TruyenHHH.com

Dung X Chinh Do Ngoc Anh Yeu Em


Xuân Trường là người dừng cuộc vui khá là sớm, anh nói rằng anh hơi mệt, muốn lên nghỉ ngơi, nhưng tất cả là cái cớ.

Anh ngồi trầm ngâm trên giường xem ti vi, mắt như thôi miên vào đó, nhưng đầu óc không thể nào tập trung nổi. Vô hồn nhìn hình ảnh chuyển động mà không hiểu nổi, trông anh như kiểu từ hành tinh khác đến xem loài người vậy.

Đức Huy cũng lên khá sớm, qua phòng Xuân Trường ngồi chơi với thằng bạn thân. Tay cầm bịch bánh gấu nhai nhai, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Cũng không có gì phải căng thẳng hay ngại ngùng gì cả vì anh hiểu rõ Xuân Trường hơn bao giờ hết.

" Đang nghĩ về chuyện đó à?"

Đức Huy mãi mới lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của ai kia. Xuân Trường có chia sẻ về chuyện của Thanh và Phượng cho anh nghe. Dù sao thì Thanh cũng là bạn cùng phòng của Huy nữa.

Xuân Trường đưa tay lên trán xoa xoa hai vần thái dương, thở dài thườn thượt, cầm điều khiển lên bấm bấm

" Chương trình hôm nay chán thế !"

" Não đi vắng rồi thì sao tập trung vào ti vi được? " Đức Huy chép miệng

" Tôi nghĩ là tôi sẽ nhận lời..."

Xuân Trường tắt vô tuyến đi, bấy giờ mới quay sang nhìn thằng bạn sau khi nghĩ đi nghĩ lại

" Chắc chưa?" Huy nhướn mày, miệng vẫn nhai nhai bánh

" Ừ thì... chắc ! " Trường ậm ừ đắn đo rồi gật đầu

" Tại sao?"

" Tôi thấy Phượng thật sự thân với Thanh...Với cả Thanh đang thích cậu ấy thì tôi nghĩ giúp hai người đến với nhau"

" Chẳng lẽ tôi thân với ông đồng nghĩ với việc tôi thích ông à?"

Huy chán nản quay sang lườm Trường toé lửa, thực không hiểu nổi sao cậu ta lại kết luận "logic" đến thế?

" Ông cũng thích người ta bỏ xừ ra, còn chối! Nếu không thì gật đầu giúp Thanh, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều !"

Xuân Trường cảm thấy bất lực khi mà thằng bạn lại nắm quá rõ về mình. Trong khi bản thân còn chẳng xác định nổi nên đi hướng nào mới phải

" Tôi hiện giờ cũng mông lung lắm nên là tôi không muốn vì sự không rõ ràng ấy làm hỏng đi tình cảm của Thanh trong khi người ta thì quá rõ ràng rồi !"

Xuân Trường kiên quyết đập tay lên đùi mình, nhìn Huy chằm chằm

" Tôi thì tôi luôn tôn trọng quyết định của ông, miễn sao ông không hối hận với lựa chọn của mình! "

Đức Huy thân thiết đưa tay vỗ vỗ vai, mỉm cười với Xuân Trường.

.
.

"Anh Trường, anh ngủ chưa ạ?"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng của Dũng 01 ở ngoài vọng vào

" Chưa ? Em vào đây đi !"

Xuân Trường nói với theo, tiếng lạch cạch và cánh cửa nhanh chóng mở ra. Dũng một tay đút túi quần, một tay giơ lên ra hiệu chào 2 anh lớn.

" Mọi người về hết phòng rồi à?"

Huy đưa mắt ngó nghiêng ngoài hành lang, rồi mới nhìn Dũng

" Chưa, còn 3 người say đến nỗi đi nhầm hành tinh rồi kìa ! "

Dũng khịt mũi một cái, đảo mắt chán nản, lẩm bẩm

" Ai?"

" Bạn cùng phòng của 3 anh em mình đó !"

" À !!! "

Cả Huy và Trường nhìn nhau rồi đồng thanh kêu lên một tiếng, khẽ lắc đầu

" Đi hốt lên thôi "

.
.

Chinh tiếp tục lê lết trên chiếc thang mà cậu cho là vô tận ấy (???). Chắc cũng muộn rồi, không rõ chính xác mấy giờ mà toàn bộ hành lang sớm tối đèn. Cuối cùng cũng lên đến tận cùng khi mà không còn bậc thang nào để đi nữa. Chinh lờ mờ nghe thấy có tiếng nói của ai đó quen thuộc, nho nhỏ vang ra sau một cánh cửa bằng sắt màu xám duy nhất trên cái tầng này. Cẩn thận mở he hé cánh cửa, thì ra là sân thượng. Chinh kín đáo nhìn qua nhìn lại, trông như một tên ăn trộm. Cậu thấy đằng xa có 2 bóng người ngồi ngay ở lan can.

