TruyenHHH.com

Dung Thoi Gian De Cam Dong Nguoi


Vừa sáng sớm, Se Mi đã đi khỏi nhà rồi.

Hôm nay cô phải thay chủ tịch đi kí một số giấy tờ, địa điểm cũng có hơi xa nên là cô đi sớm để có thể về kịp trong hôm nay. Vậy nên Do-Yi cũng đi làm một mình, ngồi trong văn phòng cũng một mình.

Lâu lâu Do-Yi lại cứ nhìn sang chỗ ngồi của Se Mi, đúng là khi không có Se Mi ở đây cảm giác trống vắng hẳn ra.

Đúng lúc đang nghĩ về Se Mi thì Do-Yi liền nhận được cuộc gọi từ cô.

"Alo, con đã đến nơi rồi"

"Có mệt lắm không?"

"Dạ không, có điều bỗng nhiên trời đổ mưa, nên con lo hôm nay sẽ không về kịp mất"

"Không sao, không kịp thì cứ ở lại đấy một hôm"

"Chắc đành vậy thôi, mà mẹ có gì thì cứ nhờ nhân viên chứ đừng tự mình làm nhá"

"Mẹ biết rồi, con nhớ ăn uống đầy đủ"

"Dạ"

Cuộc trò chuyện ngắn thôi nhưng ta có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của cả hai dành cho đối phương.

Cũng lâu rồi mới có người dặn dò Do-Yi về những chuyện nhỏ nhặt nhất, dù bản thân bà có thể tự biết hết nhưng có người làm vậy vẫn có chút khiến bà vui.

Mà chẳng phải bà cũng hay dặn dò Se Mi mấy điều nhỏ nhặt đó sao?

Thật ra đối với những người con trai thì bà ít dặn dò quan tâm kiểu vậy lắm, vì tụi nó cũng lớn hết rồi. Chỉ riêng với Se Mi thì bà mới tự nhiên làm vậy thôi, vì trong lòng bà cứ muốn lo lắng cho Se Mi thế nào ấy.

Được quan tâm và quan tâm người khác luôn phải đi đôi với nhau mà.

---

Se Mi đã kí xong xuôi mọi giấy tờ với khách, nhìn đồng hồ, đã trễ mất chuyến bay buổi chiều rồi. Se Mi chán nản, nhớ về Do-Yi, hôm nay Do-Yi phải một mình rồi.

Cô muốn gọi một cuộc cho Do-Yi để đỡ nhớ nhưng sợ làm phiền bà nên đành thôi. Cô uống một ly cà phê nóng để làm ấm người rồi đi dạo quanh đó.

Rồi cô dừng chân trước một khán phòng, nhìn qua cánh cửa thấy có rất nhiều người đang chăm chú lắng nghe một người nói. Cô nhìn lên tờ giới thiệu, đây là chuyên mục đưa ra lời khuyên cho mọi vấn đề do bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất ở khu này thực hiện.

Giờ cũng đang rảnh rỗi nên cô đi vào nghe thử xem sao, cũng để giết thời gian luôn.

Ngồi nghe được một chút cô cảm thấy có hứng thú lắm, vị bác sĩ này đúng là giỏi thật. Vừa đưa ra lời khuyên, vừa an ủi được người có vấn đề nữa.

Mà hầu như nãy giờ là vấn đề giữa cha mẹ và con cái đang ở tuổi dậy thì.

Rồi có một người phụ nữ hỏi một vấn đề khác, cô ấy hỏi về tình yêu đồng giới của người lớn tuổi. Đây cũng là vấn đề của bản thân Se Mi, cô chăm chú nghe hơn.

Vừa nghe được câu hỏi vị bác sĩ đã đưa ra một câu trả lời rất dài, nào là tình yêu không phân biệt giới tính và càng không phân biệt tuổi tác; hãy trân trọng mọi tình yêu trên đời; nếu giữa cả hai không có rào cản thì hãy dũng cảm đến bên nhau, còn nếu có rào cản thì cũng đừng vì vậy mà hành hạ bản thân, hành hạ người xung quanh,... .Rất nhiều rất nhiều lời đều rất đúng nhưng có một câu khiến Se Mi thực lưu tâm trong lòng. Đó là:

"Ai cũng có quyền được hạnh phúc nhưng quan trọng là bạn có dám nắm giữ lấy hạnh phúc không? Hay chỉ là nhút nhát xem những điều trước là hạnh phúc rồi?"

Hoá ra bản thân cô đang nhút nhát. Xem như ngồi ở đây nghe những điều này rất có ích, làm thay đổi hẳn suy nghĩ của Se Mi.

Cô quay về khách sạn, nhìn bầu trời mưa như trút nước ngoài kia, tay cầm ly rượu. Lúc khác uống rượu đều để giải sầu, bây giờ uống rượu là để suy nghĩ thấu đáo hơn.

Giữa Se Mi và Do-Yi bây giờ có rào cản gì không?

Mối quan hệ đã được Se Mi cắt đứt, giờ đây cô độc thân Do-Yi một mình.

Định kiến xã hội thì không có, cả Do-Yi và người nhà của bà đều suy nghĩ rất thoáng.

Giới tính, thời bây giờ chuyện này chẳng quan trọng nữa rồi

Tuổi tác, lại càng không quan trọng

Duy nhất chỉ có một thứ là tình cảm của Do-Yi, chắc là bà vẫn còn xem cô là con dâu, vẫn là cái tình thân đấy.

Bây giờ cô có nên tham lam hơn một chút, khiến Baek Do-Yi ở bên cô với một tình cảm khác?

Câu trả lời là có.

Vị bác sĩ kia nói rất đúng, phải biết nắm giữ hạnh phúc của mình, và cô cũng sẽ khiến cho Do-Yi hạnh phúc.

