đi đến, ngồi xuống chỗ của mình.
"Về rồi. Anh mày nhiều việc lắm."
"Ơ. Thế không chờ chị về cùng à?"
"Tối nay tao ngủ ở đây."
"À."
Bồ không hỏi thêm nữa, cả nhà chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế cắm đầu ăn cơm. Chưa bao giờ nhà họ lại có một bữa tối yên tĩnh như vậy.
Mâm cơm hôm nay rất hấp dẫn, thế nhưng chẳng có ai ngon miệng cả. Bà Xuân gắng gượng, nhưng chỉ ăn được vài miếng. Sả bình thường chẳng ăn bao nhiêu, nay hết bát cũng thôi. Bồ thì vẫn cố ăn hai lưng cơm, mọi khi với món này nó phải chén đến ba, bốn bát.
Ăn xong, hai chị em cùng nhau dọn dẹp, rửa bát đũa. Bồ lúc này lại đi đến chỗ nồi cá kho, gắp một khúc cá bỏ vào bát, trộn thêm hai muôi cơm, mang ra cho con Vàng đang nằm im trong góc bếp.
"Ăn đi Vàng. Thưởng cho mày đó, khúc giữa này là ngon nhất đấy." Bồ vừa nói vừa xoa đầu chú chó.
"Kinh nhỉ! Người không có mà ăn, lại còn đem ra chăn chó." Sả vừa từ ngoài đi vào thấy em mình lại lén lút đem thức ăn cho chó. Cô đã mắng bao nhiêu lần rồi mà con bé này vẫn thế, nhiều hôm còn thấy nó không ăn thịt mà để dành phần chó nữa. Nói đến thì nó chối bay chối biến.
Bồ cũng bị tiếng của chị làm cho giật mình, thế nhưng khác với mọi lần, cô không chối cãi mà chỉ quay sang nói nhỏ: "Hôm nay chính nó đã cứu em."
Sả nghe xong, rõ ràng có bất ngờ, nhưng cô vẫn chỉ im lặng rồi đi lên nhà trên.
Đêm đến, cả thôn làng chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ánh đèn ngủ lay lắt.
Bồ nằm mãi mà không ngủ được, nó cứ xoay qua xoay lại khiến chị Sả bên cạnh phải càu nhàu: "Ngủ đi cái con này, mai còn dậy sớm đi học."
"Vầng!"
Bồ chán nản ôm lấy chăn, nhắm mắt, cố gắng vào giấc, nhưng lại chẳng gạt nổi đống suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Lúc ngồi ở đồn công an, Bồ đã nghĩ chị mình phải lo lắng lắm. Thế mà khi về tới nhà, lại thấy chị ấy vẫn bình thường như mọi ngày, cũng chẳng hỏi han lấy một câu. Dĩ nhiên Bồ không hi vọng chị phải đau lòng, xót thương cho mình. Chỉ là... sao chị lại có thể vô tâm như thế, một chút lo lắng cũng không thấy.
Trằn trọc mãi, Bồ mới ngủ được. Có lẽ vì đã có một ngày mệt nhoài nên cô ngủ rất sâu, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Cô thấy mình được trở về ngày bé, hai chị em rong ruổi trên con dê bắt chuồn chuồn, lại thấy mình được bố kiệu trên vai, chị Sả thì đứng dưới nhìn với ánh mắt đầy ganh tị.
Bỗng nhiên hình ảnh ba bố con biến mất, thay vào đó là gương mặt dữ tợn của lão già biến thái. Lão ta cười một cách man rợn, thậm chí điệu cười ấy còn được phóng đại hết cỡ, ghê tởm vô cùng. Rồi bỗng, Bồ lại cảm thấy có một bàn tay đang sờ soạng sau lưng mình, cái hành động ấy còn mang đến một cảm giác vô cùng chân thực...
