TruyenHHH.com

Dung Trong 421 Tinh Yeu Nho Nho


02.

.

Đôi lúc Đình Trọng thấy mình đúng là một kẻ tham lam. Nếu đêm đó cậu không lén lút tỏ tình với anh, mọi chuyện chắc sẽ không mất kiểm soát như ngày hôm nay. Cậu bắt đầu muốn anh chú ý nhiều hơn đến mình. Sau khi về Sài Gòn, viện lý do khoảng cách, Đình Trọng vẫn hay gọi điện thoại bám lấy anh mỗi tối, thậm chí, cậu nghe Trọng Đại kể lại rằng cậu bây giờ đã trở thành ông trời con của anh đội trưởng Viettel mất rồi. Cứ 9 giờ tối mỗi ngày thì Tiến Dũng đều kết thúc mọi cuộc tụ tập vui chơi để về phòng chờ cậu.

"Ha ha! Tại tôi lôi kéo anh Dũng thôi mà!"

"Tôi thấy ông ấy tự nguyện tự giác lắm, mặt vui vẻ thế kia mà!"

Câu nói vu vơ của Trọng Đại khiến Đình Trọng cứ tự vui vẻ mãi. Cậu biết mình nghĩ nhiều, cậu biết Tiến Dũng cũng rất nuông chiều cậu... Chỉ cần không bước qua giới hạn, anh nhất định sẽ luôn xem cậu là nhất.

Chỉ cần em không vượt qua giới hạn.

Đình Trọng tự nhủ với mình như thế nên mỗi khi anh tiến đến cậu một bước, cậu lại chủ động lùi lại một bước. Cậu sợ mình sẽ hiểu lầm mục đích của anh, cậu sợ mình sẽ hiểu lầm tình cảm của anh dành cho mình.

Anh à, em sợ.

.

.

.

Đình Trọng vốn nghĩ việc chuyển từ Sài Gòn về Hà Nội thì cậu sẽ có nhiều thời gian riêng dành cho anh hơn, không cần phải ôm điện thoại làm ổ trong chăn nữa, nhưng bây giờ khi cầm trong tay lịch thi đấu của hai câu lạc bộ sắp tới thì viễn cảnh trong mơ của Đình Trọng xem như cũng đi tong. Cậu chán nản, nằm ngửa ra giường, quơ tay làm rơi phịch một chiếc gối xuống đất cũng chẳng buồn nhặt lên.

"Chán quá! Chả được chơi gì là lại bận!"

"Chẳng phải đang qua nhà anh chơi còn gì?" Tiến Dũng ngồi dưới đất, tiện tay ném chiếc gối lên cho cậu trong khi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

"Anh có thèm chơi với em đâu!"

Cậu dài giọng, vươn tay, che lấy hai mắt của Tiến Dũng làm anh kêu lên vì không nhìn thấy nhân vật trên màn hình. Mặc cho anh không ngừng lớn tiếng xin hàng thì Đình Trọng vẫn lấy đó làm niềm vui. Cậu liên tục quấy phá cho tới khi màn chơi kết thúc và nhân vật trong game bị tuột hẳn ba hạng so với ban đầu.

"Bồ làm gì thế đấy hả?"

Tiến Dũng làu bàu trong khi Đình Trọng cười phá lên đầy thỏa mãn. Cậu buông tay, nằm ngửa ra giường thở dốc, một tay lau nước mắt ở khóe mi. Nhìn cậu thế này, anh cũng không nỡ lên tiếng mắng. Có lẽ Đình Trọng cũng biết thế nên chỉ cần ở bên cạnh anh là cậu sẽ thỏa sức càn rỡ, chẳng sợ bị trách phạt gì.

"Ai bảo bồ cứ cắm mặt vào điện thoại không thèm nhìn em."

"Ơ hay!" Tiến Dũng ngồi xuống giường, dùng tay huých cậu vài cái xem như trả đũa "Chứ ai mếu máo bảo "Bồ Dũng ơi leo rank giúp em!" đấy nhỉ!"

"Em không có!"

