TruyenHHH.com

Dung X Chinh Loneliness Nhung Ga Co Don

Sài Gòn khi đêm về. Ánh đèn lung linh của những tòa cao ốc trọc trời phủ đầy xuống thành phố nhộn nhịp. Khói bụi đặc nghẹt từ các rãnh xe cứ thế mà dồn dập tỏa lên bầu không khí. Dù gì đi nữa cũng không ngăn được dòng người qua lại, già, trẻ, lớn, bé chẳng thiếu một người.

Chung cư XX

Tiếng nhạc nhòe nhoẹt phát ra từ chiếc radio cũ sờn, cứ thế vang rộng ra khắp căn phòng có số 113.

Chàng trai trẻ trong căn phòng ấy mang tên Hà Đức Chinh, trên bàn tay chằng chịt gân guốc, một điếu thuốc trắng vẫn còn tàn đỏ hỏn, đang từ từ đưa mùi khói gắt gỏng lan ra, bao trùm lấy căn phòng.

Những gì xung quanh anh ta chỉ là đống quần áo bùi nhùi, hôi hám vì lâu ngày không được giặt. Ngay bên kia góc phòng, đống hộp giấy đựng thức ăn cũng bị vứt vươn vãi khắp nơi, đến mức giòi đống thành ổ, gián kéo lũ lượt từng bầy. Thêm vào đó là chiếc đèn điện màu đen, đen vì chả bao giờ được bật.

Cuộc sống của gã bần cùng tên Đức Chinh, đối với gã là thiên đường còn đối với hàng xóm xung quanh là thảm họa. Nhiều lần những kẻ mang bộ quân phục có đến gặp gã, yêu cầu gã viết bản kiểm điểm và chỉnh trang lại nơi chốn. Việc cỏn con ấy, Đức Chinh chỉ cần cái quẹt tay, kí một cái thì mọi thứ đâu lại vào đấy. Nhà này nhà của gã, ai dám ngăn cấm việc gã đối xử với nó như thế nào ?

Hà Đức Chinh trong con mắt của những nhà sát bên là một người cọc cằn, thô lỗ, ít khi bước chân ra khỏi nhà trừ khi vài lần gã hết tiền ăn sang nên phải ra ngoài mua mì gói. Đáng sợ nhất vẫn là vài lần họ nghe thấy tiếng thét phát ra từ căn phòng 113 ấy, sau đó lại là tiếng cười, cuối cùng là tiếng khóc.

Điên cuồng như thế, một cọng lông họ cũng không dám đụng Hà Đức Chinh.

***

- Mẹ kiếp lại hết tiền, ông bà già tháng này cho có 2 triệu, làm ăn được gì..

Đức Chinh tức tối, hùng hãn lôi kéo những mảnh vài nhàu nát từ phía quần. Không có gì cả, tiền tháng này gã tiêu hết rồi, chỉ còn đủ 10 ngàn cho gã mua 2 gói mì Hảo Hảo.

Một "chàng thanh niên trai tráng", 30 tuổi, đến giờ này vẫn còn sống dựa dẫm vào tiền trợ cấp của gia đình. Xã hội người ta gọi đấy là ăn bám cha mẹ, còn gã gọi như vậy là thông minh. Mặc kệ dự luận ra sao, Đức Chinh vẫn cứ kiên định với lối sống chật vật như thế này. Một mình gã, tự tôn tự tại, không bị ai làm phiền.

Hà Đức Chinh nhanh chóng mặc vào mình một chiếc áo khoác, sao đó lấy nón áo trùm kín đầu. Bỏ đôi tay đầy sẹo vào túi, gã vừa hiên ngang đi, vừa nghêu ngao ca hát.

Quãng đường từ phòng gã đến cửa hàng tiện lợi cách nhau 8 tầng. Dù không lộ diện gương mặt của mình ra nơi bàn dân thiên hạ, Đức Chinh vẫn bộc kín từ đầu đến chân.

***

- Bán lẹ cho bố hai gói mì, tính tiền nhanh đi sắp chết đói rồi.

Cái chất giọng khản đặc của gã cứ như nỗi ám ảnh của nhân viên cửa hàng. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng nói ấy, họ biết chắc rằng mình sắp phải hứng chịu một mùi hôi kinh khủng khiếp.

- Nhanh lên, có tin tao móc mắt chúng mày ra không ?

Gã vừa nói vừa hậm hực nhìn lũ người phía trước, đôi mắt nổi cả gân đỏ của gã chỉ cần nhìn vào cũng đủ để khiến người ta hoảng sợ.

Nói rồi, không để gã nổi cơn điên, nữ nhân viên tại quầy bán tay chân loạn xa bấm tính tiền cho gã.

- Của anh...anh là 8 ngàn ạ.

- Chó đẻ, có thế cũng làm mất thời gian. Lần sau mà như thế, tao cho mày khỏi đi làm.

Dứt lời, gã lao ra khỏi cửa nhanh như một cơn gió. Không quên tặng cho nhân viên canh tiệm một tiếng đập to từ phía cánh cửa kính.

***

8h sáng ngày 13-1-20XX| Chung cư XX

- Tiếng đếch gì mà ồn thế kia ?

Hà Đức Chinh vừa ôm đầu mơ ngủ vừa loay hoay trên đống đồ đen bẩn. Thật ra, ngày hôm nay, tiếng ồn đã bắt đầu xuất hiện từ lúc khi bình mình chưa đến. Lí do ? À, có một gã khác chuyển tới sống đối diện căn hộ của gã. Một kẻ cũng sống cô đơn như Đức Chinh nhưng tốt hơn vì hắn có sự nghiệp và sạch sẽ.

Tiếng dọn dẹp đồ đạc cứ thế mà ngày một to, khiến cho gã chẳng tài nào mà chịu nổi. Ôm trong lòng sự giận dữ, gã quyết định vực dậy, đi ra phía cánh cửa có ánh sáng kia để tính sổ với kẻ đã làm mất giấc ngủ.

*Rầm*

- Ê thằng nhóc, mới sáng mà không để cho ai ngủ hả ?

Đức Chinh cất lời, nhìn kẻ đang đứng trước mặt mà dùng chất "gian hồ" có trong người để mà đe dọa.

Lúc này, người đang đối diện gã là một ai đó có lẽ cũng chạc tuổi. Gương mặt khôi ngô, tuấn tú. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, quần áo cũng được phẳng phiu, thơm phức.

- A..a cho tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm nhỏ lại.

- Mẹ kiếp, tao mà nghe thêm một tiếng nữa thì kêu người xuống sân hốt xác mày.

Vò đầu mình một lát, Đức Chinh lại đưa ánh mắt đe dọa nhìn hắn thêm một lần nữa. Đang định đóng cánh cửa lại để tiếp tục cơn ngủ thì "hắn" nhà bên bỗng cất lời.

- Mà khoan. Có thể tôi phải giới thiệu một chút về mình chứ... À thì tôi tên là Bùi Tiến Dũng, 30 tuổi, nhân viên của một công ty gần đây.

- Thì sao ? Tao không cần bảng cáo phó của mày.. - giọng nói hậm hực phía đằng sau cánh cửa vang lên.

- Vậy anh tên gì ? Có muốn hút một điếu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com