Dung Trong Ao So 21 Anh Yeu Em
Mặc cho Dũng có cố gọi thế nào Trọng cũm ko nghe máy. Dũng đến nhà tìm thì mẹ Trọng giúp Trọng trốn tránh cứ bảo là Trọng đã ra ngoài rồi. Dũng cố chấp ngồi đó đợi 1 ngày rồi 2 ngày đói đến sắp ngất đi. Trọng trên phòng mình nhìn xuống thấy ngực trái mình có cảm giác đau nhói như ai lấy dao đâm vào tim mình. Nhưng xui cho Dũng câu nói của anh trai Dũng lại hiện lên trong tâm trí của Trọng. Mẹ Trọng sợ Dũng gặp chuyện nên đã khuyên Dũng hết lời cuối cùng Dũng cũng chịu đứng lên đi về. Do ngồi ở đó quá lâu nên những bước chân của Dũng không còn đứng vững nữa, anh bước từng bước loạng choạng mỗi bước chân cực kì nặng nề vì ko chỉ do anh ngồi quá lâu mà nó còn chứa đựng cả một gánh nặng về tình cảm ở trong lòng anh.
_________
Vài ngày sau đó khi đang ngồi ở quán Cafe vừa uống Cafe vừa suy nghĩ lý do Ỉn tránh mặt mình vừa tìm cách để gặp Ỉn thì có một cậu bạn ở xa tiến lại đó là Đông Thành một cậu bạn học chung với Dũng thời cấp 3. Họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau rồi Thành hỏi sao Dũng ngồi ở đây 1 mình trông có vẻ không vui. Dũng mới kể hết mọi chuyện cho Thành nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện của Dũng . Thành liền an ủi Dũng một lát bảo Dũng đừng nghĩ quá nhiều chắc người đó có lý do gì đó mới làm vậy, rồi Thành nắm tay Dũng bảo đứng dậy đi theo tôi. Dũng hỏi đi đâu thì Thành chỉ bảo đi theo tôi rồi cậu sẽ biết. Dũng theo Thành lên chiếc xe hơi màu đen, chiếc xe từ từ lăn bánh và rồi nó dừng trước cửa một quán bar. Dũng bước xuống nhìn ngơ ngác rồi quay qua nói với Thành: "Tớ ko vào đâu tớ nghĩ mình không nên vào những chỗ như thế này".
Thành quay sang hỏi Dũng : "vì cậu là cầu thủ à?"
Dũng cuối đầu gật gật
Rất nhanh sau đó có một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen từ trong quán bar đi ra tiến gần lại chỗ chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi người đó cuối chào, tôi thấy Đông Thành đưa chìa khoá xe cho anh ta, anh ta nhận bằng hai tay trong rất lễ phép rồi cuối đầu chào, anh ta láy xe của Đông Thành vào bãi giữ xe, còn tôi nhất quyết không vào nhưng bị Đông Thành nắm lấy cổ tay rồi kéo đi, vừa đi vừa nói :
"Vớ vẩn, cầu thủ không phải là con người à, khi buồn không có quyền vào đây để giải toả nỗi buồn à, cậu yên tâm đi theo tớ, tớ đảm bảo với cậu khi cậu bước vào đây như thế nào thì khi bước ra sẽ như thế đó, sẽ nguyên vẹn không sứt mẻ miếng thịt nào được chưa? "
Rồi Dũng lặng lẽ bước theo sau Đông Thành
Nhưng liệu có ai ngờ rằng Dũng đang lúng sâu vào con đường tăm tối và lẽ ra Dũng nên dừng chân khi đứng trước cửa và quay đầu để về khi chưa quá muộn.
Cứ mỗi ngày Dũng đều đến trước cửa nhà Trọng, ngày nào cũng gọi cho Trọng cả chục cuộc gọi nhưng Trọng nhất quyết tránh mặt Dũng không chịu gặp mặt Dũng cũng như không chịu nghe điện thoại, mẹ Trọng chứng kiến cảnh này lòng đau như ai cắt, mặc dù bà không hiểu chuyện gì xảy ra với hai đứa nhưng bà lại có một dự cảm chẳng lành và bà biết có chuyện gì đó đã xảy ra.