Đình Trọng bức xúc ngồi bật dậy, toan mở miệng trả treo với anh thì nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đang nằm trong tay anh nên đành ngồi phịch xuống. Nếu anh có chút xíu tình cảm nào khác dành cho Đình Trọng mà lại không nhận ra được ý đồ rõ mồn một này của cậu thì chỉ có trách là anh ngốc quá mà thôi.

Anh không ngốc, là em ngốc.

"Em mếu máo hồi nào!"

"Ừa không mếu máo!" Tiến Dũng cũng không tiếp tục truy cứu nữa, anh trả điện thoại lại cho cậu "Chỉ có ca cẩm suốt hôm qua là anh Mạnh chê em hạng thấp quá không cho em vào đội thôi!"

"Anh cũng có giúp em được xí nào đâu! Không những thua mà điểm cũng thấp nữa này!"

Cậu giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cả hai, ấm ức chỉ vào bảng kết quả đang hiển thị.

"Cậu này hay nhỉ! Không phải em phá anh thì làm sao thua cho được."

"Xời!" Đình Trọng bĩu môi "Em chỉ phá có một chút xíu xiu thôi nhé! Tại anh dở!"

"Ơ hay nhờ người ta xong rồi nói thế à?"

"Em mà biết bồ chơi dở thế em chả nhờ đâu!"

"Thế cơ à?" Tiến Dũng nheo mày, bỗng dưng ngồi lùi lại, cách Đình Trọng một khoảng, sắc mặt rõ là đã tối đi rất nhiều, xem ra không giống như vì thua game chút nào. "Thế bồ về mà năn nỉ anh Mạnh của bồ chơi cho nhé!"

Nói rồi, Tiến Dũng tuột hẳn xuống giường, chẳng nói chẳng rằng cũng bỏ mặc cả Đình Trọng mà bước ra ngoài. Cậu nhóc đang nằm vung tay trên giường chỉ kịp nhỏm dậy một chút đã không thấy bóng anh đâu. Ngẩn ngơ một lúc mới biết mình vừa lỡ lời. Cậu vội vàng trèo xuống giường, nhớ đến việc cách đây mấy hôm anh hủy theo dõi mạng xã hội của mình, tuy rằng anh đã giải thích rằng không phải anh ghét bỏ gì cậu nhưng nhìn biểu hiện này của anh...

"Bồ Dũng đi đâu đấy!"

Đình Trọng xua hết mớ suy nghĩ lung tung trong đầu mà chạy theo Tiến Dũng, cậu thấy anh đang loay hoay tìm áo khoác trên giá, có vẻ như muốn đi đâu đó. Điều này càng làm cậu hoảng hốt hơn.

"Hả?" Nhìn vẻ hớt hải của Đình Trọng, Tiến Dũng cũng vội dừng lại động tác, anh chớp mắt nhìn cậu. "Đi mua trái cây. Ban nãy bồ bảo muốn ăn lê mà?"

"Thôi em không muốn nữa! Muốn bồ về phòng chơi với em thôi!"

Cậu nói, mặt không đổi sắc lôi kéo anh về phòng, nếu đứng đây lâu chắc mẹ anh sẽ nghĩ cậu là một đứa nhóc hư hỏng ưa vòi vĩnh cho xem. Cậu không muốn gây ấn tượng xấu cho mẹ chút nào đâu.

"Hôm nay bồ làm sao ấy nhỉ?"

Tiến Dũng về phòng, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì rõ ràng, mắt không thôi liếc về phía Đình Trọng. Cậu ngồi trên ghế, hai má đỏ ửng vì ngại làm anh cũng không nỡ chọc ghẹo cậu làm gì nữa. Anh phì cười, đưa tay, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Làm sao thế!?"

"Bồ cứ hở một chút là dỗi em." Đình Trọng làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. "Có thế là giỏi."

"Anh có dỗi đâu nào!"

"Không á!" Đình Trọng như được dịp kể tội mà chồm sang ngồi thật sát vào người anh "Bồ đừng hòng qua mắt em nhé!"

Tiến Dũng cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách tế nhị của cả hai nên chủ động lùi lại một chút. Điều này làm cho Đình Trọng cảm thấy có chút mất mát. Cũng phải thôi. Anh ấy có phải mình đâu mà. Đình Trọng tự nhủ mình như vậy rồi cũng ngoan ngoãn thu người về phía bên kia chiếc giường, tỏ vẻ mình chưa hề làm gì cả.

