Dung Thoi Gian De Cam Dong Nguoi
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Se Mi đã trên đường đến bệnh viện. Lúc này đây có lại có chút lo lắng, sau khi vào đó rất có thể cô và Do-Yi sẽ trở thành kẻ thù đấu đá nhau trong công việc. Se Mi mở cửa nhẹ ra, thấy Do-Yi ngồi đó với quyển sách trên tay.Do-Yi thấy Se Mi liền buông cuốn sách ra, có chút vui vẻ, sau bao ngày bà đã được gặp Se Mi rồi. Nhưng rồi thấy có lỗi về chuyện trước đó, không biết Se Mi có chịu tha thứ cho bà không."Con đến rồi à""Chủ tịch thấy trong người sao rồi?"Nghe Se Mi gọi tiếng chủ tịch như thế làm trong lòng Do-Yi khó chịu vô cùng, vì cảm thấy rất xa lạ."Mẹ đỡ nhiều rồi""Chủ tịch bị bệnh gì thế?""Dạo trước hơi mất ngủ khiến mẹ cứ bị đau đầu suốt""Tôi có đem trái cây vào, chủ tịch ăn một ít đi"Se Mi vẫn chu đáo như vậy, lời nói thì có thể xa lạ nhưng những hành động Se Mi làm cũng đều là quan tâm, muốn chăm sóc Do-Yi."Chủ tịch có gì muốn nói với tôi không?"Do-Yi đúng thật là có chuyện muốn nói nhưng không ngờ Se Mi lại hỏi trước, không lẽ Se Mi cảm nhận được sao."Dạo này con sống có tốt không?" Đây như lời mở đầu"Dạ rất tốt""Về công việc thì sao?"Cuối cùng Do-Yi cũng hỏi đến chuyện công việc rồi, Se Mi thầm nghĩ thì ra Do-Yi lại chọn cách nói thẳng thừng. Mà cũng đúng, Do-Yi là như vậy mà, chuyện gì cũng nói thẳng ra mà không để tâm người nghe sẽ tổn thương thế nào"Công việc cũng rất tốt, tôi vừa mới nhận được một hợp đồng lớn""Vậy thì tốt"Do-Yi nói rồi thì gương mặt có chút căng thẳng, thật ra hôm qua khi đồng ý cho Chi Jung gọi Se Mi đến bà quyết định rồi. Rằng hôm nay khi gặp lại Se Mi thì bà sẽ nói ra một điều mà dường như cả bản thân bà cũng còn chưa dám tin là thật.Se Mi nhìn là biết lúc này Do-Yi đang lưỡng lự điều gì đó trong lòng, rất muốn nói nhưng lại không nói ra được. Se Mi thấy khó chịu khi Do-Yi cứ như ngập ngừng như vậy nên đứng lên chào rồi quay người đi.Do-Yi không còn cách nào liền nói ra để giữ chân Se Mi."Con đừng đi, ở lại bên mẹ có được không?" Giọng Do-Yi run runDo-Yi đã thành công trong việc giữ chân Se Mi lại rồi, nghe câu nói đó làm sao Se Mi có thể đi tiếp được."Mẹ xin lỗi vì những lời nói trước đây, thật ra....đó điều là dối lòng. Cho đến khi con thật sự rời khỏi mẹ mới biết được là mẹ rất cần con ở bên cạnh" Lời nói nghẹn ngào như thể sắp khóc.Se Mi quay người lại nhìn vào Do-Yi rồi hỏi"Tại sao lại cần tôi bên cạnh?" Câu nói như thể rất lạnh lùng nhưng tông giọng ấm áp của Se Mi đã làm dịu lại."Mẹ....à không, Baek Do-Yi này đã động lòng với con rồi" Vừa dứt câu Do-Yi rơi nước mắt, thở phào, nở một nụ cười hiền dịu. Cuối cùng bà cũng có dũng cảm để mà nói ra, có lẽ là vẫn chưa muộn đâu nhỉ. Từ hôm đem hai món đồ kia về phòng, đêm nào bà cũng mất ngủ vì mãi nghĩ về Se Mi. Do-Yi nhớ nhung Se Mi rất nhiều, cũng thấy hối hận vô cùng.Tại sao ngay lúc đó bà không nhận ra rằng hạnh phúc của Se Mi đều đặt nơi bà chứ?Con bé đã dũng cảm mà nói ra tình cảm của mình, còn quan tâm chăm sóc bà như thế, đến lúc trong lòng tổn thương vẫn rất dịu dàng và tôn trọng bà.Con bé đã nói rất nhiều lần rằng muốn ở bên cạnh bà, không cầu gì hơn. Thế mà chỉ vì lời nói của người ngoài, một lúc nông nỗi lại đối xử với Se Mi như thế.Không những vậy điều quan trọng nhất là bà lại không sớm nhận ra tình cảm của mình.Có lẽ với người khác Do-Yi không nên đáp lại tình cảm này, và lúc đầu khi Se Mi bày tỏ Do-Yi cũng nghĩ như vậy. Nhưng Se Mi thật sự rất chân thành khiến cho Do-Yi cảm nhận được tình yêu đó cũng như chạm đến trái tim Do-Yi.Rồi từ lúc nào không hay Do-Yi đã thật sự động lòng và thấu hiểu được cho Se Mi rất là nhiều.Thấu hiểu được sự chịu đựng