Có một vài vỏ lon bia nằm lăn lóc trên sàn đá hoa lạnh ngắt. Tiến Dũng ngồi ngay mép vực, luồn đôi chân qua lan can, buông thõng xuống, lửng lơ. Anh tì hai tay lên xà ngang, một tay cầm lon bia lên ngửa cổ nốc cạn. Bên cạnh là Đình Trọng cũng ngồi y hệt anh. Cả hai đều hơi hơi say khi uống 2 chén rượu ở dưới kia rồi, tự dưng rủ nhau lên đây ngồi hóng gió, đi mua thêm chục lon bia nữa.

" Trung Quốc đông dân quá... muộn thế này rồi mà ở dưới kia vẫn bao nhiêu người ra đường ..."

Trọng thẫn thờ đưa tay chỉ chỏ xuống, khung cảnh bên dưới họ nhiều toà nhà cao tầng sừng sững ngay phía trước, ngoằn nghèo những con phố đan xen vào nhau như cuộn chỉ, những "hạt nhỏ" li ti màu đen di chuyển thực chất là xe và người đi bộ tấp nập.
Dũng vẫn im lặng, nãy giờ toàn Trọng nói, còn anh thì uống và uống.

" Công nhận Trung Quốc nhìn phát triển, nhiều toà nhà đẹp ...."

"... Nhưng em thấy Việt Nam, quê hương chúng ta vẫn là nhất! ... anh nhỉ ..?"

Trọng khẽ nói, chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh. Tầm nhìn cậu hơi nhoè đi vì men say, dụi dụi mắt để nhìn rõ anh hơn.

" Anh ... Anh có nghe em nói không...?" Cậu hỏi anh, dù cả hai ở trên sân thượng của khách sạn, bên dưới quá xa họ nhưng vẫn khá là ồn.

" Vẫn ...!"

Dũng để vỏ lon xuống sau khi uống cạn, liếm liếm môi rồi đáp lại với âm lượng nhỏ không kém. Anh không nhìn cậu.

" Anh ... anh thấy em phiền không?"

" Sao?" Dũng bấy giờ mới quay lại, cau mày nhìn cái con người hỏi toàn những câu hỏi kì lạ.

" Chắc... anh thấy phiền khi mà em cứ ngồi lải nhải nãy giờ..."

" Bình thường ..."

Dũng bình thường vô cùng hiền lành và hay ngại ngại khi mà bắt chuyện với người lạ. Với anh em đồng đội thì anh rất cởi mở, hoà đồng. Hiện tại đúng là anh có suy nghĩ đôi chút chuyện mà kiệm lời với Trọng.

Cậu buông tiếng thở dài, chúng nhanh chóng tan vào cái lạnh đan xen tiếng ồn của đường phố.

"Anh đang suy nghĩ thôi !"

Dũng thấy Trọng im lặng một lúc, anh chủ động lên tiếng

" Chuyện gì thế?"

Trọng hơi ủ rũ khi anh không giống bình thường, nhưng khi anh lên tiếng, cậu cảm thấy lại vui trở lại, quay sang nhìn anh, chờ đợi.

" Anh thấy giận bản thân ... có quả pen mà đá suýt hỏng ..." Anh trầm ngâm

" Hỏng đâu mà hỏng??? Vào rồi mà! Anh đã làm rất tốt ! " Trọng như suýt hết hồn bởi câu nói của anh

" Quả bóng trúng vào thủ môn đội bạn rồi may mắn bật vào lưới .... " anh ngập ngừng

" Nếu như... không vào thì sao...?"

" Nhưng vấn đề là vào rồi !"

Giọng nói cậu dịu dàng, chan chứa niềm vui và tự hào. Cậu bật cười trước sự ngốc nghếch dễ thương của anh.

Mặt cả hai bấy giờ chỉ cách nhau có mấy cm thôi. Dũng đang nhìn cậu và cậu cũng nhìn lại anh với ánh mắt thiết tha. Cảm nhận hơi thở mùi cồn của đối phương cùng với không khí mát lạnh. Nhìn kĩ anh thế này, Trọng nhận ra anh không chỉ có một cơ thể hoàn hảo mà còn có đường nét tuyệt đẹp, duyên dáng trên khuôn mặt.

" Có ai nói với anh rằng ... anh có đôi mắt rất đẹp chưa....? " Cậu ngây ngẩn nhìn sâu vào mắt Dũng đến nỗi phản chiếu bóng hình cậu trong đó, vô thức mấp máy môi hỏi

" Giờ có rồi đấy "

Dũng hơi cụp mắt xuống nhìn Trọng. Cậu chậm rãi đưa ngón trỏ lên, chạm vào mắt anh rồi nhẹ nhàng miết xuống, đi theo từng đường nét tượng tạc ấy

" Môi anh hơi khô .... "

Rồi cuối cùng là chạm vào đôi môi của đối phương. Trọng vươn đến áp môi mình lên môi Dũng, rồi thật nhanh dứt ra.

" .... Rất mềm nữa ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com