"Bỏ ra! Đừng động vào người tôi!" Bồ vẫn nhắm mắt, nhưng miệng không ngừng kêu gào, hai tay nắm chặt, trán cũng đã đổ đầy mồ hôi.
"Làm sao đấy? Dậy... dậy đi!" Sả mặt đầy lo lắng, liên tục lay người em gái.
"A aaa..." Bồ thét lên một tiếng rất to rồi bật dậy, thấy chị mình ở trước mặt, liền giang tay ôm chầm lấy.
"Chị ơi... em sợ lắm!" Bồ hoảng loạn sợ hãi, giọng nói còn xen lẫn tiếng nức nở. Cô vốn nghĩ mình ổn lắm, mọi chuyện đều đã qua cả rồi... Thế nhưng bây giờ mới hiểu, sự việc hôm nay đã sớm trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của mình.
Sả gạt nước mắt, cố gắng không để em gái thấy mình khóc, rồi lại nhẹ nhàng trấn an con bé: "Đừng sợ! Có chị đây rồi."
Mãi một lúc sau, Bồ mới bình tĩnh lại được. Ngay khi rời khỏi vòng tay của chị, cô có hơi xấu hổ, vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt rồi nhìn chị cười.
"Em... em gặp ác mộng... sợ quá!" Bồ lí nhí giải thích.
Sả không trả lời em ngay, mà đứng dậy, đi sang gian kế bên xem mẹ có bị đánh thức không. Cũng may, hồi tối cô có cho mẹ uống thuốc an thần nên giờ bà ấy vẫn đang ngủ ngon lành. Sả bấy giờ mới quay lại, nói nhỏ với em gái: "Đi xuống bếp nói chuyện với tao?"
"Vâng." Bồ có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù sao thì, cô bây giờ cũng sợ chẳng dám ngủ tiếp nữa.
"Xuống trước đi, tao lấy ít đồ đã."
Bồ nghe lời, nhẹ nhàng ra mở cửa. Cô vào bếp, bật đèn rồi ngồi im trên bàn ăn giữa nhà. Bồ có hơi tò mò, không biết chị gái muốn nói gì với mình đây.
Một lúc sau Sả mới đi vào, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp gỗ. Cái này Bồ còn lạ gì, đây chính là chiếc hộp đặt ngay đầu giường đây mà. Chỉ là, Bồ đến giờ vẫn không biết bên trong đựng thứ gì nữa, cũng chưa từng thấy chị mình mở nó ra bao giờ.
Sả nhìn Bồ vẫn đang tròn mắt nhìn mình, liền bật cười. Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa cho em gái, rồi nói: "Tự xem đi."
Bồ đón lấy sợi dây chuyền, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này mới để ý trên sợi dây kia, có treo một chiếc chìa khóa nhỏ. Bồ ngay lập tức ngớ người, hoá ra chị mình lúc nào cũng mang chìa khóa trên người, vậy thì thứ bên trong hẳn là phải quan trọng lắm. Bồ từ từ tra khóa, cô vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay chị Sả lại bảo mình mở nó nữa.
Chiếc hộp được mở ra, Bồ lại được phen ngạc nhiên đến há hốc miệng. Thứ bên trong lại chính là... SỔ TIẾT KIỆM - MỘT TRĂM MƯỜI TÁM TRIỆU.
"Chị... cái này là sao?" Bồ vẫn chưa thể tin nổi, chị mình sao lại có nhiều tiền như thế được chứ? Hay là sổ tiết kiệm của vợ chồng anh chị?
"Còn sao nữa, tiền tao dành dụm chứ sao? Tên tao còn lù lù ra đấy, mày không biết đọc à?"
"Tiền nhà chị, khoe với em làm gì?"
"Cái gì mà tiền nhà chị? Tiền này là của riêng tao, anh mày không góp một đồng nào hết."
"Sao... sao chị lại có nhiều tiền như thế? Nhà mình nghèo lắm cơ mà, chị đi làm cũng chẳng được bao nhiêu, còn phải mua thuốc cho mẹ nữa."