bao lâu qua của Se Mi khi phải che giấu tình cảm.Thấu hiểu được mong muốn ở bên người mình yêu mà không cầu mong gì hơn.Thấu hiểu được nỗi nhung nhớ khi không được bên cạnh và thấu hiểu được sự tổn thương của Se Mi.Càng thấu hiểu thì Do-Yi càng trách bản thân nhiều hơn. Chỉ không biết giờ nói ra liệu Se Mi có tha thứ, nhưng dù Se Mi có quyết định ra sao thì bà vẫn sẽ chấp nhận.Câu nói này thật sự khiến Se Mi như đứng không vững nữa, và trái ngược với niềm vui thì Se Mi thấy phẫn nộ. Thì ra đây là cách mà Do-Yi chọn lựa, tại sao vậy?Tại sao lại chọn cách này?Chỉ cần Do-Yi nói một tiếng thôi Se Mi có thể nhường hợp đồng lại, sao phải chọn cách trêu đùa tình cảm của cô như thế!?Đúng là Se Mi rất yêu Do-Yi nhưng Se Mi cũng có lòng tự trọng của bản thân, nên sẽ không chấp nhận cho tình cảm lừa dối như này.Tình cảm là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, sao có thể lợi dụng nó cho việc mình muốn làm chứ.Cô nắm chặt 2 bàn tay rồi nhìn Do-Yi, muốn xác nhận lại lần nữa."Thật sao?""Ừm, từ lúc con rời đi thì mẹ luôn mong nhớ con, nhưng càng nhớ con... thì mẹ lại càng thấy có lỗi với con nhiều hơn.
Khi mẹ nằm ở đây... dù bệnh nhẹ.. mà mẹ vẫn cảm thấy... như sắp rời xa cuộc sống này vậy. Ngay lúc đó người mẹ muốn nhìn thấy luôn là con""Những lời bây giờ với những lời lúc trước chủ tịch nói như hai người khác nhau vậy, tôi không phân biệt được đâu là lời thật lòng đâu là lời giả dối nữa rồi.
Tôi sẽ nhường hợp đồng lại nên chủ tịch không cần lừa dối tình cảm vậy đâu"Tay Se Mi vẫn cứ nắm chặt như thể muốn ngăn cản bản thân tức giận quá độ "Con nói vậy là sao?" Do-Yi thật sự không hiểu được phản ứng bây giờ của Se Mi."Lời sáng nay Chi Jung nói tôi đã nghe hết rồi, hai người nghĩ tôi đã giành hợp đồng nên mới gọi tôi đến đây mà. Chỉ là tôi không ngờ chủ tịch lại dùng cách tàn nhẫn như thế này" Se Mi nói chậm rãi từng chữ rồi mím chặt môi để ngăn nước mắt rơi xuống.Do-Yi biết Se Mi đã hiểu lầm mọi chuyện rồi, liền nhanh chóng muốn giải thích"Con hiểu lầm rồi, chuyện là....""Xin thứ lỗi, tôi không muốn nghe thêm những lời giả dối nào nữa. Dù tôi thật sự rất yêu chủ tịch nhưng tôi không cần chủ tịch đáp lại một cách lừa dối, như vừa muốn lợi dụng và vừa thương hại tôi vậy. " Nước mắt không tự chủ được nữa mà rơi xuống, nhưng gương mặt Se Mi vẫn là sắc thái bình tĩnh mà cũng có lộ một phần tức giận."Thật sự không phải vậy" Do-Yi cảm thấy đau lòng tột độ khi thấy Se Mi như thế này"So với nỗi đau bây giờ thì trước đó như chuyện bình thường thôi. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tôi hi vọng chủ tịch không giống những người ngoài kia, không xem nhẹ tình cảm của tôi.
Tôi xin phép rời đi đây." Nói rồi Se Mi quay bước đi thật nhanh.Những lời đường mật của Do-Yi còn khó nghe hơn những lời vô tình tàn nhẫn trước kia nữa.Tại sao Baek Do-Yi cứ đẩy tình cảm này của Se Mi ra ngày càng xa, sao cứ phải làm như thế!?Tay Se Mi lúc này mới thả lỏng ra, nếu còn siết chặt thêm lúc nữa thì chắc sẽ rướm máu mất. Tay cô run rẩy đưa tay che miệng lại như muốn ngăn chặn tiếng khóc của bản thân.Chỉ còn mình Do-Yi trong phòng với khoảng lặng tột cùng, cái kết quả này thật sự khiến bà đau đớn quá.Đã tự nhủ lòng là Se Mi có tha thứ hay là không thì bà vẫn sẽ chấp nhận, nhưng giờ đây Se Mi không chỉ không tha thứ mà còn hận bà hơn.Bà không có lợi dụng thương hại hay xem nhẹ gì tình cảm Se Mi cả, bà thật lòng đáp lại tình cảm của Se Mi mà. Sao mọi chuyện lại trở nên như vầy. Dù muốn giải thích thì chẳng còn kịp nữa, Se Mi có thể mãi mãi không muốn nghe thêm lời nào từ Baek Do-Yi này nữa rồi.Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com