Vì quá buồn nên Dũng thường hay đi theo Thành vào quán bar và rồi Dũng bắt đầu bấm lỗ tai, nhuộm tóc bắt đầu ăn diện hơn.
Dũng đã bắt đầu lơ là đến sự nghiệp bóng đá của mình, anh trai Dũng thì lúc nào cũng chỉ nghĩ cuối cùng thằng nhóc Trần Đình Trọng đó cũng tha cho em mình, mà chưa bao giờ chịu nhìn lại xem em trai mình bây giờ ra sao, sống thế nào, cứ mỗi lần gọi về cho mẹ thì anh trai Dũng lại hỏi mẹ về chuyện của Dũng và Trọng, mẹ Dũng chỉ bảo : "Lâu rồi mẹ không thấy thằng nhóc đó đến chơi nữa, Dũng nhà mình cũng không còn nhắc đến nó, không biết hai đứa nó có chuyện gì không nữa"
Nghe mẹ nói như thế anh trai Dũng cảm thấy vừa yên tâm vừa vui vì cứ ngỡ đã giúp được em mình.
________
Dũng thường xuyên hay về CLB trễ và cũng hay bị thầy phạt, đến mức HLV tức giận doạ sẽ khai trừ Dũng ra khỏi Đảng vậy mà Dũng vẫn không chịu dừng lại mà cứ tiến ngày một sâu hơn vào con đường đen tối đó. Đông Thành bắt đầu khuyên Dũng : "sự nghiệp bóng đá chỉ có thể theo ta ở tuổi thanh xuân, khi đã qua tuổi thanh xuân bắt đầu có tuổi thì chẳng ai còn đủ sức để theo đuổi nó như Anh Đức đâu, vậy nên bây giờ mình nên tìm một việc khác để đề phòng sau này còn có cái ăn". Quả thật là vậy sự nghiệp bóng đá nó ngắn ngủi lắm không giống những nghề khác ta có thể làm đến sáu mươi, bảy mươi tuổi cũng được, tuy nhiên bóng đá ta chỉ có thể theo đuổi nó trong tuổi thanh xuân khi qua cái tuổi ấy rồi thì chẳng còn bao nhiêu người có đủ sức để chạy đuổi theo trái bóng lăn trên cỏ ấy, rồi ai cũng sẽ tìm một nghề khác cho mình để nuôi sống bản thân và gia đình.
Dũng suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Thành là sẽ mở một quán Cafe. Rồi anh và Trọng sẽ cùng nhau làm chủ quán Cafe đó. Cả hai cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Nghe xong Thành đột nhiên cười lớn : "Ông bạn của tôi ơi, ước mơ của cậu chỉ nhỏ bé thế thôi sao?"
Dũng nhìn Thành khó hiểu: "Nhỏ bé sao?"
Thành cầm ly rượu vang trên tay lắc đều rồi nói : "Phải nó rất nhỏ bé, tôi sẽ giúp cậu trở thành người ông chủ lớn để ai nhìn cậu cũng phải kính phục"
Dũng liền nói lại : "Tôi không cần làm ông chủ gì cả, tôi chỉ cần một quán Cafe nhỏ và.... T... r..ọ...n..g"
Nhắc đến Trọng, Dũng đột nhiên thay đổi thái độ cuối mặt xuống, nét mặt Dũng hiện lên rõ vẻ đau thương khi nhắc đến người này.
Thành buộc miệng hỏi : "Người yêu cậu à??"
Dũng miễn cưỡng trả lời : "Ừm người yêu tôi, cả hai đang rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao đột nhiên vào một ngày nọ em ấy tránh mặt tôi không một lý do, mặc cho tôi gọi cho em ấy thế nào cũng không bắt máy, tôi đến nhà cũng không chịu ra mặt tôi, tôi rất nhớ em ấy".
Thành đặt tay lên vai Dũng bày tỏ sự an ủi nhưng không tiện nói nhiều.