Cô đã quyết định rồi, sẽ khiến cho Do-Yi cảm động trước Se Mi này, khiến cho Do-Yi cũng yêu Se Mi như cái cách Se Mi yêu Do-Yi bấy lâu nay.

Dù sẽ rất khó khăn nhưng cũng không phải là không thể.

Lòng Se Mi lúc này thật sự rạo rực, rồi cô cảm thấy rất nhớ Do-Yi, bèn lấy điện thoại ra gọi. Nhưng lại không có hồi âm, Do-Yi không nhận cuộc gọi từ cô. Se Mi cũng không nghĩ gì nhiều, đặt điện thoại xuống uống rượu tiếp.

Bên phía Do-Yi lúc này đây đã có chuyện xảy ra rồi đó Se Mi à!

---

Lúc trưa khi Do-Yi cúp máy của Se Mi thì bà có khách đến gặp mặt. Nghe nhân viên nói đây là con trai của chủ tịch Park đến để bàn về dự án mà cả hai bên hợp tác.

Nhưng khi người đó bước vào Do-Yi liền nhận ra mình đã gặp ở đâu. Và không ai khác đó là Park Chang Ho, người quen cũ của Se Mi vừa gặp hôm trước.

Do-Yi nghĩ đây cũng chỉ là trùng hợp thôi.

Cả hai bàn về dự án một lúc lâu, rồi cũng đến lúc kết thúc. Do-Yi tính mời cậu ta ra về nhưng cậu ta lại nói có chuyện muốn nói nữa. Vì nghĩ vẫn sẽ là chuyện công việc nên bà tiếp tục nghe.

"Tôi chọn hôm nay đến để bàn chuyện với chủ tịch vì biết hôm nay Se Mi không có mặt ở đây"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi có chuyện muốn nhờ chủ tịch giúp, không biết chủ tịch có thể giúp tôi không?"

"Là chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn theo đuổi Se Mi"

Do-Yi không ngờ tới được cậu ta lại nói đến cả chuyện này.

"Hôm trước mẹ tôi đã nhờ bạn nói với chủ tịch về cuộc hẹn gặp Se Mi nhưng lại không có hồi âm nên hôm nay tôi mới tự đến đây nhờ chủ tịch giúp"

"Tôi thì giúp gì được cho cậu chứ?"

"Được chứ, chuyện này chỉ có chủ tịch mới giúp được mà. Giờ chủ tịch không chỉ là sếp của cô ấy mà còn từng là mẹ chồng nữa, có thể cô ấy sẽ nghe lời chủ tịch"

"Không đâu, chuyện này chỉ Se Mi mới tự quyết định được, tôi chẳng thể can thiệp vào."

"Việc chủ tịch bắt cô ấy ở lại nhà chủ tịch là đã can thiệp rồi không phải sao?"

"Là ý gì?"

"Cô ấy và con trai chủ tịch đã ly hôn rồi, cớ sao phải giữ cô ấy ở lại đó, muốn hàn gắn lại cho hai người họ à"

"Cậu nghĩ hoàn toàn sai rồi"

"Nếu không phải thì chủ tịch nên cho cô ấy tự do, cho cô ấy cơ hội tìm người mới chứ? Hơn nữa không cần tìm vì tôi đã ở đây sẵn sàng đến bên cô ấy rồi, tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc mới, chủ tịch không muốn cô ấy hạnh phúc hay sao?"

"Se Mi vẫn đang rất hạnh phúc và con bé không muốn tìm người mới đâu, cũng không ở bên cậu. Tôi có thể chắc chắn với cậu."

"Vậy chủ tịch có thể chắc chắn rằng sẽ như vậy cả đời chứ? Se Mi còn đang tuổi đẹp như thế, sao phải chôn mình ở nơi này. Dù sao có một người đàn ông bên cạnh chăm sóc sẽ tốt hơn một mình, và tôi đảm bảo có thể chăm sóc cô ấy cả đời mình, không rời bỏ cô ấy"

"Tôi không thể giúp được cậu đâu nên cậu đừng nói gì nữa, giữa tôi và cậu chỉ nên nói chuyện công việc. Còn chuyện của Se Mi thì tôi không thể quyết định thay con bé. Mời cậu về cho"

"Được, nếu chủ tịch đã không muốn giúp thì nói nhiều cũng trở nên vô ích rồi. Chỉ là chủ tịch thật ích kỉ khi không cho Se Mi cơ hội được tìm hạnh phúc khác."

Nói rồi cậu ta rời khỏi, Do-Yi ngồi đó với sự khó chịu được kìm nén từ nãy giờ. Cậu ta là người ngoài không thể hiểu hết được nên không trách cậu ta. Do-Yi uống ngụm nước để lấy lại chút bình tĩnh.

Chỉ có điều đối với người ngoài thì ai cũng sẽ có góc nhìn giống cậu ta, sẽ cảm thấy bà thật ích kỉ khi cứ để con dâu cũ bên cạnh mà không hề có ý định cho con bé được tìm người khác.

Nhắc lại thì trước đây chẳng phải Se Mi luôn có thể giữ khoảng cách với bà hay sao. Là chính bà tạo cơ hội cho Se Mi ở đây, khiến Se Mi không thể buông bỏ tình cảm của mình. Se Mi có thể đã buông bỏ được tình cảm nhưng là bà níu lấy tình cảm trong vô thức dù trước đó bà chẳng hề biết.

Suy cho cùng thì mọi chuyện là do bà rồi. Đáng ra mọi thứ đã có diễn biến khác.

Bây giờ thay đổi thì chắc hẳn vẫn chưa quá muộn, nhưng bằng cách nào đây?

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com