"Thì đấy, bao nhiêu năm đi làm, tao chắt chiu từng đồng một. Rồi thêm cả tiền từ mấy vụ ngô, khoai, rau cỏ nhà mình nữa. Mỗi thứ góp vào một tí mới được thế này đấy."
"Uầy! Không ngờ đấy! Chị giỏi thế! Mà tự nhiên chị cho em xem làm gì?"
"Tiền này là tao chuẩn bị cho mày học đại học đấy."
"Hả? Chị nói cái gì?" Bồ vừa nghe xong câu này thì như chết lặng, còn chẳng biết có phải mình đã nghe nhầm không nữa.
"Tiền học đại học của mày đấy." Sả đáp lại chắc nịch.
Bồ ngẩn người ra một lúc rồi nói: "Em không học đâu."
Bồ làm sao có thể dùng số tiền chị mình tích góp bao nhiêu năm để vào đại học được chứ? Như vậy chẳng phải quá ích kỷ rồi sao? Nhà họ nghèo như thế, chị gái còn phải bỏ học giữa chừng, mình lại cứ thế ôm một đống tiền mồ hôi nước mắt của chị bước vào cánh cổng đại học... Như vậy thì thật không công bằng, chị Sả đã phải vất vả lắm rồi mà.
"Không học cũng phải học!" Sả gằn giọng, thấy em gái vẫn rũ mắt xuống, cô lại nói tiếp: "Mày có biết tao phải phải vất vả thế nào mới kiếm được số tiền này không? Ngày nào cũng làm hai ba công việc rồi lại phơi mặt ra đường bán từng mớ rau, nhịn nhục khi bị người ta kinh thường, đùa cợt. Đấy, tất cả là vì mong mày được học hành đến nơi đến chốn, bây giờ mày nói không học mà được à?"
"Chị lo cho em như thế đủ rồi. Tiền này chị cứ giữ lấy, không thì chị đi học lại đi." Bồ vẫn nhất quyết không nghe. Cô đương nhiên muốn đi học tiếp, nhưng vẫn nhớ hồi chị bỏ học, đêm nào cũng ôm gối khóc đến tận khuya. Chị ấy thiệt thòi quá nhiều rồi, Bồ không muốn chị phải hi sinh thêm nữa.
"Mày có điên không? Tao hai mấy tuổi rồi, có chồng luôn rồi, học hành cái gì nữa?" Sả quát lên, cô cũng không ngờ em gái lại bảo mình đi học lại.
"Tuổi nào mà chả học được." Bồ lại gân cổ cãi.
Lần này Sả im lặng, cô biết nếu cứ nói chuyện kiểu này thì chỉ có cãi nhau đến sáng. Sả cũng hiểu nỗi lòng của em mình, con bé này đúng là rất thương cô. Ngẫm nghĩ một lúc, Sả mới nhẹ giọng: "Mày biết ngày trước bố hay nói gì không?"
Bồ vẫn đang cúi mặt, nghe đến câu này lại vội ngước lên. Cô không nói gì mà chỉ nhìn chị chăm chăm.
Sả tiếp lời: "Bố hay bảo, dù có nghèo đến đâu cũng phải cho chị em mình ăn học đàng hoàng, đời bố khổ cũng là do không biết chữ. Mày còn nhớ không? Những con chữ mà bố nhớ nhất lại chính là tên của tao với mày, tên của chính mình còn lúc nhớ lúc quên. Tao thì đã đành, mày không thể phụ lòng bố được."
Bồ lúc này hai mắt đã đỏ hoe, cô làm sao có thể quên được chứ. Hồi đó, chính cô là người dạy bố viết tên của cả nhà. Bố học rất nghiêm túc, nắn nót từng nét một, thế mà chữ viết ra vẫn rất nghệch ngoạc. Bồ còn ngồi đó chê bố viết xấu nữa, chỉ là... sau đấy cô mới phát hiện ra, bố viết đầy hẳn một trang giấy chỉ toàn là tên của mình với chị Sả.