Sau đó Thành rủ Dũng cùng hợp tác làm ăn với mình, Thành hứa sẽ giúp Dũng tìm hiểu lý do vì sao Trọng làm vậy với Dũng. Nghe lời hứa của Thành Dũng cảm thấy vô cùng vui liên tục nói cảm ơn Thành.
________
Mình định đúng 21 chap là kết thúc truyện cho giống cái tên Áo Số 21 nhưng có vẻ như càng viết truyện càng đi xa hơn rồi.
Mong mọi người không thấy nó dài dòng
_________
Vài ngày sau đó khi đang ngồi ở quán Cafe vừa uống Cafe vừa suy nghĩ lý do Ỉn tránh mặt mình vừa tìm cách để gặp Ỉn thì có một cậu bạn ở xa tiến lại đó là Đông Thành một cậu bạn học chung với Dũng thời cấp 3. Họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau rồi Thành hỏi sao Dũng ngồi ở đây 1 mình trông có vẻ không vui. Dũng mới kể hết mọi chuyện cho Thành nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện của Dũng . Thành liền an ủi Dũng một lát bảo Dũng đừng nghĩ quá nhiều chắc người đó có lý do gì đó mới làm vậy, rồi Thành nắm tay Dũng bảo đứng dậy đi theo tôi. Dũng hỏi đi đâu thì Thành chỉ bảo đi theo tôi rồi cậu sẽ biết. Dũng theo Thành lên chiếc xe hơi màu đen, chiếc xe từ từ lăn bánh và rồi nó dừng trước cửa một quán bar. Dũng bước xuống nhìn ngơ ngác rồi quay qua nói với Thành: "Tớ ko vào đâu tớ nghĩ mình không nên vào những chỗ như thế này".
Thành quay sang hỏi Dũng : "vì cậu là cầu thủ à?"
Dũng cuối đầu gật gật
Rất nhanh sau đó có một người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen từ trong quán bar đi ra tiến gần lại chỗ chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi người đó cuối chào, tôi thấy Đông Thành đưa chìa khoá xe cho anh ta, anh ta nhận bằng hai tay trong rất lễ phép rồi cuối đầu chào, anh ta láy xe của Đông Thành vào bãi giữ xe, còn tôi nhất quyết không vào nhưng bị Đông Thành nắm lấy cổ tay rồi kéo đi, vừa đi vừa nói :
"Vớ vẩn, cầu thủ không phải là con người à, khi buồn không có quyền vào đây để giải toả nỗi buồn à, cậu yên tâm đi theo tớ, tớ đảm bảo với cậu khi cậu bước vào đây như thế nào thì khi bước ra sẽ như thế đó, sẽ nguyên vẹn không sứt mẻ miếng thịt nào được chưa? "
Rồi Dũng lặng lẽ bước theo sau Đông Thành
Nhưng liệu có ai ngờ rằng Dũng đang lúng sâu vào con đường tăm tối và lẽ ra Dũng nên dừng chân khi đứng trước cửa và quay đầu để về khi chưa quá muộn.
Cứ mỗi ngày Dũng đều đến trước cửa nhà Trọng, ngày nào cũng gọi cho Trọng cả chục cuộc gọi nhưng Trọng nhất quyết tránh mặt Dũng không chịu gặp mặt Dũng cũng như không chịu nghe điện thoại, mẹ Trọng chứng kiến cảnh này lòng đau như ai cắt, mặc dù bà không hiểu chuyện gì xảy ra với hai đứa nhưng bà lại có một dự cảm chẳng lành và bà biết có chuyện gì đó đã xảy ra.
Vì quá buồn nên Dũng thường hay đi theo Thành vào quán bar và rồi Dũng bắt đầu bấm lỗ tai, nhuộm tóc bắt đầu ăn diện hơn.