"Anh chỉ... buồn một chút xíu xiu thôi." Tiến Dũng cuối cùng cũng chịu thừa nhận, anh ngại ngùng gãi đầu, vệt đỏ hiện rõ trên hai tai của anh làm Đình Trọng thấy tim mình đập liên hồi. "Tự ái của bọn con trai ấy mà."

Em cũng là con trai mà em có thế đâu.

Đình Trọng toan lên tiếng thì chợt nhớ ra những gì mình sắp nói sẽ chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi. Thay vì cứ cãi cho anh thua trận thì sao không nhân lúc Tiến Dũng đã mềm lòng mà nhân cơ hội hưởng chút sự chiều chuộng của anh cơ chứ.

"Tại bồ cứ bơ em mà cắm đầu vào chơi game nên em mới nói thế." Đình Trọng níu lấy vạt áo của anh "Em cũng có tự ái mà."

"Sao lại tự ái?" Tiến Dũng hơi ngẩn người, tất nhiên là chưa kịp bắt được ám chỉ của Đình Trọng rồi. "Anh có làm gì bồ đâu?"

"Thì anh lo chơi game bỏ mặc ông trời con của anh nè!"

"Trời!"

Đến lúc này thì Tiến Dũng có ngốc cũng không thể không nhận ra, anh bật cười kéo cậu nhóc lại gần mình rồi ra sức xoa đầu lấy lòng, chút dỗi hờn ban nãy cũng bay biến đi mất.

"Thằng Đại lại lảm nhảm gì với em rồi hả?"

"Làm nhảm gì chứ..." Đình Trọng lẩm bẩm, tỏ vẻ muốn tránh sự quan tâm của anh. "Thế không phải à?"

"Phải phải." Tiến Dũng đầu hàng "Cả cái Hòa Lạc đều biết em là ông trời con của đội trưởng rồi. Đại nó nói sự thật đấy."

Nghe anh thừa nhận Đình Trọng thấy hả hê lắm, chút vui vẻ này với cậu còn quý giá hơn bất cứ tin tốt nào khác. Dù cho cả đời này chỉ có thể làm cậu em không chung huyết thống với anh, thì cậu cũng hài lòng, chỉ cần được ở bên anh, được anh nuông chiều thế này, là gì cũng đâu còn quan trọng.

Thế là đủ rồi, anh nhỉ.

"Thế sau này bồ đừng dỗi em nữa. Dỗi như vậy sau này ra sân thì đá làm sao." Đình Trọng nằm ra giường.

"Cũng có lý nhờ!" Tiến Dũng nhìn cậu nhóc nằm thảnh thơi trên giường của mình cũng không cam lòng mà phải tranh một chỗ cho bản thân "Thế sau này không dỗi linh tinh nữa."

"Bồ nói đó nha!" Đình Trọng nhỏm dậy, nhìn anh tỏ vẻ không tin tưởng lắm. "Bồ mà dỗi em quá một ngày là em sẽ dỗi lại đó!"

"Hả? Thế tình hình có cải thiện chút nào không em?"

"Thì bồ lo mà dỗ em đi chứ!"

"Bồ là con nít à?"

"Chứ chả nhẽ bắt em dỗ bồ? Bồ là anh cơ mà!"

"..."

Nhìn anh muốn nói mà lại thôi mấy lần Đình Trọng cũng không thể nhịn cười được. Cậu nhích lại gần anh, dùng tay chọc vào hai má anh.

"Bồ ơi, mình có cách đơn giản hơn là cứ dỗi và cứ dỗ mà."

Tiến Dũng nhướn mày nhìn cậu, dù không biết là vì thắc mắc hay vì đau khi bị nhéo má. Đình Trọng nhìn vẻ vô tư của anh mà trong lòng lại trào lên một trận chua xót, cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

"Tụi mình cứ thế này mãi là được."

[Hết 02.]

---

Tranh thủ cuối tuần đăng một phát rồi đi ngủ chiều còn bóng banh nào =)))))

Chương này dành tặng bản thân, một người không có bồ, viết về những người có bồ :)

Cám ơn mọi người đã yêu thương và chờ tớ lết chap, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com