Dung Trong Ao So 21 Anh Yeu Em
Trận đấu AFF cup kết thúc, chúng ta là những nhà vô địch, chúng ta đã thắng, đó là sự thật giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt của những người hâm mộ và các cầu thủ, chúng ta đã làm được rồi đã mang niềm vinh quang về cho đất nước và các cậu là những người hùng của dân tộc . Khi trận đấu vừa kết thúc thì các cầu thủ ôm nhau ăn mừng nhưng riêng couple 0421 họ lại nằm đè nhau trên sân :') dẫn đến sự thu hút của báo đài và người hâm mộ nhiều hơn.
Sau khi trận đấu kết thúc các bài báo không ngừng đưa tin chúc mừng cho Đội tuyển và cũng không ngừng viết về couple 0421, vốn dĩ họ chỉ định yêu nhau trong im lặng không muốn quá nhiều người biết ấy thế mà bây giờ cả nước đã biết hết rồi còn đâu.
Nhưng họ không quan tâm về chuyện này vì họ đang rất hạnh phúc, có lẽ người hạnh phúc nhất là Bùi Tiến Dũng vì anh vừa được Đình Trọng đồng ý lời tỏ tình và bây giờ thì anh đã thực hiện được ước mơ từ nhỏ của mình là trở thành một trong những nhà vô địch mang vinh quang về cho đất nước. Niềm vui,cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc ngay bây giờ thì anh chẳng biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào vì anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi.
Sau khi ăn mừng thì anh và Trọng về phòng
''Anh vào trong tắm trước đi em nghịch điện thoại tý''
''Ừ vậy anh tắm trước rồi dẫn em đi ăn mừng ''
''Vâng ạ''
Khi anh bước vào nhà tắm Ỉn thì vẫn nằm trên giường nghịch điện thoại, thì đột nhiên điện thoại Trọng reo lên là Bình cậu em trai của Trọng, Bình gọi cho Trọng một mặt là để ba mẹ nói chuyện hỏi thăm vì lúc thi đấu Trọng có bị ngã vài lần, mặt khác là để nhắc anh trai nhớ mua quà cho mình, sau cuộc nói chuyện với em trai thì Trọng liên tục nhận rất nhiều cuộc gọi để chúc mừng và Trọng cũng liên tục nói '' cảm ơn '' bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc cũng giống như Dũng vậy.
Lúc này điện thoại lại reo lên nhưng không phải là của Trọng mà lại là của Dũng người đang tắm trong kia, vì reo mãi nên Trọng mới bảo Dũng ra nghe, Dũng nhờ Trọng nghe hộ nên Trọng mới bước đến giường Dũng, nhấc điện thoại lên và nghe :
''Alô! Anh hã... ''
Giọng nói của một cô gái vang lên
'' Chúc mừng anh nhé, hôm nay em có xem anh đá, anh đá tốt lắm, cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được ước mơ đem vinh quang về cho đất nước như anh đã từng nói với em rồi, và em cảm ơn anh rất nhìu về món quà anh đã tặng em không ngờ lâu như vậy rồi anh vẫn nhớ là em thích hoa Cát Tường trắng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung''
Lúc này Trọng không thể giữ được bình tỉnh nữa nên cậu liền lên tiếng
''À... Tôi là bạn của Dũng anh ấy vừa đi tắm rồi, cô là ai để lát nữa tôi sẽ chuyển lời giúp Dũng''
im lặng giây lát cô ấy bảo ''À... Tôi cảm ơn....... Tôi là Uyển Nhi người yêu của Dũng'' nói rồi cô gái đó cúp máy
''... '' ''Người yêu'' là người yêu của Dũng ư Trọng chết lặng khi nghe cô gái đó tự nhận là người yêu của Dũng, vậy mình là gì của anh ấy, chẳng phải lúc ở bịnh viện anh ấy hứa chỉ yêu mình thôi sao, chẳng phải anh ấy hứa sẽ không để mình bị tổn thương sao tại sao anh ấy lại đối xử như vậy với mình???? TẠI SAO??? TẠI SAO???
Trọng như ngã quỵ không còn đủ sức làm gì nữa một giọt nước mắt vô tình lăn trên má của Trọng trong vô thức, nó không phải là giọt nước mắt hạnh phúc như lúc nảy khi biết mình đã đem cup về cho nước nhà mà nó là giọt nước mắt của sự thất vọng về người mình yêu, giọt nước mắt đau đớn.
Lúc này Dũng trong nhà tắm bước ra thấy em người yêu đang ngồi trên giường như người mất hồn Dũng gọi liên tục
''Trọng! Trọng!... ''
Lúc này Trọng mới ngước mặt lên nhìn anh người yêu
''Anh tắm rồi à, sao tắm lâu thế, làm người ta đợi '' (mặc dù đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, ai kia có biết là trong lòng Trọng lúc này đau lắm không, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn vì sợ làm Dũng không vui đến lúc này mà Trọng vẫn nghĩ cho Dũng)
'' hihi... Anh xin lỗi vì anh mệt quá nên ngủ quên trong bồn tắm '' ta nói ngơ thì làm gì cũng thấy bực đến tắm mà còn ngủ quên thì thiệt là không còn gì để nói chắc chỉ có mình Trọng chịu nổi cái tính này thôi.
''Thế em đi tắm đây'' nói xong Trọng lặng lẽ bước vào nhà tắm mang theo nỗi buồn cho riêng mình.
Trong phòng tắm, bao nhiêu câu hỏi và những lời Dũng đã hứa lại hiện lên trong đầu Trọng cuối cùng thì đâu là thật, đâu là giả chứ?? Tại sao niềm vui Trọng vừa có lại không được trọn vẹn??? Tại sao nước mắt cứ lăn dài lên má cậu thế này?? Nhưng rất may là Trọng đang đứng tắm dưới vòi sen nên nước lạnh hoà vào nước mắt sẽ không ai biết là cậu đang khóc, đang yếu đuối.
Khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì Trọng thấy Tư đang nghịch điện thoại vừa đọc cái gì đó rồi lại cười, lúc này Trọng thấy nhói nơi ngực trái, bao nhiêu câu nói của cô gái ấy cứ hiện lên. Và bao nhiêu câu hỏi cũng được đặt ra Uyển Nhi là ai?? Anh và cô ấy có quan hệ gì?? Còn em là gì trong anh??? Rất muốn hỏi thẳng anh nhưng Trọng chẳng thể mở lời được nên đành im lặng.
Còn Tư thấy Trọng bước ra liền kéo tay cậu đến bên chiếc giường bảo cậu ngồi xuống rồi anh lấy khăn lau tóc cho cậu.
Vẫn là anh! Vẫn là người cậu hết mực yêu thương và là người lúc nào cũng yêu thương ân cần chăm sóc cậu như vậy!! Nhưng anh đâu biết ngày trước anh làm vậy thì cậu cảm thấy hạnh phúc còn bây giờ thì lại thấy đau!!!!
Anh xem em là ai?? Là đứa nhỏ hai mươi mốt tuổi ngây ngô để anh có thể nhẫn tâm lừa gạt em như vậy sao?? Anh sẽ không bao giờ biết cậu yêu anh đến nhường nào và cũng không bao giờ biết vì anh mà Trọng đã chịu bao nhiu tổn thương đâu!!!
Ngày mai họ sẽ phải lên xe về nhà nghỉ ngơi để tiếp tục tập luyện cho Asian cup 2019 sắp tới đây nhưng rất tiếc trong danh sách tập trung lại không có Trọng vì Trọng bị chấn thương bàn chân trái theo chỉ định của ban huấn luyện là Trọng phải sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật, mặc dù biết trước kết quả nhưng Trọng vẫn cảm thấy buồn. Tại sao niềm vui hạnh phúc vừa mới bắt đầu chưa bao lâu thì bây giờ bao nhiu chuyện buồn lại kéo đến cùng lúc thế này?? Nhưng Trọng nghĩ như vậy cũng tốt biết đâu đây là cơ hội để mình rời xa người đó!!!
Dũng biết em người thương của mình rất buồn nên hết mực an ủi em
''Để anh lau khô tóc rồi mình đi dạo. Em đừng buồn nữa nhé!! Khi nào hết chấn thương thì sẽ được quay lại thi đấu thôi nà!! ''
Trọng cuối đầu nhìn xuống nền gạch và khẽ phát ra từ '' Dạ'' nghe nặng nề làm sao.
Dũng biết lòng em lúc này rất buồn vì đối với cầu thủ được đứng trên sân là niềm vui lớn nhất đối với họ, hơn nữa lần này Trọng lại bỏ lỡ Asian Cup 2019 mà cậu rất muốn được thi đấu từ rất lâu rồi. Để em người thương bớt buồn hơn Dũng đã dắt em đi dạo, Trọng cũng im lặng mà bước theo Dũng nhưng dù Dũng có làm gì thì Trọng cũng không thể cười nổi và cũng không hề thấy vui. Cũng khá trễ rồi nên Dũng đành dắt Trọng về phòng, vẫn như mọi ngày là họ ngủ chung giường và Trọng vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Dũng, đêm nay trãi qua thật dài với Trọng nhưng lại thật ngắn với Dũng vì ngày mai họ sẽ phải xa nhau, anh phải xa em người thương sẽ không được ôm em vào lòng và ngủ như hôm nay nữa, lúc này Trọng rất muốn đẩy Dũng ra xa nhưng rồi nghĩ lại '' Ngày mai ta xa nhau rồi hãy để em yêu anh hết đêm nay thôi, chỉ đêm nay nữa thôi, rồi ngày mai em sẽ ra đi, sẽ trả lại anh sự tự do như những ngày em chưa đến, dù cô gái đó là ai là người yêu anh cũng được, là người anh không quen cũng được em không quan tâm nữa em sẽ yêu anh hết đêm nay cho thật trọn vẹn'' và rồi Trọng ôm Dũng chặt hơn
Dũng bất ngờ nên hỏi
''Sao thế em, sao tự nhiên ôm anh chặt vậy''
''Người ta nhớ anh nên ôm anh chặt không được à, ngày mai xa anh rồi nên tranh thủ ôm chứ'' *lườm* cú lườm mang thương hiệu '' Trọng Ỉn'' mà ai nhìn vào cũm không thể chịu nổi sự đáng yêu này
Tư cười tít mắt không thấy mặt trời đâu, anh cứ nghĩ mọi thứ qua rồi, bao nhiêu vất vả trong chuyện tình của họ đã qua rồi bây giờ anh thấy thật sự thật sự rất là hạnh phúc.
Trời đã sáng và cứ như thói quen mỗi ngày khi thức dậy Dũng vơ tay tìm em người thương để gọi dậy thế nhưng Dũng vơ tay tìm mãi cũng chỉ là khoảng không, không thấy em người thương đâu, Dũng vào nhà tắm cũng không thấy Trọng, Dũng cứ nghĩ chắc em đi ăn sáng nhưng sao lại không gọi mình nhỉ?? Và rồi Dũng nhận ra cái hành lí của Trọng để kế bên cái hành lí của mình cũng chẳng thấy đâu.
________lần này thì ông Tư khó sống rồi nhỉ
Thật sự rất muốn viết ngược để Tư biết thế nào là đau khổ nhưng sao tui cũng thấy thương Trọng quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com