Thấy em gái vẫn im lặng, Sả lại nói tiếp: "Phải học mới có tương lai, cái nhà này chỉ trông chờ vào mày thôi đấy!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Tao tính cả rồi, mày không học thì uổng công tao bao năm vất vả à."
"Nhưng sao bây giờ chị mới nói với em?"
"Mẹ thì bệnh tật ốm đau, chẳng lường trước được cái gì. Nói sớm cho mày rồi nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, lại để mày phải thất vọng à?"
"Chị..." Bồ nước mắt lưng tròng, chẳng biết phải nói gì nữa. Cô biết chị vẫn luôn thương yêu mình, nhưng không ngờ lại thương đến quên cả bản thân thế này.
"Khóc lóc cái gì? Lo mà học hành thành tài đi. Tao còn đang chờ được hưởng phúc đây."
"Vâng, em nhất định sẽ học thật giỏi." Bồ quệt nước mắt, mỉm cười đáp lời chị.
Sả cũng cười, cô vươn tay xoa đầu em gái.
"Ừ. Biết thế thì tốt. Hôm nay sợ lắm phải không? Đáng lẽ mấy hôm nữa mới nói với mày cơ, nhưng ai ngờ mày lại gặp phải loại chuyện này chứ."
"Thì sao chị, có liên quan gì đâu?"
"Thì để cho mày biết, mày còn có cả một tương lai tốt đẹp phía trước, cần gì phải sợ hãi trước cái thứ đáng kinh tởm kia chứ."
"Ồ, chị mình văn vở ghê."
Hai chị em lúc này đều cùng bật cười. Bồ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cô hỏi: "À, chị ơi. Con lật đật vỡ chị dọn đi rồi à?"
"Ừ. Sao?"
"Chị còn nhớ đây là quà sinh nhật bố tặng hai chị em không?"
"Có chứ."
Sả tất nhiên là nhớ rồi. Hồi đó nhà nghèo nên là hai chị em năm nào cũng được tổ chức sinh nhật chung, dù đẻ cách nhau ba tháng. Con lật đật kia, cũng coi như là kỷ niệm đẹp giữa ba bố con họ. Hồi tối, đem bỏ nó đi mà Sả còn tiếc mãi.
Bồ lại nói tiếp: "Hôm nay em bị ông ta bịt chặt miệng, không kêu gọi ai được. Thế là em cứ cầu cứu trong đầu thôi, từ mẹ này, chị này, các bác rồi chú thím, tất cả đều vô ích."
"Con khùng này, có ai nghe thấy đâu mà chẳng vô ích."
"Ơ, em đã kể xong đâu. Rồi nhá, cuối cùng em nghĩ đến bố, em gọi bố cứu em. Thế mà tự nhiên lão ta lại rút tay về, em được đà hất một cái, con lật đật rơi xuống vỡ "choang". Con Vàng trong bếp nghe thấy, mới biết mà xông vào cứu em đấy chứ."
Bồ vừa nói xong thì thấy chị Sả đảo mắt nhìn một lượt căn bếp, cô khó hiểu vỗ vai chị hỏi: "Chị nhìn cái gì đấy?"
"Thì xem bố mình có đang ở đây không."
"Khiếp! Ghê thế! Chị đừng trêu em."
"Mày cũng biết là trêu cơ à. Thôi đi ngủ đi, muộn lắm rồi."
Nói xong, Sả đứng dậy bước ra cửa. Bồ cũng bám theo ngay sau đó, tay còn túm lấy góc áo của chị. Sả nhìn cảnh này lại phì cười, cô trêu: "Ma thì cũng là bố mình, chứ ai đâu mà sợ!"
"Chị đừng nói nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com