Dũng đã bắt đầu lơ là đến sự nghiệp bóng đá của mình, anh trai Dũng thì lúc nào cũng chỉ nghĩ cuối cùng thằng nhóc Trần Đình Trọng đó cũng tha cho em mình, mà chưa bao giờ chịu nhìn lại xem em trai mình bây giờ ra sao, sống thế nào, cứ mỗi lần gọi về cho mẹ thì anh trai Dũng lại hỏi mẹ về chuyện của Dũng và Trọng, mẹ Dũng chỉ bảo : "Lâu rồi mẹ không thấy thằng nhóc đó đến chơi nữa, Dũng nhà mình cũng không còn nhắc đến nó, không biết hai đứa nó có chuyện gì không nữa"
Nghe mẹ nói như thế anh trai Dũng cảm thấy vừa yên tâm vừa vui vì cứ ngỡ đã giúp được em mình.
________
Dũng thường xuyên hay về CLB trễ và cũng hay bị thầy phạt, đến mức HLV tức giận doạ sẽ khai trừ Dũng ra khỏi Đảng vậy mà Dũng vẫn không chịu dừng lại mà cứ tiến ngày một sâu hơn vào con đường đen tối đó. Đông Thành bắt đầu khuyên Dũng : "sự nghiệp bóng đá chỉ có thể theo ta ở tuổi thanh xuân, khi đã qua tuổi thanh xuân bắt đầu có tuổi thì chẳng ai còn đủ sức để theo đuổi nó như Anh Đức đâu, vậy nên bây giờ mình nên tìm một việc khác để đề phòng sau này còn có cái ăn". Quả thật là vậy sự nghiệp bóng đá nó ngắn ngủi lắm không giống những nghề khác ta có thể làm đến sáu mươi, bảy mươi tuổi cũng được, tuy nhiên bóng đá ta chỉ có thể theo đuổi nó trong tuổi thanh xuân khi qua cái tuổi ấy rồi thì chẳng còn bao nhiêu người có đủ sức để chạy đuổi theo trái bóng lăn trên cỏ ấy, rồi ai cũng sẽ tìm một nghề khác cho mình để nuôi sống bản thân và gia đình.
Dũng suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Thành là sẽ mở một quán Cafe. Rồi anh và Trọng sẽ cùng nhau làm chủ quán Cafe đó. Cả hai cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Nghe xong Thành đột nhiên cười lớn : "Ông bạn của tôi ơi, ước mơ của cậu chỉ nhỏ bé thế thôi sao?"
Dũng nhìn Thành khó hiểu: "Nhỏ bé sao?"
Thành cầm ly rượu vang trên tay lắc đều rồi nói : "Phải nó rất nhỏ bé, tôi sẽ giúp cậu trở thành người ông chủ lớn để ai nhìn cậu cũng phải kính phục"
Dũng liền nói lại : "Tôi không cần làm ông chủ gì cả, tôi chỉ cần một quán Cafe nhỏ và.... T... r..ọ...n..g"
Nhắc đến Trọng, Dũng đột nhiên thay đổi thái độ cuối mặt xuống, nét mặt Dũng hiện lên rõ vẻ đau thương khi nhắc đến người này.
Thành buộc miệng hỏi : "Người yêu cậu à??"
Dũng miễn cưỡng trả lời : "Ừm người yêu tôi, cả hai đang rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao đột nhiên vào một ngày nọ em ấy tránh mặt tôi không một lý do, mặc cho tôi gọi cho em ấy thế nào cũng không bắt máy, tôi đến nhà cũng không chịu ra mặt tôi, tôi rất nhớ em ấy".
Thành đặt tay lên vai Dũng bày tỏ sự an ủi nhưng không tiện nói nhiều.
Sau đó Thành rủ Dũng cùng hợp tác làm ăn với mình, Thành hứa sẽ giúp Dũng tìm hiểu lý do vì sao Trọng làm vậy với Dũng. Nghe lời hứa của Thành Dũng cảm thấy vô cùng vui liên tục nói cảm ơn Thành.
________
Mình định đúng 21 chap là kết thúc truyện cho giống cái tên Áo Số 21 nhưng có vẻ như càng viết truyện càng đi xa hơn rồi.
Mong mọi người không thấy nó dài dòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com